chương 11

Về nhà Âu Phong không ăn trưa mặc cho mẹ cậu gọi thế nào cậu cũng không ăn. Nằm suy nghĩ về cuộc thi mà mình đã chót nhận lời, cậu vẫn không thể tượng tượng ra bối cảnh mấy ngày bận rộn tiếp theo thì game của mình sẽ phải làm sao.

Chiều nay bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi diễn ra vào cuối tuần sau. Mặc dù vẫn phải lên lớp nhưng Âu Phong được miễn tiết đầu vì đã có sự cho phép của ban giám hiệu nhà trường.

Đây mới chỉ là mô hình nên đa số mọi thứ đều được làm từ những vật liệu tái chế như bìa các tông, đồ chơi của trẻ em, tất cả mọi thứ đều làm thủ công không hề có một chút can thiệp từ công nghệ. Trong quá trình làm còn phải ghi lại hình ảnh làm thành video cho giám khảo xem xét" thầy đã khảo sát địa hình qua hệ thống  rồi, chúng ta không cần làm nữa, bây giờ em tiến hành làm mô hình đi để thầy ghi lại hình ảnh" thầy nói với Âu Phong, cậu chỉ gật đầu lia lịa nghe lời thầy cầm dụng cụ làm màu một chút cho thầy ghi hình.
  
  "Như vậy chắc là được rồi, tạm đến đây thôi, bây giờ em lên lớp học, còn đống đồ này thì mang về làm theo lời thầy hướng dẫn nhé", thầy dừng tay rồi nhắc nhở.Âu Phong thu gom đồ đạc mang lên lớp quay lại buổi học.

Quay lại lớ thấy cô đang giảng dở tiết đầu tiên, cậu xin phép cô đi vào. Hạ Tuyết thấy cậu bạn tay xách nách mang hóng hớt hỏi nhỏ"Này Phong, gì lắm đồ thế?"

Âu Phong không trả lời chỉ lắc đầu rồi quay về chỗ của mình bắt đầu tiết học. Trong giờ học ba cô bạn liên tục thắc mắc nhìn Âu Phong tìm câu trả lời nhưng cậu cố làm lơ cho đến khi trống vừa báo giải lao, ba cô bạn nháo nhào xuống chỗ Âu Phong hỏi"Này đồ mặt lạnh, sao ôm đống phế thải này làm gì thế? Tính kinh doanh đồ tái chế sao?"  Gia Ân nói làm hai cô bạn kia bật cười, mấy người bạn xung quanh cũng cười tủm tỉm, các thành viên trong lớp đã quá quen việc bốn người họ thân với nhau. Âu Phong trả lời"Phế thải gì, tiền cả đấy".

An Nhiên kinh ngạc nói"cậu tính kinh doanh phế thoải thật sao Phong?" Âu Phong nhìn An Nhiên, không nghĩ ngợi mà gật đầu" tiền cả đấy Tiểu Nhiên à".
      
An Nhiên cảm thán nói" cậu có bị ấm đầu không đó, cậu tính làm thật sao?"

Âu Phong gật đầu kiên định, ba cô bạn lại được một phen hú hồn. Âu Phong lúc này mới bật cười nói" đây là đồ để làm mô hình, chứ tớ không bần cùng đến nỗi phải gom phế thải đâu".

Cả ba cô bạn cùng à một cái, Âu Phong tiếp tục thở dài nhìn đống bìa các tông cùng dây nối, chẳng biết xử lí thế nào để vẹn cả đôi đường đây. Nhìn sang ba cô bạn rồi nảy ra một suy nghĩ" Hôm nay tớ bận cày giải game rồi, mà mô hình thì chưa làm gì hết, nếu thắng game tớ lời to, hay là các cậu..... Hihi."

Nói xong Âu Phong cười ma mị nhìn ba cô bạn, cả ba hiểu ý liếc Âu Phong một cái. Cậu nhướn mày bảo"tớ sẽ không để các cậu làm việc không công đâu".

Cả ba lập tức nhìn cậu, Thẩm Tuyết nhanh trí nói" Khoa học kĩ thuật thù lao khác, giải game quà khác, thế nào? Nếu được thì bọn tớ đồng ý".

Âu Phong không do dự gật đầu" được, vậy tối nay các cậu qua nhà tớ nhé".

Cả ba gật đầu đồng ý, Âu Phong vui vẻ vì mình đã tìm ra cách vẹn cả đôi đường.

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #miu#tea