Phần 2 : Bệnh

Anh giúp tôi kê thêm chút thuốc nhé, để tôi suy nghĩ thêm." Mai Tuấn Vũ lắc đầu một cái, nở nụ cười để lộ chiếc má lúm đã từ lâu không xuất hiện : "Bác sĩ Hữu Nhật. Đợi này những cơn tức ngực cũng hạn chế rồi nhưng đầu vẫn hay đau lắm . Mất ngủ và cũng hay chóng mặt nữa . Tôi càng nằm càng đau đầu ."

Chữ viết như rồng bay phượng múa của bác sĩ trên đơn thuốc đột nhiên ngừng lại. Nguyễn Hữu Nhật đã nhìn thấy đủ loại oán than, đau thương buồn bã và không cam lòng của bệnh nhân vì căn bệnh tim này , nhưng chưa từng thấy ai cô quạnh như Mai Tuấn Vũ . Gần ba tháng rồi từ ngày cậu về nước và công tác tại bệnh viện này thì trong tiềm thức của Hữu Nhật thì Mai Tuấn Vũ luôn tới khám lấy thuốc một mình . Dù bắt nằm viện cũng nhất quyết không . Vì vậy mỗi tháng Mai Tuấn Vũ luôn có mặt 2 lần tại căn phòng này . Trở thành " một thói quen " của cậu . Cứ chiều mồng 1 và 15 là Hữu Nhật sẽ chuẩn bị chút cà phê và chờ đợi hình bóng ai đó. Biết cậu thích động vật nên mang luôn cả bông xù - chú mèo mà mình thích nhất để người kia tiện vuốt ve rồi cười lên một tiếng khi mèo con làm nũng. Không hiểu vì sao mà nụ cười ấy lại đẹp tới vậy .
- "Nếu anh không buồn ngủ thì đừng có cố làm gì . Có thể làm một số việc mình thích như nuôi mèo chẳng hạn. " Hữu Nhật nhìn cái người vẫn đang nghịch mèo trên tay mà nói .
- " Tôi thực sự không biết chăm sóc " Dù rất thích động vật nhưng Mai Tuấn Vũ lại biết ai kia rất ghét động vật nên cậu nuôi được sao .
" Mấy ngày nữa tôi đi công tác anh có thể mang Bông Xù về nhà chăm hộ tôi được không coi như tập trước cũng rất tốt mà."
Mai Tuấn Vũ chợt sửng sốt với từ chối . " Thực sự tôi không biết chăm sóc đâu con mèo đẹp như vậy chắc chắn rất quý tôi mà chăm nó thành con gì anh không nhận ra thì thực rất khó coi" .
" Anh cứ cầm nó về đi chơi với nó rất vui đấy đến khi tôi mà đòi anh không muốn trả cho mà xem "

Mai Tuấn Vũ đành miễn cưỡng mà chấp nhận. Có nó anh chắc sẽ bớt cô đơn hơn . Vì vậy anh đưa tay đón lấy chiếc lồng để thả mèo con vào . Rồi nhận tiếp thức ăn cho nó . " Tôi sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt cảm ơn anh nha" . Nói rồi Mai Tuấn Vũ đứng lên chào một tiếng rồi đi về .
Để lại ai kia một mình trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc . " Tuấn Vũ để Bông Xù ở tạm bên em trước . "
Mai Tuấn Vũ bị mắc bệnh tim bẩm sinh do di truyền của người bố đã mất  . Đó là tảng đá lớn đè nặng cậu suốt 10 năm nay . Người mẹ đã bỏ đi từ khi cậu còn rất nhỏ . Bà bỏ đi để theo đuổi hạnh phúc của chính mình . Một người đàn bà mới hai mấy tuổi đầu làm sao chấp nhận được việc chồng mình và cả đứa con của mình đều bị căn bệnh này . Cậu có tư cách gì để trách bất cứ ai . Khi năm mà Mai Tuấn Vũ cậu tròn 19 cậu chấp nhận lời tỏ tình của Hoàng Minh Huy . Cậu trao cho hắn cái đêm đầu tiên và cũng mất đi tính mạng của người bố thân yêu của mình . Làm gì có bậc phụ huynh làm có thể chịu đựng được khi nhìn thấy thằng con trai duy nhất của mình lại ôm hôn một thằng con trai khác dưới nhà . Ông không hề đánh chửi gì cậu mà chỉ ngồi im trong phòng rồi thiết đi . Đi mãi . Cậu không có nơi nương tựa . Hoàng Minh Huy cho cậu một điểm tựa . Mai Tuấn Vũ cậu được học hết cấp ba rồi thi vào ngành hội hoạ bình thường . Và học phí được Hoàng Minh Huy chu cấp đầy đủ . Đến tận bây giờ mọi thứ của cậu đều của Hoàng Minh Huy . Cả tự do cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip