7

Đêm trước ngày xét xử.

Căn phòng tối om. Đèn bàn không bật. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang lọt qua khe cửa.

Jaemin ngồi dựa vào thành ghế, tay cầm ly nước lạnh đã tan gần hết đá, những ngón tay đã tê buốt vì cầm quá lâu. Đầu óc quay cuồng vì những suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau như những mắt xích bị gài sai thứ tự.

Không tài nào ngủ được.

Mai là ngày bố em - Jung Jaewook – chính thức bị đưa ra xét xử.

Jaemin nhớ lại vụ án xảy ra bốn năm trước - năm 2008. Cũng là vụ cuối cùng trước khi ông Jung rời khỏi ghế thẩm phán.

Cái chết của một nữ sinh viên - được phát tử vong vì xe mất lái trên con đường phía sau công trình đang thi công. Không bằng chứng, không có đoạn bằng nào được trích xuất từ camera an ninh. Sau đó vài tháng, vụ án bị khép lại với kết luận "do người lạ cướp xe gây tai nạn rồi bỏ trốn".

Thật ra người lái xe là con trai cả của Han Ki-seok, khi ấy giữ một vị trí cấp phòng trong Sở tư pháp. Vụ việc chìm xuống nhanh đến mức kì quặc, không có đến một lá đơn kháng nghị.

Cho đến một năm trước, khi Han Ki-seok bất ngờ xuất hiện trở lại trong giới tài phiệt.

Nhiều năm trước đó gã đã từng là chính trị gia, lời nói có trọng lực. Sau đó không rõ vì lí do gì gã rời khỏi giới chính trị tiến vào con đường kinh doanh, giữ ghế giám đốc điều hành HJ. Nhưng không lâu sau đó, vì biến cố trong tập đoàn, gã ta ngã ngựa.

Và khi Jung Jaewook bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho cuộc tranh cử Tổng thống, Han Ki-seok bất ngờ quay lại, rò rỉ thông tin đe dọa sẽ đưa bí mật ra phơi bày.

Tất cả những điều ấy, Jaemin chỉ nghe loáng thoáng.

Từ Han Ki-kyung – đứa con thứ của Han Kiseok, vốn là đàn anh khóa trên ở Daeyang. Những mảnh ghép nhỏ nhoi, không rõ ràng… nhưng đủ để khiến Jaemin hiểu: Han Ki-seok đang giữ thứ gì đó trong tay, và nó có thể khiến bố không chỉ mất cơ hội tranh cử, mà còn trắng cả sự nghiệp.

Nhưng điều Jaemin không ngờ là… ông ngoại em đã ra tay trước.

Một tối đầu mùa hè năm ngoái, ông lên chiếc xe của Han Kiseok. Không thư ký. Không người tháp tùng.

Chính cuộc gặp ấy làm dấy lên nghi ngờ trong Jaemin về những điều ông sắp làm.

Không tin Han Ki-seok tự nguyện tung những thứ đó ra. Không ai điên đến mức vạch tội chính con trai mình, khi hắn còn đang giữ chức vụ quan trọng.

Nên chỉ còn một khả năng: ông ngoại đã lấy được thứ ông cần.

Và cái tát thẳng vào niềm tin của Jaemin khi ấy là việc ông ngoại làm - Không phải để cứu bố.

Mà là để tự tay đưa ông ra đòn kết liễu. Hoặc mượn dao giết người.

Jaemin không biết ông đã đánh hơi được từ khi nào. Không rõ là vì thương con gái, hay vì không muốn nhà họ Shin bị vấy bẩn thêm nữa. Tất cả đều mơ hồ. Nhưng có một điều chắc chắn là: với ông… Jung Jaewook chưa bao giờ là người nhà.

---

Ngày 15 tháng 3 năm 2012.

Phòng xử án số 4, Tòa án thành phố Seoul.

Trời se lạnh, nhưng không khí trước cổng tòa thì nồng nặc sự phẫn nộ và khao khát câu trả lời. Phóng viên chen lấn, ống kính chĩa thẳng vào từng gương mặt, tìm kiếm chút biểu cảm vỡ vụn từ một gia đình từng được tôn sùng.

Jaemin bước xuống xe trong chiếc măng tô màu be. Bên cạnh là mẹ em đang run rẩy, hai bàn tay bà cố gắng víu vào áo Jaemin. Bà quá gầy. Tấm áo dạ dày cộp như nuốt lấy thân hình đang trực chờ sụp đổ.

Cạch cạch cạch!

Ống kính lia tới, từng câu hỏi gào lên không kiêng nể.

"Kia rồi! Là gia đình bị cáo Jung Jaewook!"

"Quay lại! Đứa con trai học trường Daeyang Elite, chụp rõ mặt nó!"

"Cậu Shin! Cậu có gì muốn nói về bố mình không?"

Jaemin chỉ cúi đầu nhẹ không trả lời, ánh mắt dán thẳng vào cánh cửa gỗ nặng nề dẫn vào phòng xử án.

Rồi cửa phòng tòa mở ra, trong không khí đặc quánh sự phán xét. Ghế chật kín. Dọc hai bên là luật sư, ký giả, người của Viện kiểm sát. Mùi gỗ cũ, mùi giấy tờ ẩm mốc trộn lẫn trong bầu không khí ngột ngạt.

Jung Jaewook được áp giải ra. Người đàn ông tóc điểm bạc, ánh mắt rút lui về một miền im lặng sâu thẳm.

Ông không nhìn họ.

Khi tiếng chủ tọa vang lên, khi những bản cáo trạng được đọc một cách chậm rãi, như thể cắt từng nhát nhỏ lên da thịt, bà Shin bỗng run lên dữ dội, tay siết chặt cổ tay con trai như cầu cứu.

Và rồi bà ngã quỵ.

Tiếng ghế đổ, tiếng người xôn xao.

Bà ấy ngất rồi!”
“Gọi y tế!”

Jaemin hoảng hốt đỡ lấy mẹ. Nhân viên y tế nhanh chân chạy tới, đưa bà ra khỏi phòng xử án. Hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa để ổn định trật tự.

Ít phút sau, phiên tòa tiếp tục diễn ra, công tố viên đọc bản tóm tắt hồ sơ được nhân viên tư pháp trình chiếu trên màn hình.

Jaemin lướt mắt nhanh qua trang đầu tiên.

"Tên người cung cấp bằng chứng."

Em dừng lại. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Han Ki-seok.”

Không phải ẩn danh.

Không phải tay sai nào đó được sắp đặt từ phía ông ngoại.

Không là ai khác. Mà lại là Han Kiseok

Các tài liệu này liên quan đến ba vụ xét xử bản án năm 1992, 1993 và 1994. Bị cáo Jung Jaewook bị cáo buộc cố tình làm sai lệch chứng cứ, nhận hối lộ, và thao túng lời khai để giúp ba bị cáo thoát án.” - Công tố viên bắt đầu trình bày.

Âm thanh vang lên qua micro, đều đặn như từng hồi chuông lạnh lẽo trong nhà nguyện:

“Bằng chứng số 03. Trích xuất từ hồ sơ nội bộ Tòa án trung cấp Gwangju năm 1993.”

“Bằng chứng số 04. Lời khai chưa công bố từ một nhân chứng ẩn danh, vụ hủy chứng cứ hình sự tháng 8 năm 1994…”

Mỗi lời đọc lên như một nhát dao cắm vào cột sống Jaemin, lạnh buốt, âm ỉ.

Shin Jaemin ngồi bất động.

Ngón tay vẫn đặt trên tập hồ sơ, chưa lật trang thứ hai. Mắt không rời màn hình lớn phía trước, nơi từng trang tài liệu scan được trình chiếu, từng đoạn ghi âm được trích phát, từng dòng tên bị làm mờ rồi lại hiện rõ.

Tất cả đều là thật.
Tất cả đều có dấu mộc.
Tất cả đều mang tên bố em.

Không phải vụ án con trai Han Ki-seok. Không phải chuyện ba năm trước. Mà là…

Những vụ việc từ hai mươi năm trước.

Jaemin không thể thở.

Em không hề biết đến những vụ án đó.

Giữa ánh sáng trắng của phòng xét xử,
Jaemin vẫn ngồi thẳng lưng. Nhưng bên trong, như vừa trượt ngã khỏi một tòa tháp cao.

Jaemin không dám quay sang nhìn ông ngoại.

Chỉ có đôi mắt dán chặt vào màn hình, nơi tên bố liên tục xuất hiện, dưới từng dòng ghi chú:

Đã xác nhận.”
“Không thể phủ nhận.”
“Bằng chứng gốc còn lưu.”

Em nghe thấy tiếng bút ghi chép, tiếng gõ bàn phím, tiếng sột soạt của giấy tờ. Nhưng mọi thứ đều như đến từ một căn phòng khác.

Jaemin lấy hết can đảm quay sang nhìn ông ngoại, ông vẫn bình thản ngồi phía xa. Ông không nhìn lại. Như thể đã biết từ lâu. Như thể đây chỉ là một bước cờ đúng theo tính toán.

Nhưng Jaemin thì không, nét mặt biến sắc. Thật sự sợ hãi.

"Rốt cuộc, mình đã biết gì về ông ấy?" - Jaemin tự hỏi, bàn tay siết lại.

Chưa bao giờ thấy thời khắc nào lạnh lẽo đến thế. Đầu óc quay cuồng, như thể mọi suy nghĩ đều bị cắt đứt, mọi phản xạ đều bị bóp nghẹt.

Tôi thừa nhận,”

Jung Jaewook đứng thẳng lưng, không cúi đầu, cũng không giấu giếm. Giọng ông không run, không chậm, chỉ là bình tĩnh đến lạ, như thể mọi thứ… đã nằm trong dự đoán.

Toàn bộ khán phòng rộ lên trong giây lát. Tiếng phóng viên thì thầm sau lớp khẩu trang, tiếng gõ bàn phím, tiếng máy ảnh chớp lia lịa.

“Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm.” Ông nói thêm, như muốn đóng lại mọi tranh cãi.

Chủ tọa gõ búa.

Tòa tuyên bị cáo Jung Jaewook – mức án 12 năm tù giam, tước bỏ vĩnh viễn quyền hành nghề luật tại Hàn Quốc, truy thu tài sản liên quan đến hành vi can thiệp tư pháp giai đoạn 1992–1994…”

Jaemin dán ánh mắt vào bố mình.

Nhưng ông vẫn không quay đầu lại.

Khi hai cảnh sát bước lên, đưa tay ra còng, ông vẫn giữ tư thế bình thản, quay người rời bục khai.

Jaemin vẫn ngồi im như pho tượng,  không nhận ra mình đã nắm chặt tay đến mức các khớp trắng bệch. Trong tâm trí là khoảng trống đặc quánh. Như thể từng dòng suy nghĩ đều đã bị tước bỏ.

Em không khóc.
Cũng chẳng giận dữ.

Chỉ có một cảm giác rợn ngợp đang trào lên.

Phiên tòa kết thúc.

Mọi người đứng lên.

Nhưng Jaemin vẫn ngồi đó, như bị bỏ quên lại giữa một thế giới đã vỡ tan.

---

Cánh cửa phòng xử cuối cùng cũng khép lại sau lưng một tiếng “cạch” khô khốc.

Phiên tòa đã kết thúc từ lâu. Phóng viên cũng đã tản đi gần hết, kéo theo cả sự ồn ào, nhốn nháo, những chiếc máy quay dí sát mặt và những câu hỏi vô cảm.

Hành lang dài như vô tận, chỉ còn tiếng bước chân chậm chạp và âm vang âm ỉ của đèn huỳnh quang trên trần. Jaemin bước đi như cái xác không hồn, đầu óc trống rỗng.

Chẳng nhớ nổi mình đã rời ghế ngồi từ lúc nào. Cũng không nhớ mình đã ký giấy tường trình thay mẹ ra sao. Mọi thứ chỉ là mảng màu mờ nhòe, đặc quánh và u ám.

“… Shin Jaemin.”

Giọng nói đó, khàn khàn và quen thuộc, cất lên từ phía hành lang tối cuối cùng.

Em dừng lại.

Là Kim Soohyun.

Người đang đứng chờ, bóng đổ dài dưới ánh đèn bảo an lác đác, mặc chiếc áo khoác da đen rộng và gương mặt vừa lo lắng vừa giận dữ.

Không kịp nói gì nữa.

Jaemin ngẩng đầu, chỉ trong thoáng mắt, rồi ngã vào lòng Soohyun như thể mọi gắng gượng trong suốt buổi sáng dài đằng đẵng ấy chỉ chờ khoảnh khắc này để sụp đổ.

Một tiếng “bịch” mềm nhũn, áo khoác da hứng trọn thân hình mảnh mai nhưng nặng trĩu của em. Soohyun hơi loạng choạng, tay vội vòng lấy vai Jaemin, giữ chặt em vào lòng.

Tôi không sao…” Jaemin khẽ nói, nhưng môi run lẩy bẩy, hơi thở vỡ vụn như vừa tan chảy cả sức lực cuối cùng.

Im đi,” Soohyun thì thầm, một tay siết sau gáy Jaemin, “Đừng nói gì cả.”

Em biết. Soohyun hiểu.

Không ai khác. Không cần ai khác.
Chỉ cần ở đây, lúc này, là đủ.

Cơn gió tháng Ba vẫn còn lạnh, thổi lật tà áo của Jaemin trong vòng tay Soohyun. Hai người đứng đó, bất động, như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại. Không cần nói, không cần diễn giải. Chỉ có một kẻ gục ngã, và một người sẵn sàng đứng yên để em ngã vào.

Soohyun siết nhẹ bờ vai đang run lên từng nhịp dưới lớp vải mỏng, cúi đầu hỏi nhỏ, “Về nhà được không?”

Jaemin không trả lời.

Một lúc sau, khi Soohyun đỡ em bước về phía thang máy, bàn tay Jaemin khẽ nắm lấy cổ tay áo cậu. Không mạnh. Nhưng đủ rõ ràng.

“…Tôi không muốn về nhà.”

Soohyun khựng lại, nhìn nghiêng sang. Đôi mắt Jaemin cụp xuống, ánh nhìn trống rỗng. Không nức nở, chỉ là… một cái bóng biết thở, biết đau, sụp đổ trong lặng im.

Soohyun không hỏi vì sao. Cũng chẳng gặng ép.

“…Về nhà tôi đi,” cậu nói khẽ.

Jaemin không gật đầu, cũng không phản đối. Chỉ để mặc Soohyun đưa tay đỡ lấy mình.

Chiếc SUV đen bóng đang chờ sẵn. Tài xế mở cửa, Soohyun dìu Jaemin vào ghế sau.

Chiếc xe lăn bánh qua những con phố vắng người. Bên trong xe, Soohyun chẳng nói gì. Chỉ liếc nhìn Jaemin đang tựa đầu vào vai mình, mắt nhắm nghiền, tay vẫn nắm chặt vạt áo da của cậu, siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch.

---

Cánh cửa căn penthouse bật mở, mùi gỗ trầm quen thuộc và hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra dịu nhẹ.

Cô giúp việc lớn tuổi từ trong bếp bước ra khi nghe tiếng mở cửa.

"Cậu Soohyun? Ơ... cậu Jaemin?"

Bà thoáng sững lại khi nhìn thấy Jaemin, mái tóc rối, sắc mặt trắng bệch và đôi mắt vô hồn như người vừa đi lạc từ một cơn ác mộng chưa dứt.

"Lấy nước nóng và khăn ẩm giúp cháu,”

Soohyun chỉ nói ngắn gọn.

"Jaemin ngủ lại."

Bà Na gật đầu, không hỏi gì thêm. Bà đã chăm Soohyun từ nhỏ, và cũng từng thấy Jaemin vài lần khi còn bé.

Vào phòng tôi đi,” cậu nói, mắt vẫn không rời Jaemin.

Jaemin ngoan ngoãn đi theo Soohyun. Mỗi bước chân đều nặng như chì, nhưng em không buông tay ra, vẫn bấu lấy vạt áo Soohyun, như thể sợ nếu thả ra, mình sẽ rơi xuống.

Phòng ngủ của Soohyun nằm sâu trong góc. Jaemin đứng ở ngưỡng cửa phòng, nhìn vào.

Bên trong, mọi thứ gọn gàng đến lạ: giường king-size trải drap satin màu xám lạnh, tủ quần áo âm tường giấu sau lớp gỗ óc chó nâu sẫm. Căn phòng này, cả không khí lẫn mùi hương, đều mang dấu vết rõ rệt của Soohyun.

Jaemin không nói gì, chỉ khẽ bước vào, ngồi xuống mép giường, đôi mắt như mất tiêu cự nhìn về khoảng không trước mặt. Soohyun theo sau, đặt khăn ấm và ly nước lên bàn.

Ngủ một chút đi.”

Jaemin không trả lời.

Soohyun đứng nhìn em vài giây, rồi quay lưng bước ra. Khi đi ngang bà Na, người đang đứng dưới bếp quan sát đầy lo lắng, cậu chỉ nói ngắn:

Đừng làm phiền cậu ấy.”

Bà Na gật đầu.

---

Đồng hồ treo tường điểm 6 giờ chiều.

Soohyun đứng ở ngưỡng cửa, tay tựa lên khung gỗ, nhìn một lúc lâu không chớp.

Cậu không biết Jaemin đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ nhìn thấy dáng người nhỏ bé co mình lại giữa chiếc giường rộng thênh thang, bàn tay yếu ớt đang nắm hờ mép gối.

Cậu quay ra bếp, lấy một ít cháo trắng bà Na nấu sẵn, dọn sẵn khay và đặt lên bàn cạnh giường. Tuyệt nhiên không gọi Jaemin dậy.

Suốt ngày hôm nay, Jaemin chưa ăn gì. Cũng chưa uống được gì.

Soohyun biết. Từ lúc gặp nhau ngoài tòa, đến khi ngã vào lòng cậu, người Jaemin nhẹ hẫng, trống rỗng như chỉ còn lại một cái vỏ. Nhưng cậu cũng biết, lúc này, dù có ép, Jaemin cũng sẽ không ăn được.

Soohyun, lần đầu tiên, thấy sợ.

Sợ cảm giác bất lực này: biết người kia đang rơi dần xuống một vực sâu, còn mình chỉ có thể đứng trên mép vực và chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip