1.
"Này Heeseung,Lee Heeseung!"
*Bốp bốp bốp*
Giữa tiết trời se lạnh của cơn gió đầu mùa,cái cậu Lee Heeseung gì đó vạng chạng bò dậy sau khi được gọi.
"Gì thế,không thấy người ta đang ngủ à?"
Anh tức giận quát tháo người kia,có lẽ vì chưa đủ giấc hoặc anh đang quá mệt mỏi phải tỉnh dậy.
"Anh có bị khùng không,hôm qua bày đặt chia tay thất tình đồ ơ rồi rủ tụi này nhậu nhẹt còn tránh ai ô cái ông này,dậy dọn cái nhà như cái chuồng bò lợn coi,tý nữa mà bé cưng em về chưa dọn xong là tới cả đám nhé!"
Cậu trai sau khi bị Heeseung chửi vào mặt không thương tiếc liền phản lại gớm,cậu tên là Sunoo còn người được cậu ân ái gọi là bé cưng thì có tên là Riki.Hôm qua Riki về thăm mẹ nên là chiều sẽ về mà giờ đã là 12 giờ trưa.
"Cái đéo gì,thất tình à..."
Heeseung bàng hoàng vì bị cậu kêu thất tình này nọ,anh tự đặt một câu hỏi lớn to đùng cho bản thân.Anh lổm cồm đứng dậy đi ra trước hiên nhà tự ngẫm.À,phải rồi,cậu và Park Sunghoon là người yêu của nhau nhưng vì một lý do nào đó đã khiến hai ta chia cách.Hôm qua,chậc mình chả nhớ được gì cả,mình chỉ nhớ mình tới gặp Sunghoon và rồi giờ mình bê bét như vậy thôi.
"Ê ê ê ô hay cái cha nội kia,đứng đó suy tư làm gì,vô đây phụ tụi tui dọn cái nhà như vừa bị tàn xác coi,tưởng ông thất tình là tụi tui tha à!"
Heeseung uể oải đi vào giúp cái tụi kia một tay.
———————————————————————
Tút tút tút .......
"Sao rồi ?"
Cả đám đồng thanh hỏi,lúc này Heeseung tụ tập đông đủ các anh em cả nào là Sunoo với Riki,Jay với Jungwon và Jake.
"Vẫn không được,em giận tao à,sao lại không bắt máy vậy chứ,đúng là đồ cánh cụt khó ưa"
Heeseung thở dài,mấy thằng đệ nghe mà ngán ngẩm,suy nghĩ chắc lại chọc giận nhau hay có xích mích gì đó.Có lẽ đây không là lần đầu hai người giận nhau như vậy nhưng nếu có giận cũng sẽ nhanh làm hoà lắm nhưng sao lần này Heeseung lại bị buồn sầu tới mức mượn rượu cùng anh em để giải tỏa.
"Đ*ụ m*á,bây thì biết cái gì,không yêu sao biết được,tao thương ẻm lắm,yêu vã*i ra,không bỏ được đâu,cả đời không để ai thay thế em,không thể để ẻm một mình được tao phải tìm ẻm!!!"
Heeseung bật khóc nức nở làm cả đám lo sốt vó,đương nhiên là tụi nó hiểu anh buồn cỡ nào nhưng không biết giúp anh làm sao vì Sunghoon đề phòng tới nỗi đã chặn hết số tụi nó từ hôm qua rồi mà cớ sao không chặn Heeseung vì là ngoại lệ à...
"Nếu anh muốn tìm thì cả đám tụi em sẽ cùng anh đi tìm,nào chứng kiến được hai người quay lại bên nhau đầm ấm như xưa đi thì tụi này bao anh luôn khu biệt thự,giàu mà thiếu gì"
Heeseung rưng rưng nước mắt nhìn mấy thằng đệ chẩu giờ cũng sống được tình cảm,ảnh gật đầu lia lịa rồi nhảy tọt lên xe tụi nó.Trên xe anh vẫn cố gắng gọi tới số của người kia,nhưng vẫn không ai bắt máy dù chỉ một lần,làm anh sợ Sunghoon có chuyện gì chẳng may,rơm rớm nước mắt mà nhìn ra cửa sổ.Có một lần giận nhau đùng đùng Sunghoon về nhà mẹ đẻ nên cả đám dã dọn vali quần áo cho một tuần rồi xuất phát trong tối khuya hôm đó.
Giờ đã là 12 giờ đêm nhưng chưa tới nơi nên đã túp vào một con ngõ nhỏ rồi cứ thế mà thiếp đi,Heeseung trằn trọc không chợp mắt được nên anh ra khỏi xe mà ngắm bầu trời sao.
"Chà trăng sao nay đẹp quá...Ước gì có Sunghoon ở bên cạnh thì hay biết mấy,em sẽ kể đủ thứ trên đời,còn mình vừa được ngắm em ăn Tiramisu vừa được ở cạnh người mình yêu,aiss...điên mất,chỉ mong tới đó mình sẽ gặp lại em.Sunghoon,chờ anh nhé..."
—————————————————
Heeseung đã thức giấc sau một đêm mất ngủ,anh lay lay mấy thằng ngủ ngáy dây để bắt đầu đi tiếp,ăn uống vệ sinh no nê rồi lại xuất phát tiếp.Sau tiếng ngồi xe ê hết cả đít thì cũng tới nơi.Thấy có người trước cửa,bà Park,mẹ của Sunghoon đi ra ngó thì thấy bạn trai mà trước con trai kể,bà mừng rỡ ra tiếp đón cả đoàn.
"Dạ tụi con chào bá gái!!!"
Chào khớp nhau quá,bà Park còn tưởng đâu tụi nó hét vô mặt bà không.
"Rồi bác chào cả đoàn mình nhé,mà Heeseung này,con với Sunghoon có giận nhau gì không,hôm trước nó xách đồ về nhà ở mà không nói bác lý do,qua loa vài ba câu thôi"
"Con xin lỗi bác nhiều nhé,tại con làm Sunghoon bỏ về,bác phiền lòng rồi,mà Sunghoon đâu rồi ấy bác..."
"À thằng bé ngủ say sưa trên phòng kia kìa,kêu mai dậy sớm cùng Yeji đi dạo chơi ôn lại kỷ niệm mà ngủ lắm"
"À dạ,cháu cảm ơn bác!"
Heeseung nhận được câu trả lời của bác gái thì chạy vụt vô nhà tìm Sunghoon.Để lại đám kia với bác Park cười tủm tỉm.
*Đùng Đùng Đùng!!!*
"Hoonie,Sunghoon,Park Sunghoon à,em ơi,em có đó không,trả lời anh đi!!!"
Tên Heeseung điên cuồng đập cửa kêu tên Sunghoon không chừa giây nào.
"Tch,mới sáng sớm mà ai đập cửa thế không biết,ồn ào quá ngủ không được!"
Sunghoon chậm chạp ngồi dậy ra mở cửa cho cái người thô lỗ kia,không biết có gì không mà đập cửa phòng cậu miết.Mở cửa ra cậu mới bàng hoàng nhận ra đó là Lee Heeseung,nhìn khuôn mặt đáng thương đầy nước mắt khóc trước mặt,cậu sững người...
"H-Hee...seung sao anh..."
——————————————
Hết chap 1 rùi ạ,cho mình xin ý kiến để ra chap 2 nhé😈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip