Chương 10
-Tại căn phòng trọ nhỏ, lúc đã nửa đêm-
'Em về lúc nào mà không ghé quán rủ anh cùng về?'
......
'Hàn Vũ, em ngủ say rồi hả?'
....
Hàn Vũ nhắm mắt nằm quay mặt vào trong im lìm. Thiên Chân biết cậu mệt nên cũng không nỡ đánh thức, anh chỉ nhẹ nhàng kéo chăn ấm cao lên cho cậu. Nhưng bất giác anh chú ý nhìn kĩ một lượt khắp người cậu "Sao nó ốm dữ vầy nè? Bao lâu nay mình cứ bận bịu quán xá rồi hẹn hò mà không có thời gian để ý đến nó nhiều, không ngờ nó sắp thành cái xác khô rồi. Trước khi ngủ khóc hay sao mà mặt mũi tèm nhem hết rồi?". Lần đầu tiên từ lúc ngủ chung với nó, Thiên Chân kéo nó vào lòng ôm ủ ấm cho nó ngủ ngon. Anh sờ tóc nó, sờ mãi đến khi bản thân mình cũng say giấc nồng.
-Mặt trời đã lên cao rực rỡ bên ngoài cửa sổ-
'Em dậy rồi hả? Ngồi dậy ăn cháo thịt bằm anh nấu đi.'
'Hình như em ngủ quên hay sao ấy. Sao anh còn chưa ra quán?'
'Hôm nay anh sắp xếp nhân viên cho bán cà phê, bánh thông thường thôi. Còn anh thì hôm nay sẽ nghỉ một ngày để lo cho em. Em ăn xong thì anh và em đi biển chơi. Không phải em thích nhất là được ngắm biển sao?'
'Sao hôm nay anh lại quan tâm đến em như vậy? Hôm nay là ngày gì hả?'
'Không ngày gì đặc biệt hết, chỉ là muốn dành thời gian cho em. Nào, em đi rửa mặt đi rồi thay đồ để mình cùng đi biển.'
Có lẽ Hàn Vũ chạy xe hơi nhanh nên Thiên Chân ngồi sau hơi sợ vòng tay ôm cậu rất chặt. Tới nơi cả hai không chạy xuống tắm mà chỉ ngồi trên cát ngắm biển vì Hàn Vũ cực kì thích ngắm biển.
'Em không muốn tắm biển hả? Sao em lại thích ngắm biển như vậy?'
'Em không muốn tắm biển, em chỉ muốn được ngắm biển thôi. Vì em không có bất kì kí ức nào về gia đình, chỉ duy nhất một kí ức em nhớ được là em ngồi trong lòng mẹ còn ba ngồi kế bên nắm tay mẹ cả nhà 3 người cùng ngồi trên cát ngắm biển nhấp nhô, nhấp nhô.'
'Không sao, nếu Hàn Vũ chỉ thích ngắm biển, thì anh sẽ ngồi cùng em ngắm biển, không cần làm gì khác hết. Nếu Hàn Vũ không có gia đình, người thân, thì anh sẽ là gia đình, là người thân của em.'
'Em cảm ơn anh. Chỉ cần được ở cùng anh là em thấy vui và hạnh phúc. Nhưng rồi anh sẽ lập gia đình, cưới vợ sinh con, anh sẽ có cuộc sống riêng của mình.'
'Nếu anh lập gia đình thì em vẫn sống cùng gia đình anh, như là em trai của anh.'
'Nhưng em không muốn như vậy.'
'Tại sao lại không muốn? Em không muốn mãi sống cùng anh hay em không muốn anh lập gia đình?'
Hàn Vũ bối rối, đang không biết lựa lời làm sao để nói rõ lòng mình mà không doạ anh sợ thì thấy một cặp đôi con trai đang ngồi trong hình vẽ trái tim trên cát hôn nhau trước mặt cậu và Thiên Chân. Cậu đành mượn cảnh tượng trước mặt để thăm dò anh.
'Thiên Chân, anh nhìn cặp đôi trước mặt mình hạnh phúc quá chừng. Được đi biển cùng người yêu thật sự rất hạnh phúc, được ngồi ngắm biển cùng người yêu mình thì vui biết mấy.'
(Thiên Chân vừa nhìn vừa làm hành động rùng mình trước khi cất lời)
'Đâu? Em đang nói hai người đàn ông đang hôn nhau phía trước đó hả?'
'Dạ, nhìn họ hạnh phúc quá phải không?'
'Hạnh phúc? Như vậy mà em gọi là hạnh phúc hả? Anh chỉ thấy bất bình thường thôi.'
'Vậy là anh ghét giang hồ và ghét cả tình yêu đồng tính?'
'Đúng, anh ghét những kẻ giang hồ. Nhưng anh không ghét tình yêu đồng tính, mình không có quyền ghét tình yêu của họ, nhưng anh chỉ thấy bất bình thường thôi.'
Vậy là những gì từ cậu thì anh đều ghét đều thấy bất bình thường. Cậu cố không khóc, cố tỏ ra mạnh mẽ bảo với anh là cậu thấy mệt và muốn về sớm. Vì cậu không khoẻ nên chặng về Thiên Chân cầm lái. Cậu ngồi sau gục đầu vào vai anh suy nghĩ về việc cậu sẽ buông tay, cậu sẽ rời xa anh mãi mãi.
Sáng nay Thiên Chân đi làm rất sớm, Hàn Vũ vừa thức giấc là bắt tay ngay vào việc thu dọn đồ đạc. Cậu đang thu dọn vài món đồ nhỏ trong ngăn tủ thì vô tình thấy hộp thuốc Aleucin mà Thiên Chân hay uống khi bị chóng mặt. Cậu ngồi thừ xuống sàn nhà suy nghĩ "Anh ấy yếu ớt hay bệnh như vậy nếu mình đi rồi thì ai lo, ai chăm khi anh ấy bệnh. Lỡ hôm nào lại lên cơn chóng mặt ngất xỉu trong nhà tắm như hôm trước thì ai lo? Không được, mình không thể bỏ mặc anh ấy được".
Cậu lại bàn định uống nước thì thấy trên bàn có để sẵn một chén cháo thịt bằm, 1 ly sữa, 1 tờ giấy nhỏ "Hàn Vũ, em ăn cháo uống sữa rồi ngủ thêm nhé, anh nấu cháo dư cho buổi trưa luôn đó. Thấy không khoẻ thì hôm nay em đừng đi ra ngoài". " Phải rồi, anh ấy cực kì thương và quan tâm cậu, anh ấy cũng chưa từ chối tình cảm của cậu mà. Cậu phải đi giải quyết dứt điểm việc nghỉ làm giang hồ rồi mạnh dạn đứng trước mặt anh nói ra tình cảm của mình, cậu không thể buông tay như vậy được."
Hàn Vũ đi rất nhanh vào trước mặt ông trùm Phi Long rồi quỳ xuống.
'Ông chủ, cầu xin ông chủ cho phép em nghỉ việc từ ngày hôm nay. Xin anh chấp nhận nguyện vọng của em ạ.'
'Được, thật ra dạo này tao cũng đã có ý định đưa thằng Hùng thẹo lên thay mày rồi. Tao thấy mày xuống tình thần và đau bao tử suốt nên tao biết cố giữ mày cũng không ích gì. Tao chấp nhận cho mày nghỉ, nhưng luật giang hồ vẫn phải áp dụng.'
'Dạ, anh muốn thế nào ạ?'
'Nể tình mày trước đây đã làm cho tao rất tốt trong nhiều năm nên tao độ lượng cho mày đứng làm bia thử nghiệm công phu của đại ca mới Hùng thẹo trong nửa tiếng. Mày chỉ được chịu đòn, không được phản công.'
'Dạ, được ạ. Sau khi xong việc mong anh giữ lời hứa là không đụng đến em và Tống Thiên Chân.'
'Được, tao hứa. Sau khi mày sống sót từ hình phạt giang hồ thì nước sông không phạm nước giếng.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip