Chương 16

"Earthhhh"

Cậu gọi lấy anh - người đằng đằng xa kia đang chờ cậu. Vừa vẫy tay vừa chạy lon ton lại chỗ anh

" Từ từ thôi, coi chừng té"

Đây gần như là câu cửa miệng của anh mỗi khi đến đón cậu. Cậu vội vàng và bất cẩn thế kia nên càng khiến anh để tâm hơn

" Hôm nay mệt lắm không?"

Anh vuốt nhẹ lấy mái tóc đang rối xù vì chạy trong gió của cậu, thật nhẹ nhàng rồi hỏi.

"Ưmmmm~ rấtt là mệt luôn~"

Cậu nũng nịu ôm lấy anh. Hành động mà cậu gọi đó là sạc pin để tiếp thêm năng lượng.

"Vậy hôm nay anh sẽ dẫn em đến nơi này!"

Nói xong anh liền mở cửa xe cho cậu rồi đưa cậu đi.

Anh đưa cậu đến một bãi biển cách khá xa trung tâm thành phố. Biển bây giờ lại vào lúc hoàng hôn.

Mặt trời đỏ chói soi xuống mặt biển, đỏ rực tuyệt đẹp. Bầu trời kia có những đám mây hồng huyền ảo như những dải lụa thướt tha. Biển thì lại không ngừng những đợt sóng to nhỏ. Bờ cát mịn khiến tâm trạng không vui ban đầu của cậu như được tan biến mất.

"Vì là em thích biển nên anh đưa em đến"

Anh ở phía sau ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu. Anh ngả cái đầu lớn của mình trên vai cậu mà nhìn ra bãi biển xinh đẹp kia.

"Đẹp thật!"

_______________________________________

"Đẹp thật nhỉ?"

Luke quay sang hỏi cậu khiến cậu giật mình.

Sao vậy? Đến cậu cũng đang cố tình làm khó trái tim mình đến vậy sao?

"Ừm.."

Cậu đáp nhẹ lại Luke rồi ngắm lấy bầu trời lác đác vài ngôi sao đó.

*Reng...reng*

Số lạ gọi đến điện thoại của cậu. Vì thói quen không bắt cuộc đầu tiên của số lạ nên cậu cứ để cho nó reng một hồi rồi tắt.

*Reng...reng*

Vẫn là số đấy gọi cậu. Giờ thì không còn là số lạ nữa rồi. Cậu bắt máy

"Alo khạp?"

[Cậu là Mix, phải không?]

"Vâng ạ!"

Đầu dây bên kia gọi cậu là giọng một cô gái

[Em ở cùng Earth không?]

"Không ạ!"

[À...vậy sao..]

Cô gái bên đầu dây ngập ngừng khiến cậu bất an.

Cậu cũng biết những lúc tâm trạng anh bất ổn anh sẽ biến mất, đến mức cậu cũng không thể tìm ra anh.

Nếu lần này, anh ấy lại như vậy?!

Trái tim nhỏ của cậu như đang ở phía trên một mũi dao, đập mạnh đến vỡ tung.

"Không liên lạc được sao ạ?"

[Ừ...không ai gọi được cả nên....chị nghĩ thằng nhỏ sẽ ở cạnh em...chị xin lỗi chị làm phiền em rồi...]

Cô gái nói xong rồi cúp máy.

"Sao vậy?"

Luke thấy sắc mặt cậu không ổn liền quay sang hỏi lấy cậu.

"Làm sao đây...? Anh ấy...*hức* anh ấy...."

Tất cả những đau lòng bắt đầu khiến nước mắt cậu rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Cậu vốn chẳng muốn khóc trước mặt anh ta đâu nhưng hiện giờ cậu như rơi vào bế tắc vậy.

Cậu lấy điện thoại, bấm lấy một dãy số đã ăn sâu trong tìm thức, mặc dù cậu đã xoá số liên hệ của anh từ khá lâu rồi.

Gọi mãi

1 cuộc

2 cuộc

Rồi những cuộc sau đó, anh đều không bắt máy

"Tôi đưa em đi tìm anh ta !"

Luke quay sang vỗ lấy cái lưng nhỏ đang run vì lo sợ đó.

Anh ta vốn cũng biết tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu và ép buộc chăng?

Họ đứng lên rồi rời đi

Cậu đến những quán coffee quen thuộc của anh và cậu

Đến con đường vào đông, anh và cậu cùng đi dạo

Đến những quán ăn hay những con phố nhộn nhịp đông đúc người có vương vấn kỉ niệm của anh và cậu

Tất cả nơi này
đều không có anh....

(Earth, anh ở đâu vậy?)

Giống như tia hy vọng cuối cùng còn sót lại chạy trong trí nhớ của cậu, nơi đó lại hiện lên

Luke dừng xe lại một bãi biển không người xinh đẹp.

Nơi này hiện giờ như đang bao trùm bởi một bầu trời đêm cô đơn và lạnh lẽo vậy.

"Tôi tìm..."

"Để tôi tìm, khuya rồi anh về đi! Tôi sẽ gọi taxi sau"

Nói dứt câu vừa xong, cậu đã nhanh chân chạy xuống bãi biển đó.

"Earthhh"

"Earth!"

"Earthhhhhh"

"Earth..*hức* Earth..."

Cậu đi mãi trên bãi biển dài đó

Vừa đi vừa gọi lấy tên anh

(Không có sao? Nơi này cũng không có thật sao?)

"Mix..."

(Giọng nói quen thuộc này..)

Anh đứng đằng sau cậu, gương mặt tái mét vì lạnh. Đôi mắt ấm áp của anh đang dường trở nên lạ lẫm.

Nhưng
Anh vẫn gọi lấy tên của cậu
một cách dịu dàng...

Chẳng ngần ngại nữa, cậu chạy đến ôm lấy cái thân hình to lớn đó. Dụi cái đầu đầy nước mắt vào chiếc áo sơ mi của anh, bao nhiêu tâm trạng bực tức và sợ hãi của cậu lại thay bằng những cái đánh nhẹ vào phần ngực anh, như đang trách cứ anh

"Em thật sự rất sợ...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip