Chương 5 Rời bỏ

Đã nửa tháng kể từ buổi tối hôm đó hai người không gặp nhau. Nguyễn Hữu Nhật gạt đốm lửa đỏ trên đầu cây thuốc lá rồi đưa lên miệng hút rồi nhả từng ngụm khói. Bóng người con trai cao lớn dựa vào lan can mà suy nghĩ . Hôm đấy Hữu Nhật đã không vào nam. Vì vậy Nguyễn Hữu Thọ bố của cậu rất tức giận . Bắt Hữu Nhật trở lại vào Nam để quản lý bệnh viện của nhà họ trong đấy . Nhưng có thể đi sao . Hữu Nhật cậu phải kéo dài thời gian qua hôm nay để biết được câu trả lời của Mai Tuấn Vũ. Sáng hôm đấy khi Tuấn Vũ cố gắng nuốt chỗ thức ăn mà cậu lần đầu tiên vào bếp . Thì cậu không chịu được nữa . Con người cậu là thế . Khi biết mình là gay cậu chấp nhận những trận đòn roi xúc phạm để được come out để được sống thật với chính mình. Vì vậy Nguyễn Hữu Nhật chẳng có lí do gì để không bộc lộ tình cảm của mình cho người con trai mà cậu yêu. Nhưng cậu sợ . Sợ người ta từ chối . Nên như trốn chạy cậu bảo cho Mai Tuấn Vũ nửa tháng cũng như để cậu bình tĩnh lại. Hữu Nhật biết hôm nay người con trai bên người cậu yêu 10 năm sẽ trở về . Có thể họ sẽ làm lành . Có thể anh ấy sẽ không đến khám tại phòng khám của cậu nữa . Nhưng cũng có thể anh ấy sẽ chia tay . Dù hi vọng có mong manh thế nào cậu cũng muốn giành lấy . 15 ngày chẳng có ngày nào lòng cậu như lửa đốt . Khoảng thời gian 10 năm kia cậu không thể xen vào . Nhưng cậu nguyện dùng những quãng thời gian còn lại 10 năm 20 năm hay 30 năm .
Còn ở căn phòng kia Mai Tuấn Vũ ngồi một mình . Bông Xù đã trả lại cho Hữu Nhật từ sáng hôm
Ấy. Nên cậu một mình . Tuấn Vũ trả lại Bông Xù cũng như bỏ đi khả năng yêu thêm người mới. Giờ đây tình yêu mà cậu dành cho Hoàng Minh Huy đã chẳng còn . Nhưng cũng quên mất cách để yêu một người. Vì vậy , Hữu Nhật tôi xin lỗi . Ngày hôm đấy Hữu Nhật tỏ tình . Cậu từ chối. Nhưng Hữu Nhật vẫn cho cậu thời gian suy nghĩ. 10 năm cũng chẳng hiểu được mình cũng như một người. Thời gian mấy tháng ngắn ngủi làm sao khiến cậu mở lòng mình tiếp . Ở bên cạnh Hữu Nhật rất vui . Cậu có thể như cảm được cái gì đó đã mất đi 10 năm trước. Hữu Nhật khi làm việc thì vô cùng nghiêm túc , còn những lúc nghỉ giải lao thì lại hài hước sôi nổi . Nó giúp cậu không còn thấy đau sau mỗi lần lấy máu hay tiêm thuốc . Nhưng nỗ có chữa được vết thương lòng này không ? Cậu sợ rồi . Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng . Cậu sợ .

-" Anh về rồi này . Anh có mua cho em một số đặc sản đấy . " Hoàng Minh Huy vui vẻ kéo vali vào trong . Bảo anh vô tâm nhưng người bên cạnh anh chắc chắn cố ý . Khi anh tới gần nơi cổ phía bên trong vẫn còn dấu hôn mờ nhạt nhưng lại rõ ràng. Vậy mà anh lại cởi áo bên ngoài chỉ còn lại chiếc ba lỗ để những chiếc hôn đó càng rõ ràng . Và quyết tâm của cậu cũng rõ ràng .
"- Mình chia tay đi . Anh có thể rời đi để lại cho tôi căn nhà này được không ? " . Dù sao nó cũng là thứ cuối cùng bố để lại . Cậu không muốn đi .
" - Em bị làm sao vậy . Là hôm trước anh cần đi gấp . Em phải hiểu cho anh chứ . Đừng giận dỗi không đâu . " Ngày hôm đấy là do Trần Hải Sơn người cậu đang theo đuổi muốn gặp . Rồi đi chơi bên Thái . Làm sao mà hắn lại từ chối . Biết mình đã sai nên chỉ có thể nhún nhường . Vòng hai tay đến ôm người vào lòng mà dỗ dành .
-" Em mệt mỏi rồi . Trả tự do lại cho nhau đi . Sống như vậy anh không thấy mệt à? " Sống mà luôn phải tìm lí do để bào chữa cho sự buông thả của mình bên ngoài . Sống mà phải tìm lí do để tin tưởng những lời nói dối ấy . Anh không mệt cậu mệt .
" - có phải xảy ra chuyện gì rồi phải không? Đúng . Chắc chắn là liên quan tới thằng bạn bác sĩ giàu có của em đúng không . Mới có nửa tháng thôi sao lại như vậy ." Dù bên ngoài cậu có rất nhiều người nhưng Tuấn Vũ chỉ có thể có mình cậu thôi . Tuấn Vũ yêu cậu . Chắc chắn là tên bác sĩ kia dụ dỗ .
-" Anh thôi ngay đi . Hai năm nay anh xem anh thay biết bao nhiêu người . Tha cho nhau đi . Coi như tôi xin anh đấy. Anh có thể rời đi mọi thứ trong vali này. " Cậu không muốn tranh luận nữa .
"Nhưng hắn cười khểnh đáp rằng:
- Làm gì có ai có thể  yêu mãi một người .Khi không có sự chúc phúc của bạn bè người thân, sự đảm bảo của hôn nhân và sự giằng buộc của con cái . Chúng ta có gì ? Tình yêu của hai thằng con trai ? Thi thoảng cũng phải cho anh ra ngoài chứ . Thôi mà anh vẫn yêu em vẫn về đấy thôi  ."
Nói rồi anh tiến định hôn nhưng Tuấn Vũ nghiêng người tránh đi. "Anh yêu tôi sao anh yêu bản thân mình nhiều hơn . Nếu anh không đi thì tôi đi" Mai Tuấn Vũ đã xác định rồi . Dù rất muốn níu giữ căn nhà nhưng một số việc không muốn là được. Cậu vào phòng lấy vali đi . Khi bước chân tới cửa tại sao trong lòng vẫn chờ đợi cái gì đó . Nhưng không có sự níu kéo. Mà chỉ vang lên lạnh lẽo . " Cậu có giỏi thì đi luôn đi. Đừng bao giờ mà trở lại. Cậu nhất định phải trả giá vì dám ra khỏi đây . " Hắn nghĩ chẳng có ai mà yêu thương một thằng con trai không tiền , mồ côi , ... Như Hoàng Minh Huy này 10 năm . Rồi Tuấn Vũ sẽ trở về mà cậu xin cậu che chở .
Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa mà sao đêm nay trời lại đẹp đến vậy . Cậu phải nhanh chóng tìm đến một khách sạn nhỏ nào nghỉ chân . Rồi cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới . Vì hôm nay trời thật đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip