Chap 12
- Hàn.. Lập Dương?! - Cô kinh ngạc thốt lên
Đứng ngoài cửa là Hàn Lập Dương, anh thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Anh nhắc lại 1 lần nữa:
- Cô ấy... không phải là loại.... con gái mất nết!
Cha Tử Dịch nhìn anh một lúc rồi ông cau mày:
- Chẳng lẽ anh là....
- Dạ... đúng ạ... cháu là Tổng giám đốc...
- ... - Cha Tử Dịch ngắm nhìn anh từ đầu đến chân - Cậu đẹp đấy.
- Dạ...
Nhưng cha cô lại nhớ tới câu nói vừa nãy của Lập Dương. Ông ngoái lại nhìn Tử Dịch đỏ mặt đang cúi gằm, rồi lại nhìn Lập Dương. Bỗng mặt ông đỏ bừng, ông nói lớn:
- A...a là cái gã... đêm qua...?!
Tử Dịch giật mình, đưa tay ôm mặt.
- Ưm..a.. vậy ạ..- Lập Dương gượng cười nhưng gương mặt lại xám xịt.
- A, tên khốn nạn.. ai gọi ngươi tới ?! - Ông gầm lên
- 1 người bạn nào đó tên là Dư Hi của Tử Dịch...
- Dư Hi? - Tử Dịch nghĩ thầm - " Dư Hi, con bé đó rảnh quá sao?! Gọi anh ta đến làm gì cơ chứ?!
- Tên súc vật, ngươi tưởng dễ qua mặt ta lắm ư? Ngươi nhìn con bé xem!- Ông chỉ vào Tử Dịch -"Nó đau khổ lắm đấy! Sáng nay ở công ty ngươi đã làm nó nhục nhã, làm giảm uy tín của công ty ra. Vậy mà ngươi còn định trốn tội, còn định đổ hết tội lỗi cho con ta, thật đáng khinh! Để mình nó gánh chịu hậu quả?"
* * *
Vote plz... :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip