chương 1

Một buổi sáng sớm tinh mơ tại thành phố A, có một cô gái đang say giấc ngủ, những tia nắng bên ngoài cửa sổ len lỏi chiếu lên gương mặt thanh thoát của cô. Tiếng gọi của một người phụ nữa trung niên cất lên:  "Điềm An, con dậy mau đi, hôm nay trường con tổ chức hội trại đấy, hôm qua đã tự hứ sẽ dậy sớm rồi mà hôm nay thế này đây."

Cô gái bật dậy rời khỏi giường:"Vâng, con dậy ngay mà."
 

Điềm An hì hục dậy chuẩn bị đồ đạc cho buổi hội trại. Trường cô hôm nay có tổ chức một đêm hội trại để giao lưu với trường khác. Công việc hôm nay khá bận rộn. Lao nhanh xuống nhà, chưa kịp ăn sáng Điềm An đã vội vã rời đi: " Con chào mẹ con đi đây ạ."
 

Vừa đi vừa nhìn đông hồ trên tay xem có trễ giờ chưa, Điềm An lo đến toát mồ hôi, nhanh chân đến trường cho kịp giờ. Bước đến nơi tập trung cũng là lúc trống báo điểm danh vang lên
    "Sao muộn vậy mới tới? tớ đợi mãi không thấy cậu qua gọi" -một cô bạn đến đập vào vai Điềm An,  đó là Hồ Nguyệt bạn thân của cô.

"Tại hôm nay tớ ngủ muộn quá mà" Điềm An trả lời.
 
Hồ Nguyệt gõ đầu cô bạn. Không nói thêm gì nữa, hai người nhanh chóng xếp vào hàng điểm danh và quay về nơi tập kết đã được phân công để tiến hành dựng trại.

Đến tối hôm đó, Điềm An đang đốt lửa thì có một bạn nữ của trường khác đi tới: "Cậu có thể cho tớ xin ít củi được không?"

Điềm An sực nhìn qua người bạn đó rồi mỉm cười đáp: "tất nhiên là được rồi, cậu cứ lấy đi".

Cậu ấy mỉm cười lấy củi rồi rời đi. Lát sau thấy cậu ấy quay lại với một bịch bánh quy trên tay:" cho cậu này, cảm ơn cậu nhé."

Điềm An ái ngại nhìn bịch bánh quy, mặc dù rất thích nhưng không thể nhận được. Cô bạn quơ bịch bánh rồi nói:" cậu nhận đi cho tớ vui".

Điềm An cười ngại nhận bịch bánh. Hai người trò truyện với nhau khá lâu. Nói đoạn Điềm An mới biết bạn nữ ấy tên là An Nhiên đến từ trường bên, cậu ấy rất xinh xắn và dễ gần.

Đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì có một chàng trai đến tìm An Nhiên.

"Hóa ra là cậu ở đây". Chàng thiếu niên nhìn An Nhiên, ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào cô, hàng lông mày khẽ nhăn lại vỏ vẻ không hài lòng.

Điềm An hết nhìn cậu thiếu niên lại nhìn An Nhiên,Điềm An khá giật mình khi chạm phải ánh mắt của cậu ta. An Nhiên ngược lại, trợn mắt nhìn chàng thiếu niên:" tớ ở đây thì liên quan gì đến cậu, không phải cậu đang chơi game sao? Chơi tiếp đi chứ kiếm tớ làm gì!!"

Thiếu niên kia lập tức thay đổi vẻ mặt, bám lấy cánh tay An Nhiên nói:" hồi nãy tớ có hơi nóng nảy, có gì cậu tha cho tớ nha Tiểu Nhiên". Vẻ mặt thiếu niên lúc này khác hẳn so với bạn nãy, gương mặt cố tỏ ra là mình đang sám hối, không hề có một chút hung hăng.

An Nhiên không nói thêm gì, mới quay lại nhìn Điềm An, cô lúc này đang không hiểu hai người đang nói gì, An Nhiên vội giải thích:" Cậu đừng để ý, cậu ấy là bạn của tớ."

Điềm An thu hồi lại ánh mắt khó hiểu, lén nhìn chàng thiếu niên một lần nữa, chàng thiếu niên này có khuôn mặt rất thanh tú. Cô mỉm cười" không sao đâu."

Chàng thiếu niên từ đầu đến cuối không thèm để ý đến Điềm An. Không để An Nhiên nói thêm lời nào, cậu ta đã kéo An Nhiên rời khỏi.

 
Đến gần đêm, quản sinh tập hợp tất cả mọi người lại điểm danh sĩ số"bây giờ tôi nhắc đến tên ai thì người đó trả lời".
Điềm An.    Có ạ
Hồ Nguyệt- có ạ
An Nhiên - có ạ.
Âu Phong?
Quản sinh nhắc đến tên một bạn nam mà không thấy trả lời.
Âu Phong có mặt ở đây không?
"Có ạ" một giọng nam trầm cất lên từ phía trường bên.

Theo phản xạ mọi người quay đi tìm giọng nói đó, nam sinh mặc kệ ánh nhìn của mọi người vẫn ung dung chiến game.


Sáng hôm sau là một buổi sáng trời đẹp, khá nhiều mây và mát mẻ. Mọi người nô nức chuẩn bị đồ ăn sáng và làm các hoạt động theo như trong kế hoạch. Bỗng Hồ Nguyệt đi tới nói: "Điềm An , không biết có ai tìm cậu kìa."

Điềm An đang làm dở điểm tâm sáng bèn bỏ lại đi ra ngoài. Cô nhìn thấy An Nhiên đang đứng đợi mình, hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo phông xanh với quần kaki đen trong rất năng động. Điềm An tiến đến phía An Nhiên "chào cậu An Nhiên, buổi sáng tốt  lành."

An Nhiên cười tươi đáp: "cảm ơn cậu, chúc cậu buổi sáng tốt lành"

An Nhiên đến tìm Điềm An cốt là để xin lỗi chuyện hôm qua chưa từ biệt:" xin lỗi cậu Điềm An, hôm qua tớ chưa nói lời nào đã rời đi, cậu ta tính vốn ngang ngược như vậy, cậu đừng để trong lòng nhé".

Điềm An nắm tay An Nhiên cười nói:" không sao đâu, tớ thấy chúng ta nói chuyện rất hợp nhau, chi bằng cậu có tớ xin nick fb của cậu nhé, tiện cho hai chúng ta liên lạc với nhau."

An Nhiên đồng ý, hai người add friend với nhau:"nhất định tớ sẽ liên lạc cho cậu sớm thôi, bây giờ tớ còn có việc ở trại, tớ xin phép đi trước nhé".

Điềm An vẫy tay tạm biệt An Nhiên. Đến gần trưa, cả hai trường tổ chức một buổi thịt nướng ngoài trời cho các học sinh, mọi người chung vui với nhau cho đến cuối chiều rồi thu xếp đồ ra về.


Đến đây thôi, tối lắm rồi. Chúc các lovers ngủ ngon nha ❤

Đừng quên ấn ⭐ ở cuối truyện khi đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #miu#tea