Tập 20 : Em có dám yêu anh - khi không có ánh hoà quang

Seungcheol đang đứng trên sân thượng của công ty. Nhìn thành phố tấp nập phía xa. Điện thoại trong tay hiển thị: "Lịch trình hôm nay: quay CF + họp báo + livestream Q&A"

Seungcheol tự nhủ :
-Từng mơ được đứng giữa ánh sáng. Giờ thì... anh chỉ muốn ở bên một người. Một người đủ khiến anh muốn biến mất khỏi mọi ánh nhìn.

Phongf làm việc của Yunhee. Yunhee đang đọc kịch bản cho chương trình mới. Điện thoại báo tin nhắn từ Seungcheol : "Mai nghỉ chưa? Anh có món quà nhỏ muốn tặng."

Yunhee mỉm cười, đáp lại :
- "Nếu là món quà ăn được thì em đồng ý. Nếu không, cũng đồng ý."

Seungcheol lái xe, Yunhee ngồi kế bên, tay ôm túi bánh quy. Cả hai mặc áo hoodie giản dị. Xe lướt qua những hàng cây mùa xuân.

- Chúng ta đang đi đâu? Em không thấy crew theo sau?

- Lần này không có kịch bản. Chỉ có hai vai chính... và một ngôi nhà.

Một căn nhà xinh xắn, tường trắng mái nâu, xung quanh là đồi cỏ xanh và những chậu oải hương. Seungcheol mở cửa, dẫn Yunhee vào .

- Anh mua nó sau vai diễn đầu tiên. Từng nghĩ sẽ ở đây... nếu mọi thứ quá áp lực.

- Và bây giờ?

Seungcheol nhìn cô :
- Bây giờ... anh muốn chia nó với em.

Hai người ngồi bên hiên nhà. Yunhee tựa đầu vào vai Seungcheol . Không tiếng nhạc, chỉ có tiếng chim và gió nhẹ.

- Nếu một ngày anh không còn nổi tiếng, không còn fan, không còn show nào để lên...
Em có còn muốn ở bên anh không?

Yunhee khẽ gật :
- Nếu một ngày em không còn xinh, không còn sóng truyền hình, chỉ biết nấu canh kimchi và ngủ sớm... Anh có ở bên em không?

- Anh ở lại. Không vì em là ai ngoài kia... mà vì em là Yunhee – người biết cách khiến anh cười dù không có kịch bản.

Anh rút trong túi một chiếc nhẫn nhỏ bằng dây chỉ đỏ. Không phải kim cương. Không sang trọng. Chỉ là một lời hứa.

Seungcheol nhỏ nhẹ :
- Không cần lễ cưới. Không cần váy trắng.
Chỉ cần em nói: "Được."
Thì anh sẽ là người ở bếp, nấu cơm và chờ em tan làm mỗi ngày.

Yunhee nước mắt lưng tròng, nhưng cười rạng rỡ :
- Vậy... được.

1 năm sau, một ngôi nhà, Yunhee bước ra sân, tay cầm cà phê. Seungcheol đang tưới hoa. Họ trao nhau một nụ cười – không cần nói gì. Trong nhà phát radio: "Chúng ta vẫn là cặp đôi được yêu thích nhất năm, dù đã 'tuyệt tích giang hồ'..."

————-
Lời tâm sự của Seungcheol:
Có những người yêu nhau giữa muôn ngàn ánh đèn.
Còn chúng tôi... chỉ cần một hiên nhà, vài chậu hoa, và một người để nói:
"Em về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #seungcheol