Chap 9
- Haizzzz....
Tiếng thở dài vang lên trong căn phòng rộng lớn với những bài tiết xa hoa đẹp đẽ kia, cô nằm lăn qua lộn lại trên chiếc giường to đùng thở dài thở ngắn.
Cô ngưng mắt nhìn lên trần nhà, sau đó lại chán nản tiếp tục thở dài.
- Haizzzzz....
- Đây là lần thứ 347 mẹ thở dài.
Bảo Bảo vừa xem quyển sách trên tay vừa ăn nho lên tiếng nhắc nhở mẹ mình, nhìn bộ dạng lúc này của cậu không giống một đứa trẻ 6,7 tuổi gì cả.
Nghe con trai bắt bẻ mình cô trừng trừng mắt nhìn cậu, sau lại muốn nói nhưng nghĩ cái gì đó lại tiếp tục thở dài trong lòng.
Thấy mẹ mình như muốn nói rồi lại không nói tiếp tục thở dài, cậu bỏ quyển sách trên tay xuống nhíu cập mày nhỏ nhắn của mình cô, lãnh đạm nói.
- Mẹ, có điều muốn nói cứ nói còn không muốn nói thì thôi, đừng có làm bộ mặt khó coi đó ra.
- Thằng nhóc thúi tha, mẹ là mẹ con đấy.
Cô cáu giận lên gào thét với cậu, Bảo Bảo cũng không thèm quan tâm tiếp tục nói.
- Nếu mẹ không phải mẹ con, con cũng cóc có thèm ở đây nhìn bộ mặt khó coi đó của mẹ.
- Con...hừ, được lắm.
Cô tức giận nhìn con trai mình sau lại xoay mặt đi nơi khác không thèm nhìn mặt cậu nữa. Xem đi xem đi, nuôi nó lớn rồi giờ nó không coi mẹ nó ra gì..(ToT)
Thấy cô lại làm cái bộ mặt hờn dỗi kia ra cậu bất giác thở dài, Haizzzzz. Mẹ cậu vẫn như con nít, chỉ lớn cái xác chứ tính tình chẳng chịu lớn gì cả.
Nếu cô mà biết mình trong mắt con trai như vậy, dám cá là cô đã đâm đầu vô gối cho chết luôn rồi.
Cậu từ từ đi đến chỗ cô, đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình xoay mặt cô lại. Thấy trong mắt mẹ mình đầy vẻ phức tạp và hoang mang, thấy vậy cậu khó chịu hỏi.
- Có chuyện gì mẹ cứ nói với bảo bảo, không phải trước đây điều như vậy sao.?
Nghe con trai nói vậy trong lòng cô có dòng nước ấm chảy qua, phải trước đây cô dù có chuyện gì cũng nói với con trai mình, thế nên cô luôn xem cậu bé vừa là con vừa là một người bạn. Cô chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng nói.
- Mẹ đang hoang mang về chuyện thân thế của mẹ, trước đây thà không có gì thì thôi tự nhiên bây giờ đùng một cái trở thành tiểu thư nhà họ Bạch danh giá. Mẹ chỉ tạm thời không chấp nhận sự thật này.
Cô vừa nói vừa ngã ngửa người nằm xuống giường tiếp tục thở dài, cô chỉ là không có biết nên chấp nhận hay không chấp nhận thân phận này hay không thôi.
Trái ngược với vẻ mặt than vãn của cô, bảo bảo lại lấy vẻ mặt rất không hiểu sao nhìn mẹ mình, nói.
- Có gì mà không chấp nhận được, con thấy rất là bình thường.
- Mẹ chỉ sợ người ta nhằm lẫn, lỡ sau này điều tra ra được mẹ không phải người mà họ tìm thì phiền phức lắm.
Nghe mẹ nói vậy cậu cũng thấy hơi rối, nếu đúng thì không sao còn nếu không đúng thì thật là phiền. Bảo bảo vừa để tay lên cầm vừa suy nghĩ, bộ dạng như vậy không ăn nhằm gì với độ tuổi của Cậu bé.
Sao một hồi suy nghĩ, cậu bé như nghĩ được cái gì đó xoay đầu nhìn mẹ mình nói.
- Mẹ lo xa, nếu họ đã khẳng định mẹ là đứa con bị thất lạc thì chắc họ đã điều tra rất kỹ càng rồi, hơn nữa dù có nhầm lẫn thì mình cũng không mất mác gì. Dù sao cũng là họ tìm mình trước mà.
- Ừm, hợp lý. Nhưng....
"Cóc"cóc"
Tiếng gõ cửa phòng cắt ngang câu nói của cô, hai mẹ con nhìn nhau sau đó đồng loạt nhìn ra cửa.
"Cạch"
Lúc này một người đàn ông bước vào, anh ta chính là người nói mình là anh trai cô.
Anh bước thẳng đến trước giường nơi cô và con trai đang ngồi, anh nhẹ nhếch mép cười tươi nói.
- Như thế nào, nghĩ xong chưa.?
Nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi của anh ta cô nhíu mày, nhưng cô hiểu ý anh ta. Lúc về đến đây anh ta nói cho cô thời gian suy nghĩ, hiện tại anh ta đến để biết câu trả lời của cô.
- Tôi đồng ý.
Bảo bảo nói đúng, dù cô có Phải tiểu thư họ Bạch hay không cũng không sao dù sao cũng là bọn họ tìm cô trước mà.
Anh chân thành cười tươi nhìn cô, nét mặt rất hài lòng với câu trả lời của cô. Anh một tay để ở túi quần tay còn lại đưa về phía cô, nhẹ giọng nói.
- Chào mừng em về với nhà họ Bạch, anh là anh trai duy nhất của em, Bạch Dương Hạo.
- Vâng, anh hai.
Cô cũng tươi cười nhìn anh, cô mặc kệ sau này như thế nào nhưng hiện tại cô có gia đình. Cô có con trai, có anh trai và là tiểu thư nhà họ Bạch, như Vậy là đủ rồi.
.
____. Hết chap 9. ______
Lời bên lề
Chap này hơi nhạt chút, thông cảm nha.😔
Chap sau có sóng gió đấy, ai hóng không...???🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip