Chương 17

Hôm nay vẫn như thường lệ, cậu bận rộn công việc học hành đến đau cả đầu.

Cậu cũng không hiểu tại sao hôm nay trong lòng lại cảm thấy bất an đến vô cùng.

*Reng...reng*

P'Pea gọi cậu nên cậu liền bắt máy.

"Chào Pi"

[Em ở cùng Earth không?]

"Dạ? Không ạ"

[Mọi người không gọi được cho Earth nên nếu Earth đến tìm em thì gọi lại báo anh nha!]

" Nhưng có chuyện gì sao ạ?"

[Ờ, mẹ Earth qua đời rồi. Nên nếu em gặp cậu ấy hãy ở bên cạnh nhé!]

Nói xong P'Pea cúp máy để lại một mớ bất an trong lòng cậu.

Cậu biết anh là một người rất thương mẹ. Cũng biết anh vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mới đồng ý đi diễn.

Cậu biết tất cả nhưng lại không biết tìm anh ở đâu cả.

Cậu đến những quán mà anh hay lui tới

Đến con đường quen thuộc mà anh hay đi

Và đến cả bãi biển mà anh dẫn cậu đến

Tất cả nơi này đều không tìm thấy anh....

(Đừng nói anh ở đó nhé?)

Một suy nghĩ cuối cùng chạy ngang qua tâm trí của cậu.

Cậu bắt một chiếc taxi đến căn nhà cách Bangkok khá xa, anh từng kể với cậu đây là nơi mà anh rất thích

Căn nhà tối ôm, không một ánh đèn nào được mở lên, cửa thì không khoá ngoài nên cậu có thể dễ dàng đi vào bên trong

Cậu tìm công tắc rồi bật đèn ngôi nhà lên.

Phòng khách
không có anh

"Earth?"

Cậu vừa gọi vừa đi vào phòng ngủ bật chiếc đèn bên trong lên

Anh ấy ngồi thu mình một góc trong căn phòng

Gương mặt tiều tụy hẳn đi rất nhiều, đôi mắt không ngấn lệ nhưng lại chất đầy lấy nỗi đau.

Anh ngước mặt lên nhìn lấy cậu, đứng dậy đi đến dựa cái đầu to lớn vào vai cậu.

Anh chẳng nói lời nào cả nhưng cậu biết chứ. Cậu biết anh đau lòng thế nào mà. Bởi vì có những nỗi đau mất mát đâu thể nói ra bằng lời đâu.

Cậu vỗ nhẹ vào tấm lưng to lớn nhưng lại đầy nỗi cô đơn đó của anh.

" Anh không muốn trưởng thành..."

_______________________________________

"Anh không muốn làm người trưởng thành..."

Anh nói ra câu này khiến lòng cậu chợt nhói lên. Thật sự rất lâu rồi cậu mới thấy lại một Earth không muốn trưởng thành

" Anh sợ mất em rồi, anh sợ mất em...."

Sợ mất cậu là câu trước đây cậu rất muốn nghe anh nói. Hiện giờ câu này anh nói ra chỉ khiến tâm trạng cậu thêm rối bời.

"Khuya rồi chúng ta về thôi, nơi này lạnh"

Cậu vỗ nhẹ lấy tấm lưng anh rồi nói.

Anh khẽ gật đầu rồi đưa cậu về

Chiếc xe dừng ngay trước nhà cậu.

"Vào nhà chút đi, bây giờ khuya rồi"

Anh cũng khẽ gật đầu rồi vào nhà theo cậu.

Cậu mang ra cho anh một cốc trà nóng.

"Ngồi đây đi"

Anh vỗ vào chiếc ghế sofa, chỗ còn thừa ra kế anh

Cậu không từ chối, không e dè mà ngồi xuống vị trí đó

"Tí nữa anh..."

"Anh muốn thấy em tươi cười"

Cậu chưa nói dứt câu anh đã chen ngay vào.

Đúng là hiện tại cậu rất ít khi vui vẻ thật...

"Anh đã vào nghề bằng những khó khăn và trụ lại. Anh biết xã hội này sẽ vùi dập lấy người mới như thế nào, cũng biết đối diện với sự khắc nghiệt đó khó khăn ra sao. Anh không muốn đẩy nó về phía em"

"Em có thể chịu được!"

"Em vào nghề này bằng đam mê, anh lại càng không muốn vì ở cạnh anh mà em phải chịu trưởng thành. Anh chỉ muốn em là đứa trẻ con ngây thơ ấy - người mà anh đã gặp khi cậu ấy vừa học lớp 10"

"Vậy anh đang vì em đó sao?"

"Nghe buồn cười đúng không? Nhưng anh lại chẳng biết làm cách nào khác ngoài cách đẩy em ra xa cả..."

Anh nói đến đây thì nghẹn lại. Anh đang muốn giải thích hết tất cả cho cậu đó sao?

(Rằng tại sao anh lại nghĩ em không thể cùng chịu áp lực dư luận cùng anh chứ? Tại sao lại không tin vào tình cảm của em?)

_______________________________________

Mọi người góp ý cho mình với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip