Chap 77
Hiện trường buổi họp báo chỉ còn lại một đống hoang tàn sau cơn giông bão, và một vài phóng viên cố "há miệng chờ sung". Kang Joo Hyuk nổi trận lôi đình ở hậu trường, tất cả nhân viên có liên quan đều cúi đầu nghe quở trách.
Tổng giám sát trung tâm nghiên cứu cất giọng run run: "Hình như có người động vào...sản phẩm dùng trong buổi họp báo."
"Đi lấy băng ghi hình về đây cho tôi, xem ai vào nhà kho ở hậu trường trước buổi họp báo!"
Kang Joo Hyuk nổi cơn điên, tất cả mọi người không dám chậm trễ. Chưa đầy năm phút sau, phó giám sát Choi Hong Tae cùng tổ trưởng tổ bảo vệ cầm cuộn băng ghi hình đi tới.
Cuộn băng mở ra trước mặt mọi người. Kang Joo Hyuk ngồi quay lưng vào màn hình lớn, ông ta cất cao giọng cảnh cáo mọi người: "Để tôi phát hiện ra ai giở trò, hôm nay người đó đừng nghĩ đến việc còn sống rời khỏi SK."
Đoạn băng ghi hình không có âm thanh, Kang Joo Hyuk không quay đầu theo dõi màn hình lớn, mà trầm mặc đảo mắt qua đám nhân viên, xem ai có biểu hiện bất thường...
Đột nhiên có người phát tiếng kêu kinh hãi, khiến Kang Joo Hyuk nhíu mày. Ngay sau đó, vẻ mặt của tất cả mọi người vô cùng quái dị, thậm chí có người nhìn Giang Thế Quân bằng ánh mắt hoảng sợ. Lúc này, Kang Joo Hyuk mới đứng dậy, quay đầu về phía màn hình lớn.
Hình ảnh đang phát trên màn hình lớn không phải từ camera giám sát của nhà kho, mà là một sân thượng rất quen thuộc với Kang Joo Hyuk. Trên màn hình, một người đàn ông đột nhiên mất thăng bằng rơi xuống dưới, cả người lơ lửng trong không trung.
Xem đến đây, Kang Joo Hyuk gầm lên với trợ lý: "Tắt đi!"
Đúng lúc này, cửa phòng hội nghị bị đẩy ra. Một đội cảnh sát sắc mặt nghiêm túc đứng ở ngoài cửa. Người dẫn đầu ngắm đúng Kang Joo Hyuk và đi về phía ông ta: "Kang Joo Hyuk tiên sinh, ông bị tình nghi dính đến một vụ án mưu sát. Bây giờ, chúng tôi chính thức..."
Lúc này, màn hình phát đến cảnh người đàn ông trên sân thượng bẻ từng ngón tay của đối phương khỏi lan can, khiến đối phương rơi thẳng xuống dưới đất...
Kang Joo Hyuk bị bắt giữ vì tội cố ý giết người. Tin tức này nhanh chóng lan truyền, đế quốc SK của Kang Joo Hyuk đứng bên bờ sụp đổ.
Sự kiện SK sao chép sản phẩm ngược lại không được dư luận chú ý. Tuy nhiên, vẫn có tờ báo muốn phỏng vấn Hyomin. Gọi điện đến công ty, người phát ngôn trả lời thay Hyomin: "Tại buổi họp báo vào ngày kia, chúng tôi sẽ trả lời cụ thể nghi vấn của mọi người. Điều duy nhất tôi có thể tiết lộ bây giờ là, trong quá trình thí nghiệm, chúng tôi phát hiện công thức sản phẩm trước đó có vấn đề. Sản phẩm được công bố vào ngày kia là sản phẩm sau khi được cải tiến. Lần này Lệ Bạc xảy ra vấn đề, có khả năng gián điệp thương mại của bên đó đã ăn cắp đúng công thức mà chúng tôi vất bỏ."
Hai ngày sau.
Buổi họp báo của Unique gây xôn xao dư luận hơn dự kiến. Một số cơ quan truyền thông vì mối quan hệ với SK nên trước đây không qua lại với Unique, nhân cơ hội này tiến hành đăng tin về buổi họp báo một cách toàn diện.
Đọc tin tức có liên quan, Hyomin như trút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng.
Sau khi buổi họp báo kết thúc, Hyomin vẫn bận rộn đến nửa đêm. Lê tấm thân mệt mỏi về nhà, vừa mở tivi, cô liền thấy tin tức về Kang Joo Hyuk. Màn hình vô tuyến phát hình ảnh phóng viên truyền trực tiếp từ hiện trường. Kang Joo Hyuk vừa được bảo lãnh ra khỏi cục công an, ông ta bị các phóng viên vây quanh. Bên ngoài cục công an, ánh đèn chớp nháy rực sáng cả trời đêm.
Kang Joo Hyuk không trả lời bất cứ câu hỏi phỏng vấn nào. Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, ông ta nhanh chóng chui vào xe ô tô ra về.
Viêm Lương vừa xem vừa ngẫm nghĩ, một người không khác gì cha nuôi, lại chính là hung thủ giết chết cha ruột của mình, anh làm thế nào mới có thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn như vậy?
Ý nghĩ này vừa vụt qua đầu óc Hyomin, đã bị cô lập tức xua tan. Hyomin ép bản thân nhìn lên màn hình vô tuyến, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
***
Cũng vào giây phút đó, Kang Joo Hyuk và luật sư đang ngồi ở ghế sau ô tô. Trợ lý của Kang Joo Hyuk ngồi ở ghế lái phụ liên tục gọi điện thoại. Cuối cùng, anh ta vui mừng quay đầu nói với Kang Joo Hyuk: "Kang tổng, điện thoại kết nối rồi ạ."
Kang Joo Hyuk nhanh chóng ngồi thẳng người, nhận máy di động từ tay trợ lý. Đối phương mãi vẫn không chịu lên tiếng.
Kang Joo Hyuk nghiến răng: "Không hổ danh là người Kang Joo Hyuk nuôi dạy lớn khôn, làm việc kín kẽ vô cùng. Đúng là hậu sinh khả úy."
"..."
"..."
"Sao chú có thể xác định là do tôi làm?" Đầu kia điện thoại cuối cùng phá vỡ sự trầm mặc, nhưng ngữ khí điềm nhiên như không.
Kang Joo Hyuk thở dài. Một người tự nhận trong từ điển không có hai chữ "thất bại" như ông ta, cũng có lúc cảm thấy bất lực: "Jiyeon, chú luôn coi cháu như con trai ruột của chú, không ngờ người phản bội chú lại là người duy nhất chú tin tưởng. Cháu cũng biết chú yêu mẹ cháu đến mức nào. Vậy mà Nhã Nhan qua đời chưa bao lâu, Nam Gong Chun đã muốn cưới người phụ nữ khác, còn vờ vĩnh đề nghị chú thông cảm. Thà chú tự tay kết liễu đời ông ta, cũng không cho phép ông ta phản bội mẹ cháu. Chú tin cháu nhất định hiểu chú."
Nụ cười của Park Jiyeon đầy vẻ khinh bỉ: "Bây giờ chú vờ vĩnh cầu xin sự tha thứ của tôi, chẳng qua chỉ vì chú lo sau khi các cổ đông hất khỏi SK, SK sẽ rơi vào tay tôi?"
Một câu nói trúng tim đen. Kang Joo Hyuk nhất thời "á khẩu".
Park Jiyeon lập tức cúp điện thoại.
***
Kang Joo Hyuk là linh hồn của SK, mọi người dự đoán ông ta khó tránh khỏi kiếp tù đày, SK sẽ rơi vào cảnh khốn cùng.
Unique ngược lại phát triển ổn định. Đặc biệt bước vào tháng mười hai, nhãn hiệu dược mỹ phẩm mới đưa ra thị trường một tháng nhưng đơn đặt hàng không ngớt, lượng tiêu thụ tăng cao.
Unique nhờ sản phẩm mới này nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, trong đó các quầy mỹ phẩm thuộc hàng top ten đều nằm ở các trung tâm thương mại nổi tiếng cả nước. Trước đây, việc hợp tác giữa Hyomin và LK bị chế nhạo là "leo cành cao". Hiện tại, giới truyền thông thay đổi hoàn toàn thái độ, ca ngợi là "sự liên kết đầy sức mạnh".
Sau chuyến thị sát mười quầy mỹ phẩm bán chạy nhất nằm ở các trung tâm thương mại của LK, Hyomin nhân tiện đi trụ sở tập đoàn LK ở gần đó. Cô thư ký ngồi ở bên ngoài văn phòng Lee Joon nhìn thấy Hyomin liền đứng dậy chào hỏi.
"Lee tổng đang bận việc à?"
"Không bận, chị vào đi ạ."
Hyomin gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng Lee Joon: "Mời vào". Hyomin đẩy cửa mới phát hiện Lee Joon đang họp, cô giật mình, vội vàng khép cửa, ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Một lúc sau, cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, Lee Joon đích thân đón Hyomin vào phòng.
"Thư ký không nói anh đang họp, em không làm phiền anh đấy chứ?"
"Là anh dặn cô ta nói vậy. Dù anh đang bận việc gì, cô ta cũng phải nói không bận. Bằng không chẳng biết bao giờ em mới đến tìm anh lần nữa."
Lee công tử hạ thấp thân phận như vậy, Hyomin bất giác cắn môi. Lee Joon quyết tâm trêu cô đến cùng: "Đúng rồi, em tìm anh vì việc công hay việc tư? Cá nhân anh nghiêng về vế sau hơn."
Thật ra trước khi đến đây, Hyomin đã quyết định. Nhưng bây giờ cô lại hơi do dự. Lee Joon vừa đợi câu trả lời của cô, vừa bấm điện thoại nội bộ kêu người mang nước vào. Đúng lúc này, Hyomin đột nhiên mở miệng: "Giúp em đặt vé đi Zurich!"
Ống nghe trong tay Lee Joon rơi xuống bàn. Anh đờ ra vài giây rồi từ từ quay người, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ngồi ở ghế sofa phía đối diện. Lee Joon nín thở, cố gắng đè nén niềm vui dâng trào, anh chỉ nói: "Được."
Hyomin dường như thở phào nhẹ nhõm sau khi thốt ra quyết định này. Cô đứng dậy: "Anh cứ bận việc đi, em về trước đây."
***
Vé máy bay đi Zurich đặt vào ngày hai mươi. Lúc này, cả thành phố chìm trong giá rét.
Buổi tối trước hôm xuất phát, Lee Joon gọi điện thoại dặn dò: "Em nhớ chuẩn bị hành lý đầy đủ, đến lúc đó anh đi đón em."
Lúc này, Hyomin đang lái xe trong đêm tối: "Không cần đâu, em có chút việc cần xử lý. Sau khi kết thúc em sẽ tự lái xe đi sân bay."
"Em đúng là người bận rộn." Lee Joon trêu cô: "Có khi chơi ở Zurich một nửa thời gian, em lại vội quay về với công việc cũng không biết chừng."
"Anh yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó."
Đúng vậy, sẽ không xảy ra chuyện đó. Buổi tối hôm nay đủ để cô từ biệt quá khứ một cách triệt để. Xe ô tô của Hyomin dừng lại ở bệnh viện Park Sun Jae điều trị mấy năm trước. Cô xuống xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên không trung hình như có đèn tín hiệu nhỏ như con kiến nhấp nháy ở phía xa xa. Đó có phải là chuyến bay đi New York? Cô lần đầu tiên gặp Park Jiyeon trên chuyến bay đó.
Cũng chính ở bệnh viện này, cô lần đầu tiên bị người đàn ông xa lạ giáo huấn.
Tiếp theo cô nên đi đâu?
Xe ô tô của Hyomin dừng lại dưới tòa cao ốc Park* thị, đây là đích đến thứ hai của cô.
Tòa nhà Park* thị đã bị SK đem bán từ lâu, bây giờ chỉ là một tòa văn phòng hỗn hợp, cảnh vật vẫn còn đó nhưng người không còn như xưa. Phòng hội nghị ở tầng 43 bây giờ đã đổi thành văn phòng tổng hợp, có người đang làm ca đêm, Hyomin không tìm thấy ô cửa sổ của phòng hội nghị năm nào...
Ở nơi đó, Park Sun Jae từng hất cốc nước nóng khiến cô mất hết thể diện. Nhưng có một người đã cởi áo comple khoác lên vai cô, giúp cô che giấu sự thảm hại.
Hyomin cứ thế đi đến tờ mờ sáng. Ngay bản thân cô cũng cảm thấy kinh ngạc, hóa ra cô có nhiều nơi để đi như vậy. Cuối cùng, cô dừng lại ở cửa hàng đồ trang sức.
Đây là cửa hàng đồ trang sức nổi tiếng về mặt hàng nhẫn cưới. Lúc này, cửa hàng vẫn chưa mở cửa. Hyomin xuống xe, xung quanh sương mù dày đặc, vô cùng giá lạnh. Cô kéo vạt áo khoác, dõi mắt vào bên trong cửa hàng qua lớp kính.
Thật ra Hyomin không còn nhớ rõ, người đàn ông đó đứng bên tủ quầy nào, đưa chiếc nhẫn cưới đến trước mặt cô, đồng thời nói với cô: "Chúng ta đính hôn đi."
Gần buổi trưa, ô tô của Hyomin mới trên đường cao tốc ra sân bay, để lại tất cả quá khứ ở phía sau.
Chương trình phát thanh trong xe ô tô đưa tin: "Cảnh sát đã đi sâu điều tra vụ án Kang Joo Hyuk, ông vua của ngành mỹ phẩm một thời chắc chắn không thoát khỏi kiếp tù đày. Các cổ đông của tập đoàn SK nhất trí đưa ra quyết định, Kang Joo Hyuk chính thức bị cách chức. Theo tiết lộ của một nhân viên SK, giám đốc điều hành Park Jiyeon, người có mối quan hệ thân thiết với Kang Joo Hyuk đã đệ đơn từ chức với hội đồng quản trị vào mấy ngày trước. Rốt cuộc đây là hành động thỏa hiệp của Park Jiyeon sau khi bị hội đồng quản trị gây sức ép hay bản thân Park Jiyeon không hy vọng vào tương lai của SK? Xin hãy theo dõi chương trình phát sóng lúc chín giờ tối nay để biết thêm chi tiết..."
Tất cả cuối cùng cũng kết thúc triệt để.
Hyomin tắt máy thu thanh. Đúng lúc này, điện thoại của Hyomin đổ chuông. Lee Joon hỏi cô: "Em đến đâu rồi?"
"Có lẽ còn mười mấy phút nữa, anh đến rồi à?"
"Mọi người đang đợi em." Tâm trạng của Lee Joon rất tốt: "Khi nào đến nơi gọi điện cho anh, anh sẽ ra ngoài đón em."
Hyomin cúp điện thoại, tăng tốc độ. Khi biển báo hiệu sân bay xuất hiện ở phía xa xa, máy di động của cô lại có người gọi đến, lần này là số điện thoại xa lạ.
Hyomin bấm nút bắt máy: "A lô!"
"Hyomin tiểu thư!" Đối phương cất giọng lãnh đạm.
Hyomin nhanh chóng nhận ra giọng nói này, cô bất giác ngẩn người: "Thư ký Lee?"
"Cô đang ở đâu? Tổng giám đốc có một văn bản muốn giao cho cô."
"Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi và tổng giám đốc của các anh không còn bất cứ dính líu gì." Hyomin sốt ruột định cúp điện thoại. Nhưng một giây trước khi cô bấm nút tắt, thư ký Lee lên tiếng: "Là đơn xin ly hôn, tổng giám đốc đã ký tên rồi."
Hyomin phanh gấp xe ô tô.
Cùng với tiếng phanh xe chói tai là giọng nói mỉa mai của thư ký Lee: "Bây giờ cô biết nội dung văn bản, chắc chắn muốn nhận ngay lập tức?"
Hyomin nhắm mắt, lại khởi động ô tô. Bên ngoài thời tiết lạnh bao nhiêu thì ngữ khí của cô lạnh bấy nhiêu: "Tôi đợi anh ở sân bay, nhưng anh chỉ có bốn mươi phút. Nếu không đến kịp, anh hãy gửi thẳng đơn ly hôn cho luật sư của tôi."
Thật ra Hyomin biết đi từ nội thành tới sân bay, bốn mươi phút là không đủ. Đến sân bay, Hyomin gửi ô tô, cô vừa xách hành lý đi vào đại sảnh vừa gọi điện cho Lee Joon.
"Em đến rồi à? Em đang ở cửa nào, anh sẽ ra đón."
"Không cần đâu, anh đang ở phòng VIP số hai phải không, em lên thẳng đó là được."
Bởi vì là máy bay tư nhân, Hyomin đi qua lối kiểm tra đặc biệt, nhân viên sân bay dẫn cô đi tới phòng VIP số hai, phía đối diện là bức tường kính, có thể thấy rõ đại sảnh sân bay và đường băng ở bên ngoài.
Từ phía xa, Hyomin đã nhìn thấy Lee Joon. Anh đang nói chuyện với một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng. Hyomin tiến lại gần, nghe thấy người phụ nữ trách mắng Lee Joon: "Con trai của anh họ cháu đã biết làm việc nhà, em họ cháu đã tái giá. Còn cháu thì sao, bao giờ mới giải quyết việc chung thân đại sự?"
Linh cảm có người tiến lại gần, Lee Joon ngoảnh đầu, lập tức mỉm cười với cô ruột của anh: "Phải xem ý cô ấy thế nào."
Bà cô rất hiếm khi gặp bộ dạng đặc biệt vui vẻ này của Lee Joon, nên hiếu kỳ quay đầu, liền thấy một cô gái trẻ cao ráo kéo va ly đi tới. Viêm Lương tiến lại gần, đụng phải ánh mắt bức thiết của bà cô Lee Joon: "Hyomin tiểu thư, nghe danh lâu rồi."
Lee Joon cười cười: "Cô đừng nhìn chằm chằm cô ấy có được không?"
Hyomin đảo mắt xung quanh, phát hiện đúng là đại gia đình cùng đi du lịch. Lee Joon sợ cô ngượng ngùng, liền kéo cô vào một góc. Hyomin hơi khó xử: "Em không biết đông người như vậy. Cả nhà anh đi du lịch, chỉ có em là người ngoài."
Lee Joon hất cằm về quyển hộ chiếu trong tay cô: "Bây giờ em hối hận cũng đã muộn rồi."
Hyomin hết nói nổi. Một bên phòng đợi tụ tập khá đông người, già có trẻ có rất náo nhiệt, nhưng không thấy bóng dáng Lee Kang Jun, Hyomin bất giác hỏi: "Bố anh đâu rồi?"
"Bố anh đang ở New York. Ông ấy mà không đích thân đi mời mẹ anh, mẹ anh tuyệt đối không xuất hiện ở Zurich."
Lee Joon giới thiệu qua người nhà của anh. Sau đó anh nói: "Đợt tới ở Paris có triển lãm giày cao gót. Nếu thời gian cho phép, chúng ta sẽ đi Paris một chuyến trước khi về nước."
Hyomin chỉ mỉm cười. Biết cô không muốn nhắc đến đề tài này, Lee Joon đứng dậy hỏi cô: "Em muốn uống chút gì không?"
"Cà phê."
Lee Joon ở quầy bar đợi cà phê. Hyomin buồn chán đưa mắt quan sát xung quanh. Đúng lúc này, cửa phòng chờ mở ra, thư ký Lee xuất hiện ở ngoài cửa. Hyomin sững sờ, ngẫm nghĩ một hai giây, cô đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Thư ký Lee và Hyomin cùng tới khu vực hút thuốc yên tĩnh.
"Sao anh biết tôi ở phòng chờ nào? Sao anh có thể vào đây?" Thư ký Lee không những có thể tới sân bay trong vòng 40 phút, mà còn qua cửa kiểm tra, thậm chí tìm đúng phòng chờ, Hyomin không khỏi cảm thấy bất ngờ.
Thư ký Lee không trả lời, mà đưa cho cô một túi tài liệu.
Đơn xin ly hôn chỉ là một tờ giấy mỏng, trong khi thư ký Lee đưa cho Hyomin cả tập tài liệu dày.
"Ngoài đơn ly hôn, bên trong còn có thứ gì vậy?"
Thư ký Lee cất giọng lạnh lùng: "Hyomin tiểu thư tự mở ra xem đi."
"Vậy anh có thể đi rồi."
Thư ký Lee vẫn đứng yên một chỗ bất động. Hyomin liếc anh ta rồi quay người bước đi. Sắp đến thời gian lên máy bay, cô không thể lãng phí thì giờ ở đây. Vừa đi, Viêm Lương vừa mở túi tài liệu, cô chỉ muốn xác nhận, trên đơn ly hôn thật sự có chữ ký của Park Jiyeon?
Đơn ly hôn quả thật đã ký tên, là nét chữ cứng cáp mà cô quen thuộc. Nhưng bên dưới hình như không đề ngày tháng.
Hyomin đang định xem kỹ, điện thoại trong túi xách bỗng nhiên đổ chuông. Cô rút điện thoại, là Lee Joon gọi đến. Đúng lúc Hyomin chuẩn bị bắt máy, tập văn bản trong tay cô bất chợt rơi xuống đất. Cúi đầu nhìn giấy tờ nằm rải rác, Hyomin phiền muộn đến mức muốn thở dài. Thư ký Lee vẫn còn ở đây, chắc anh ta đang dõi theo cô, cô chỉ có thể cúi xuống nhặt giấy tờ.
Vừa cúi xuống, Hyomin lập tức cứng đờ người. Bởi cô nhìn thấy chữ ký của Jang Dong Bin trên một văn bản.
Chuông điện thoại ngừng rồi lại vang lên. Có tiếng bước chân tiến lại gần, thư ký Lee đi đến bên Hyomin, ngồi xổm xuống giúp cô nhặt văn bản.
Nhặt tập đầu tiên, anh ta nói: "Cô tưởng cô có thể dễ dàng mua chuộc Choi Hong Tae?"
Tập thứ hai, anh ta nói: "Cô nghĩ cuộn băng ghi âm mà thám tử tư đưa cho cô là ở đâu ra?"
Tập thứ ba, anh ta nói: "Cô nghĩ là ai nộp chứng cứ phạm tội của Park Sunyoung cho cảnh sát?"
Tập thứ tư, cũng là tập văn bản trong tay Hyomin: "Ai đã giúp cô móc nối với Jang Dong Bin?"
Hyomin từ từ ngẩng đầu nhìn thư ký Lý, ánh mắt vô cùng mờ mịt. Bên tai cô là ngọn cỏ cuối cùng đánh đổ tất cả: "Lúc cô bị nhốt ở trong xe ô tô ngập nước, là ai đã cứu cô ra ngoài?"
"..."
"Không thể nào!"
Người phụ nữ này trầm mặc hồi lâu mới thốt ra một câu như vậy. Thư ký Lee tỏ ra kinh ngạc: "Giấy trắng mực đen rõ rành rành, chỉ vì cô hận tổng giám đốc nên cô cảm thấy những thứ này là giả hay sao?"
Hyomin lập tức đứng dậy, giật văn bản từ tay thư ký Lee, mở ra xem từng trang một. Cô từng dùng toàn bộ hạnh phúc của mình tin tưởng một người, nhưng đổi lại, cô bị đối phương đẩy xuống vực thẳm. Ngày hôm qua cô vẫn còn thương tích đầy mình, bản năng không cho phép cô dễ dàng tin lần thứ hai.
Nhưng đống giấy tờ trong tay cô...
"Cô sớm biết vợ của Jang Dong Bin từng là cấp dưới của tổng giám đốc. Trước đây, tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao cô không điều tra theo manh mối đó. Sau này tôi mới thông suốt vấn đề, cô đã quen hận một người nên cô không muốn thay đổi gì cả, bởi vì thay đổi đồng nghĩa với việc lại một lần nữa chọc vào nỗi đau. Nhưng sao cô không nghĩ, tổng giám đốc còn đau đớn hơn cô?"
Lời nói của thư ký Lee như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào màng nhĩ Hyomin, nhưng cô nhắm mắt làm ngơ, chỉ cúi đầu tập trung xem văn bản. Cho đến khi lật tới trang cuối cùng, Hyomin như bị rút hết sức lực, cô buông thõng tay, tập văn bản lại một lần nữa rơi tung tóe dưới đất.
"Tôi biết khoảng thời gian tổng giám đốc nằm ở bệnh viện công của thành phố, tối nào cô cũng đến đó. Tôi gần như ngày nào cũng đoán xem, rốt cuộc bao giờ cô mới đẩy cửa phòng vào thăm anh ấy. Nhưng cho đến khi anh ấy chuyển viện, cô vẫn không làm chuyện đó."
Hyomin vốn đang cúi đầu nhìn đống văn bản ở dưới đất, nghe thư ký Lee nói vậy, cô lập tức ngẩng mặt, kinh ngạc nhìn thư ký Lee.
"Chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, mấy cô y tá thường gặp cô nên tôi đương nhiên nghe phong thanh tin tức. Tôi tưởng cô vẫn quan tâm đến tổng giám đốc, vì trong cuộn băng ghi âm thám tử đưa cho cô, rõ ràng có cả anh ấy nhưng cô sai người cắt bỏ đoạn nói chuyện của anh ấy. Cô làm vậy chẳng phải muốn bảo vệ danh dự của anh ấy hay sao?"
Tim Hyomin co rút mạnh. Cô lại cúi thấp đầu, khiến người khác không nhìn thấy đáy mắt cô che giấu điều gì.
Giọng nói vốn phẫn nộ của thư ký Lee dần trở nên bất lực: "Đáng tiếc tôi đã nhìn nhầm cô. Nhưng tôi vẫn phải khen cô một câu, cô thật tàn nhẫn với anh ấy, cũng tàn nhẫn với bản thân cô. Tôi đã hứa với tổng giám đốc sẽ không nói sự thật cho cô biết. Có điều lần này anh ấy không thể trách mắng tôi, bởi vì anh ấy tám phần chết trên bàn mổ. Tôi nói vậy, cô hài lòng rồi chứ?"
Nhiều thông tin cùng một lúc dội vào đầu óc, khiến Hyomin không có cách nào chấp nhận sự thật. Cô phảng phất bị rút hết sức lực, đờ đẫn ngồi bệt xuống đất.
Thư ký Lee lặng lẽ ném cho cô tấm danh thiếp: "Cô hãy đến kiểm tra thành quả thắng lợi vào ngày chôn cất anh ấy."
Đó là danh thiếp một bệnh viện tư. Hyomin nhặt tờ danh thiếp, ngón tay cô run bần bật. Hóa ra điều cô sợ hãi nhất, không phải phủ định tất cả nỗi hận trước kia, mà là cô đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra một tháng trước, ở bên ngoài thang máy hội trường họp báo, nụ hôn hoàn toàn không thấy tia hy vọng đó, và câu "tạm biệt" của anh...
Hyomin cuối cùng cũng phát hiện. Thì ra anh thật sự chào từ biệt cô...Đó là vĩnh biệt.
Thư ký Lee để mặc một mình Hyomin, anh ta quay người đi ra ngoài. Nhưng anh ta đi rất chậm, phảng phất chờ đợi điều gì đó. Cuối cùng, anh ta nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ở đằng sau.
Hyomin nhanh chóng lướt qua thư ký Lee, khuất dạng trong nháy mắt. Sự nôn nóng của cô thể hiện qua bước chân chạy như bay. Thư ký Lee dừng lại, dõi theo Hyomin cho đến khi cô biến mất hoàn toàn.
Thư ký Lee trút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng, phảng phất vừa trải qua một trận chiến, anh ta tựa người vào bờ tường, ngẩng đầu hít một hơi dài. Sau đó, anh ta rút điện thoại từ túi áo, kiểm tra tin nhắn vừa gửi đến, chỉ là năm chữ ngắn ngủi nhưng chứa đựng niềm vui vô bờ bến: "Ca mổ rất thành công".
***
Trong phòng chờ máy bay, sắp đến giờ lên máy bay nhưng điện thoại gọi mãi không thông, Lee Joon vừa tiếp tục gọi điện thoại vừa sốt ruột đi đi lại lại.
Bà cô thấy anh như con kiến trong chảo nóng, cũng sốt ruột thay anh: "Vẫn chưa gọi được sao?"
Lee Joon lắc đầu. Đúng lúc này, điện thoại kết nối, Lee Joon thở phào nhẹ nhõm: "Em đi đâu vậy? Sắp đến..."
"Lee Joon!" Giọng Hyomin phảng phất lạc đi trong cơn gió xào xạc, nhưng lại rất kiên định, một sự kiên định chưa từng thấy.
"Em xin lỗi..." Cô nói với anh.
Vào giây phút đó, ánh mắt của Lee Joon cứng đờ. Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ bát ngát không bờ bến, từng chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh. Một chiếc máy bay nào đó gầm rú bên tai anh theo âm thanh của cô.
Chiếc máy bay không biết bay đi đâu lao vút lên bầu trời, ánh nắng mùa đông chiếu rọi khắp không gian, chiếu xuống chiếc xe ô tô đang lao nhanh trên đường, ngày càng cách xa sân bay.
Sắc mặt của người phụ nữ đang lái xe không một chút biểu cảm. Nhưng giọng nói của cô không trấn tĩnh như vẻ mặt: "Em phải quay về bên anh ấy."
Nghĩ đến mấy từ chuẩn bị thốt ra miệng, trong lòng Hyomin nhói đau, nhưng cuối cùng cô vẫn nói vào bluetooth của máy di động: "Bất kể anh ấy sống hay chết."
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip