Chap 7: Siêu thị
Hôm nay Wang Ho kết thúc tập luyện sớm nên em cũng chẳng có gì làm, nhìn vào bé Lạc đang ngoan ngoãn trong lòng mình, em chợt nghĩ ra điều gì đó. Em mở tủ lạnh nhìn rồi lắc lắc đầu đi vào phòng. Mấy phút sau đã thấy em mặc áo khoác,trên người đẹp túi hai tay hai túi sưởi
"Nay tao đi mua đồ về nấu cơm, mày ở nhà ngoan nha" em xoa đầu Lạc rồi xỏ giày vào đi ra ngoài, bác quản gia đang làm vườn nên không để ý tới
"Woa! Ở đây không khí trong lành thật" em vừa vươn vai vừa nói
"Để coi đây là đâu nhỉ?"- em mở điện thoại dò tìm vị trí của bản thân rồi tìm siêu thị gần nhất
"Cũng xa phết nhỉ"- em than vãn nhưng vẫn chọn đi bộ thay vì có thể gọi xe
__Siêu thị X
"Mua cái này hay cái này ta?"
"Mua cái kia đi"- em đang phân vân chọn loại tương thì nghe giọng nói từ phía sau khiến em hơi giật mình
"Anh Junsik !" Wang Ho kinh ngạc thốt lên
"Nghe Sang Hyeok bảo em đang ốm mà sao ở đây, nó không nấu cơm cho em hả?"
"Không ạ, chỉ là em muốn mua đồ về nấu thôi chứ ảnh cho em ăn cháo hoài" Wang Ho nhanh chóng đính chính
"Vậy hả, vậy nhắn cho nó chưa, thấy bảo định mua gà cho em ăn đấy"
"Chưa ạ" Wang Ho gãi gãi đầu
Vừa mới nhắc đến mà điện thoại Wang Ho đã đổ chuông
"Sang Hyeok hả"
"Dạ, em xin phép nhá"- nói rồi em đi ra một góc
__
"Wang Ho ah, em đi đâu vậy?"
"Tôi đi mua ít đồ"
"Em đang ở đâu, đứng yên để anh ra"
"Không cần đâu, tôi tự về được"
"Đúng đấy tao ở đây nè" Junsik lên tiếng
"Junsik sao mày ở với Wang Ho?"
"Thì gặp nhau thôi"
Sang Hyeok vừa nhìn thấy Junsik thì đang vội lị càng vội hơn, hắn còn không mang theo áo khoác mà chạy ra xe luôn
Chưa đầy 5 phút sau
"Wang Ho ah, đang ốm mà em ra ngoài làm gì?"
"Tôi đi mua ít đồ"
"Còn mày sao ở đây?"
"Mua đồ về nấu ăn cho vợ"
"Ờ mày cứ tiếp tục đi, tao đưa Wang Ho về trước" - nói rồi hắn kéo tay em đi
"Đau"- Wang Ho bị hắn kéo đi thì la lên
"Sao em không nói với anh?"hắn bỏ tay ra rồi nói với giọng tủi thân
"Đi một chút chứ có đi luôn đâu, với lại tôi không cần phải nói hết mọi chuyện với tuyển thủ"- em tức giận nói
"..." Sang Hyeok không nói gì nữa, đúng vậy, hắn và em chả là gì cả, em đơn giản chỉ đến ở nhờ nhà hắn theo mục đích của anh Kyunh Ho mà thôi.
Mắt của hắn đỏ lên, phần hốc mắt đầy nước như sắp trào ra, hắn đang khóc sao? Vì chuyện nhỏ nhặt này?
Em thấy hắn như vậy trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tôi lỗi. Em đưa tay kéo lấy tay áo hắn
"Xi...xin lỗi, đáng lẽ em nên bảo anh mới phải"
"Em không bảo anh là lỗi của em, lần sau em hứa sẽ nhắn trước mà" em đung đưa tay áo hắn nói
Hắn thấy em nũng nịu như vậy thì không nhịn được mà bật cười
"Rồi, rồi, lần sau ra ngoài nhớ báo anh một tiếng, không thì bảo anh đi cùng" hắn xoa đầu em rồi cười, nói
"Đằng nào cũng ở đây rồi, anh đưa em đi chơi một vòng được không!" Em nói rất nhỏ, hệt như đứa trẻ muốn đòi quà nhưng lại sợ bị mắng
"Được thôi, chiều em hết"
Nói rồi hắn đi trước em đi sau, cứ như vậy đi hết quầy này đến quầy kia. Kết thúc lại buổi mua sắm, em thì lớn ton chạy đi trước còn hắn thì mỗi bên 3-4 túi
"Đợi chút!" Em bảo hắn chờ ở ngoài xe còn em thì đi vào mua cái gì đó, trông cứ thần thần bí bí.
Sang Hyeok cất đồ lên xe rồi đứng trước cửa đợi em. Hắn cứ đứng đấy rồi hắt xì vì không mang áo khoác, nãy ở trong còn ấm còn giờ thì lạnh chết hắn thôi.
Em đi ra thấy hắn như vậy thì chạy nhanh đến, lấy từ trong túi ra hai túi sưởi rồi đưa cho hắn, lấy khăn quàng trên cổ quàng cho hắn
"Anh ngốc vậy! Không biết vào xe mà đợi à!"
"Anh sợ em ra không thấy anh lại đi tìm"
"Vào nhanh đi còn về, em đói rồi"
"Về thôi"
Nay em vẫn ngồi ở ghế sau nhưng có vẻ đã mở lời hơn với hắn, khiến hắn vì vậy mà quên đi cái lạnh ngoài kia. Đang nói chuyện bỗng hắn hỏi
"Em đừng gọi anh là tuyển thủ Faker được không?"
"...Thì giờ em gọi anh là anh nè" em nghiêng đầu cười xinh nhìn hắn.
Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau. Trong thời gian ấy, hắn đã ước đoạn đường này dài một chút
____
"Em cất đồ đi, anh đi nướng lại gà"
"Hoi em nướng anh cất đi"
"Ừ"
Hai người mỗi người mỗi việc gì hục một lúc cũng xong
"Thơm vậy!"
"Em làm mà"
"Haha chứ không phải em chỉ cần làm nóng lên à"
"Thì người làm nóng phải biết làm mới khiến nói thơm chứ" em chống hai tay lên eo nói hắn
"Chiều nay anh đi tập không?"
"Không, sao vậy?"
"Không có gì"
"Nãy em mua gì vậy?"
"Em mua đồ linh tinh thôi"
"Ò"
.....
"Để đấy anh rửa cho em đang ốm đấy"
"Em gần khỏi rồi, đằng nào cũng cảm ơn anh nha, khi nào em rửa bù cho"- em nói xong thì chạy vào phòng đóng cửa lại. Hắn thấy em vôi vậy thì đứng nhìn, một lúc sau mới bắt đầu rửa bát
Em nhìn đống đồ mua trên giường thì loay hoay
"Bắt đầu từ đâu đây?"
Em nhìn điện thoại mình, em nhìn vào video Keria làm bánh quy cho T1 rồi nhấc điện thoại lên
Peanut: Minseok ơi
Keria: Dạ
Peanut: Em biết làm bánh quy đúng không? Dạy anh với
Keria: Em biết chút thôi ạ mà anh định làm cho ai vậy?
Peanut: một người bạn của anh, anh muốn trả ơn người ta
Keria: À
Peanut: vậy sáng mai anh gọi cho em nha
Keria: vâng ạ
Peanut: làm phiền em rồi
Keria: không có gì đâu
Sang Hyeok rửa bát xong thì hắn cũng vào phòng đọc, hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó với vẻ rất giận
"Junsik!"
"Sao nhanh vậy đã tới..."
Hắn ngồi sấy Junsik với những lí do rất ngớ ngẩn, Junsik cũng biết rõ lí do mình bị hắn sấy nên để điện thoại sang một bên, để nó tự nói chuyện một mình. Hắn ghen rồi chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip