Chap 7:Hàn Lập Dương, anh đến rồi!

Vậy cũng đã ba năm trời. Cô quay đầu nhìn lại New York, cô đã bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh. Cái gì đến thì cũng sẽ phải đối mặt thôi. Cô thở dài rồi lặng lẽ bước đi.

                                                                                *      *     *

Bắc Kinh, Trung Quốc

" Trương Tử Dịch, con đã về chưa? Một giọng nói già trầm trầm vang lên.

Cô Trương Tử Dịch vừa buồn mà lại vừa vui. Cô buồn vì phải trở lại Trung Quốc - nơi chứa đựng những kỉ niệm đau khổ của cô. Nhưng cô vui vì tối nay cô sẽ gặp Mạc Thiên Ngôn ( đúng ra là Hàn Lập Dương ) mà dường như cô đã phải lòng anh ta.

Tối nay hai người sẽ gặp nhau và cô mong một tình cảm hơn mức quan hệ bạn bè sẽ tiến triển giữa hai người.

7H tại nhà hàng

Cô đến sớm hơn dự định khoảng 15'. Cô đã chọn 1 chỗ để khi Mạc Thiên Ngôn đi vào, anh sẽ dễ nhận ra cô. Nhà hàng này khá vắng khách. Hôm nay cô diện bộ đồ khá gợi cảm. Cô mặc 1 cái áo sơ mi màu trắng, hơi trong và làm nổi bật lên màu đen của chiếc áo ngực bên trong.

Nhưng không... Đã 8h chưa thấy anh tới.

Cô đã bắt đầu thấy nản, và đứng dậy đi về. Nhưng cô lại nghĩ lại, có thể anh ta tới muộn do kẹt xe, nhà xa... và cô quyết định ngồi chờ tiếp.

1 tiếng trôi qua...

- Bồi bàn, mang cho tôi một chai rượu mạnh! - Tử Dịch gọi

Bồi bàn mang ra một chai rượu và Tử Dịch chán nản ngồi uống hết chai rượu. Cô đã chắc chắn rằng anh đã cho cô leo cây.

- Mang tiếp ra đây - Tử Dịch có vẻ đã ngấm rượu, mặt cô đỏ gay.

- Tên khốn nạn, dám cho tôi leo cây. Anh giỏi lắm, Mạc Thiên Ngôn. Mẹ kiếp, rượu hết rồi, mang thêm rượu cho tôi! - Tử Dịch giận dữ gào lên, cô đã quá say.

- Xin lỗi cô, chúng tôi đã hết rượu -Bồi bàn nói

- Mẹ kiếp, cái nhà hàng chết tiệt!!! - Tử Dịch gầm gừ, cô loạng choạng đi ra cửa.

Vừa lúc đó, 1 chiếc Audi lao tới và phanh gấp trước cửa nhà hàng. Từ đó, Hàn Lập Dương chạy sang và anh nhìn thấy cô đang loạng choạng bám vào cột đèn trước cửa nhà hàng.

- Tử Dịch! Chờ anh lâu quá phải không? - Anh vui mừng chạy tới

Tử Dịch ngước mắt nhìn lên:

- Hả , anh Mạc Thiên Ngôn, sao anh... giống Hàn Lập Dương quá...a...ưm...em yêu anh - Cô ngả vào lòng anh rên rỉ - anh.... Hàn Lập Dương... anh có yêu em không... em nhớ anh lắm, nhớ anh...

Vừa nói cô vừa giương đôi mắt quyến rũ lên, đôi mắt đẹp như bầu trời sao.

Anh không thể chịu nổi, không thể kiềm chế được khi nhìn vào khuôn mặt gợi tình của cô. Anh muốn chiếm hữu cô và muốn là cha của con cô

- Ah, Lập Dương, em muốn...! anh!

                                                                               *    *    *

Vote! Vote

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip