Chap 45
"Jiyeon, bao giờ cháu mới cùng chú đi thăm mộ bố cháu?"
Hình như đối phương đang ở ngoài trời, ngữ điệu trầm tĩnh mang theo cả gió mùa đông nên vô cùng lạnh lẽo: "Một thời gian nữa."
"Vậy ngày mai chú sẽ đi một mình!" Kang Joo Hyuk chống tay lên trán. Trông ông ta như đang nói chuyện với người vô cùng thân thuộc. "Đợi đến lúc cháu có thời gian, bó hoa đặt ở mộ bữa trước chắc thối nát rồi!"
Hai người không trò chuyện lâu, khi đối phương cúp máy, Kang Joo Hyuk liền bấm số của thư ký ở bên ngoài, vừa sờ ấm trà lạnh ngắt vừa dặn dò thư ký: "Pha ấm trà mang vào đây!"
"Vâng ạ!"
Kang Joo Hyuk không thích chờ đợi, vì vậy thư ký của ông ta đều là người nhanh nhẹn. Không bao lâu sau, cửa phòng có tiếng gõ nhẹ. Kang Joo Hyuk ngẩng đầu: "Vào đi!"
Cánh cửa mở ra, nhưng người đi vào không phải thư ký, mà là...
Kang Joo Hyuk hơi sững người, nheo mắt đầy nghi hoặc nhưng nhanh chóng mỉm cười: "Sao em lại đến đây?"
Park Sunyoung bê ấm trà đi vào, cô ta nở nụ cười rạng rỡ: "Sao vậy? Không muốn gặp em à?"
Park Sunyoung đi đến bàn làm việc, rót đầy một chén trà rồi đặt vào tay Kang Joo Hyuk một cách thành thạo.
Kang Joo Hyuk không uống ngay, ông ta hỏi: "Không phải hôm nay luật sư đến nhà em công bố di chúc sao?"
"Kết thúc rồi em mới đến đây!"
"Kết quả thế nào?" Kang Joo Hyuk hỏi ngay, dường như ông ta còn sốt ruột hơn cả Park Sunyoung.
Park Sunyoung gượng cười. "Bố em để lại Park* thị cho em gái em như dự đoán." Nói xong, cô ta cũng rót một tách trà cho mình.
Bộ dạng bình thản của Park Sunyoung khiến Kang Joo Hyuk bất giác nheo mắt, dò xét: "Tôi tưởng em không hài lòng với kết quả này?"
Ngoài dự đoán của ông ta, Park Sunyoung nhún vai bất cần. "Park* thị bây giờ vô cùng rối ren, con bé đó tiếp quản một đống tạp loạn chứ có gì hay đâu! Đến người có năng lực như Park Jiyeon cũng chẳng thể cứu vãn. Em đã nghĩ thông suốt rồi, thương trường như chiến trường, chi bằng em an phận làm người phụ nữ đứng sau một người đàn ông còn hơn."
Park Sunyoung vừa uống trà vừa lặng lẽ quan sát phản ứng của người đàn ông trước mặt. Tuy nhiên, Kang Joo Hyuk chỉ hơi gật đầu, gương mặt ông ta không thể hiện bất cứ tâm tình nào khác. Park Sunyoung cũng không rõ, cô ta có nên thở phào nhẹ nhõm trước thái độ bình thản của đối phương.
Bỏ qua những ý nghĩ phức tạp trong lòng, Park Sunyoung ngồi xuống ghế, nhìn chăm chú mái tóc muối tiêu của Kang Joo Hyuk. Sau vài giây cân nhắc, cô ta mới ghé sát, nói: "Anh thì sao? Lát nữa có bận việc không?"
"Không, bây giờ tôi có thể về. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn tối!"
Kang Joo Hyuk vừa nói vừa đứng dậy. Hai người kẻ trước người sau đi ra cửa. Kang Joo Hyuk lấy áo khoác trên giá mặc vào người, Park Sunyoung đứng sau ông ta, thò tay vào túi. Cô ta bấm phím một trên di động, điện thoại lập tức đổ chuông.
Kang Joo Hyuk mặc xong áo khoác, quay lại liền thấy Park Sunyoung đang gọi điện thoại. "Mẹ à?"
"Con đang ở ngoài." Park Sunyoung nhướng mắt nhìn Kang Joo Hyuk, ngừng một, hai giây mới nói tiếp: "Sao vậy ạ?"
Đối phương nói gì đó.
"Vâng ạ, con sẽ về ngay!"
Sau khi cúp điện thoại, Park Sunyoung ngước nhìn Kang Joo Hyuk, vẻ rất áy náy. "Không thể đi ăn cơm cùng anh rồi!"
"Ở nhà có việc à?"
Park Sunyoung gật đầu.
"Được rồi, để hôm khác rồi tính!" Kang Joo Hyuk cất giọng sảng khoái. Park Sunyoung tươi cười bước đến, hôn lên má ông ta. "Lần sau em mời!" Nói xong, cô ta vội vàng đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Park Sunyoung gần như bỏ chạy, dáng vẻ tao nhã thường lệ biến đi đâu mất. Cô ta đi thẳng xuống tầng trệt rồi rời khỏi SK. Đến khi lên xe taxi, tài xế nổ máy, toàn thân cô ta mới bắt đầu run rẩy.
Park Sunyoung bất giác quay đầu, dõi theo tòa nhà SK đang mỗi lúc một xa. Cô ta đột nhiên có cảm giác, sau một ô cửa sổ trong toà nhà đó, có một đôi mắt đang chăm chú theo dõi cô ta.
Park Sunyoung thu lại ánh mắt, ngập ngừng giây lát rồi rút điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Đối phương nhanh chóng bắt máy. Không đợi người đó lên tiếng, Từ Tử Thanh đã nói: "Eunjung, anh đang ở đâu?" Halm Eunjung vẫn chưa trả lời, Park Sunyoung lại nói tiếp: "Em muốn gặp anh ngay bây giờ!"
Hyomin ở lại nhà lớn của Park* gia gần ba ngày mới bị Park Jiyeon ép ra về.
Tang lễ của bố cô sẽ tổ chức vào thứ Hai tuần sau, bà Park* đang vô cùng bận rộn. Bị Park Jiyeon bắt rời khỏi nhà, Hyomin khó tránh khỏi bực tức.
Sau khi lên ô tô của Park Jiyeon, lần đầu tiên Hyomin lên tiếng chỉ trích anh kể từ khi hai người sống chung: "Anh không nên bắt em rời khỏi nhà, để mẹ em một mình trong ngôi nhà lớn như vậy, em không yên tâm chút nào!"
"Là mẹ em bảo anh đưa em đi!"
Nghe lời giải thích của Park Jiyeon, Hyomin nhướng mày nhưng không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn ra cửa sổ. Vài giây sau, một cánh tay khoác lên vai Hyomin, xóa bỏ khoảng cách tồn tại giữa cô và Park Jiyeon.
"Mấy ngày nay em chưa hề chợp mắt? Mắt em thâm quầng rồi kìa!"
Hyomin tựa đầu vào vai Park Jiyeon, giọng nói của cô thể hiện rõ sự mệt mỏi: "Hôm qua, mấy chú bác đến viếng, trong đó có cả Lee Tee. Anh thử nói xem, liệu em có thể tỏ ra bình thường được không? Lee Tee đã bán cổ phần cho người khác, ông ta còn mặt mũi nào đến nhà em? Lúc nói ra mấy từ "hãy nén đau thương", liệu ông ta có nghĩ đến cảm nhận của mẹ con em không?"
"Quả nhiên... thế thái viêm lương[1]." Hyomin chậm rãi thốt ca câu thành ngữ trùng tên cô, phảng phất như cảm nhận được số mệnh.
[1] Thế thái viêm lương: lòng người thay đổi, thói đời đen bạc.
Park Jiyeon siết chặt vai cô: "Em đừng nghĩ ngợi nhiều..."
"Sao em có thể không suy nghĩ? Bố em chết rồi, nếu đối phương thu mua cổ phần thành công, sản nghiệp của Park* gia sẽ bị hủy trong tay em, vậy..."
Park Jiyeon nghiêng người, giơ tay kéo cô vào lòng, vuốt ve gáy cô.
Hyomin muốn rơi nước mắt, cô ngẫm nghĩ rồi nói sang chuyện khác: "Em đang nghĩ, song song với việc thu mua lại cổ phiếu, liệu chúng ta có nên đặt ra chế độ cổ phần mới để những cổ đông đứng về phía mẹ em nhận được cổ tức ưu tiên đặc biệt. Nếu chúng ta vẫn không thể ngăn cản việc thu mua ác ý, vậy thì "trạng chết chúa cũng băng hà", lúc bất đắc dĩ, chúng ta hãy hoàn trả những món nợ chưa đến kỳ hạn trước, để đối phương sau khi thu mua sẽ gặp nguy cơ lớn về tài chính..."
Park Jiyeon im lặng lắng nghe, càng siết chặt vòng tay ôm Hyomin.
Hyomin nói tiếp: "Đúng rồi, còn một cách... Nếu chúng ta biết ai là kẻ đứng sau vụ thu mua ác ý này thì có thể tìm kiếm một người đồng ý mua lại cổ phiếu của Park* thị một cách đường hoàng. Người này và đối tượng thu mua ác ý cạnh tranh lẫn nhau, giá cổ phiếu sẽ lập tức tăng lên, thậm chí có thể thông qua quyền chọn lựa..."
Park Jiyeon cắt ngang: "Nếu em làm vậy, không biết chừng em sẽ bị phá sản trong khi vẫn chưa đánh gục được đối phương."
Hyomin ngây người. Nghĩ mới thấy cô làm việc quá cảm tính. Park Jiyeon nói đúng, chưa đến lúc bất đắc dĩ, cô không nên liều mạng với kẻ địch đang ở trong bóng tối.
"Vậy..."
Hyomin vừa mở miệng, điện thoại bỗng đổ chuông. Cô mới đổi số điện thoại để tránh sự quấy nhiễu của giới truyền thông và những người không liên quan, số mới này chỉ có người thân và cấp dưới của cô biết. Thời gian qua, cứ mỗi cuộc điện thoại gọi tới, có khả năng Hyomin lại nhận được một tin dữ. Do đó, cô bắt máy ngay lập tức. Là điện thoại của Halm Eunjung.
"Halm..."
Hyomin mới thốt ra một từ, Halm Eunjung đã cắt ngang: "Em đang ở đâu? Anh có việc cần tìm em."
Hyomin nhíu mày. Giọng nói của Halm Eunjung khiến cô bất giác ngồi thẳng người: "Chuyện gì vậy?"
"Qua điện thoại không thể nói rõ ràng, bây giờ anh cần gặp em, anh đợi em ở khu chung cư em sống trước kia."
Park Jiyeon lặng lẽ quan sát Hyomin. Cô nghe Halm Eunjung nói: "Đừng hỏi tại sao, em cứ đến đây là được rồi!"
Hyomin hết cách. "Anh đừng nói là chuyện của Park Sunyoung đấy nhé."
Halm Eunjung im lặng, coi như sự thừa nhận. Hyomin bất lực, chỉ có thể nói: "Được rồi!"
Hyomin cúp điện thoại, cô không thể giải đáp câu hỏi của Park Jiyeon: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Park Jiyeon hiển nhiên nghe thấy giọng nói nôn nóng của Halm Eunjung. Tất nhiên, anh cũng không bỏ sót một câu nói của Hyomin: "Anh đừng nói là chuyện của Park Sunyoung đấy nhé!"
Không đợi Hyomin bịa ra lý do, Park Jiyeon nói ngay: "Anh đưa em đến đó!"
"Không cần đâu, em bắt taxi là được rồi, anh cứ về nhà trước đi!"
Park Jiyeon không ép, bảo tài xế dừng xe. Dõi theo Hyomin cho đến khi cô lên taxi đi khỏi, chiếc xe của anh cũng mới rời đi.
Mười phút sau, taxi dừng lại dưới khu chung cư trước đây Hyomin sinh sống. Cô lập tức nhận ra Halm Eunjung đứng tựa vào thân xe, xung quanh không thấy bóng dáng của Park Sunyoung.
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip