Hùng thẹo nổi tiếng trong giới giang hồ về những cú đá có thể làm cong cả tuýp sắt dày. Bình thường Hùng thẹo không phải là đối thủ của Hàn Vũ, nhưng hôm nay cậu vì được nghỉ việc và vì đổi lấy sự bình an cho Thiên Chân mà chỉ chịu đòn, không được phản kháng, nên Hùng thẹo có dịp trút giận và phát huy hết những cú đá sấm sét của mình. Chẳng mấy chốc mà Hàn Vũ đã nằm lăn lóc dưới sàn, máu từ mũi, miệng liên tục chảy ra. Cậu rất đau, nhưng nghĩ tới việc cậu sắp được nghỉ việc làm giang hồ như ý anh muốn và anh sẽ chấp nhận tình cảm của cậu thì cắn chặt môi lại chịu đựng.
Hùng thẹo đấm đá mãi mà Hàn Vũ vẫn không thốt ra một tiếng rên hay một tiếng hét thì bực tức không thèm đánh nữa mà đá gãy luôn cái bàn rồi ra báo với ông trùm là phạt xong rồi.
(Hải Cọp lao vào đỡ đại ca dậy)
'Hắc Báo, máu chảy nhiều quá. Em đưa anh đi viện nha.'
'Không, không cần đâu. Ngồi một lúc là hết à, anh còn có việc phải làm gấp.'
'Anh đi đâu? Đi có nổi không mà đòi đi? Mấy cú đá từ Hùng thẹo không làm mất mạng thì cũng dập gan, dập phổi. Anh không được khinh xuất đâu.'
'Không sao đâu, máu hết chảy rồi, cũng bớt đau rồi. Anh đi đây.'
Hải Cọp nhăn mặt khó chịu nhìn người anh em thân thiết tay ôm bụng, tay cố lau sạch hết máu trên mặt rời đi.
Tại quán cà phê Thiên Chân, cô gái xinh đẹp đang ôm bó hoa hồng hình trái tim xúc động nhìn người yêu đang quỳ dưới chân mình.
'Hạnh Nhi, em có đồng ý gả cho anh không? Em có đồng ý cả đời này bên cạnh anh không?'
'Thiên Chân, em đồng ý. Em hạnh phúc lắm, cảm ơn anh.'
Cô gái hạnh phúc đỡ người yêu đứng dậy. Cô gái vẫn còn đang lâng lâng ngắm nghía chiếc nhẫn cầu hôn trên tay thì nghe người yêu đề nghị:
'Hạnh Nhi, cảm ơn em vì đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Nhưng anh xin em đồng ý với anh một việc nữa, việc này rất quan trọng với anh.'
'Việc gì? anh nói đi, việc quan trọng của anh thì cũng như là việc quan trọng của em.'
'Anh hi vọng em chấp nhận Hàn Vũ như em trai, như em chồng. Và Hàn Vũ sẽ sống chung cùng chúng ta cho đến khi em ấy lập gia đình riêng của mình. Anh muốn chăm sóc cho Hàn Vũ, em ấy rất quan trọng với anh.'
'Dạ, em đồng ý. Em sẽ xem em ấy như em trai của mình. Em thấy Hàn Vũ rất thương anh, cách em ấy chăm sóc cho anh, nhìn anh rất là đặc biệt.'
'Ừ, không có Hàn Vũ thì chắc đã không còn anh nữa. Hàn Vũ là người rất đặc biệt, rất quan trọng trong cuộc đời anh. Cảm ơn em đã đồng ý. Đợi khi nào Hàn Vũ về thì cả 3 chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau nha, ăn chúc mừng ngày cầu hôn của anh và em.'
'Lúc nãy em thấy Hàn Vũ về rồi đó anh, em ấy vào quán đứng một lúc.'
'Lúc nào? Sao anh không thấy? Sao vào mà không lại gọi anh?'
'Lúc anh đang quỳ cầu hôn em đó, em thấy Hàn Vũ đứng ở góc đó nhìn một lúc cho đến khi anh đeo nhẫn vào tay em xong thì mới rời đi.'
'Hàn Vũ có nói gì không? Sao em ấy không vào gặp anh mà lại rời đi?'
'Không, em thấy cậu ấy chỉ đứng nhìn, mà hình như sắc mặt không được tốt cho lắm, y như đang bệnh á.'
'Ừ, chắc bệnh rồi, lúc sáng anh đi làm đã thấy trán em ấy hơi nóng rồi. Không nghe lời ở nhà nghỉ ngơi mà chạy lung tung đâu không biết nữa.'
Hạnh Nhi nũng nịu đòi uống một ly Poptail đặc biệt. Thiên Chân pha xong vừa rót ra ly thì cũng làm rơi luôn. Không hiểu sao tâm trạng của anh cực kì bất ổn. Anh vội dọn dẹp chỗ ly vỡ, xin lỗi Hạnh Nhi rồi chạy về nhà rất nhanh. Anh lao vào phòng, vào nhà tắm cất tiếng gọi vang nhà nhưng đáp lại anh là không gian vắng lặng.
'Hàn Vũ, em đâu rồi? Em ra đây đi.'
Gọi mãi, tìm mãi mà chẳng thấy người đâu. Anh lao đến kiểm tra tủ quần áo thì chỉ còn thấy quần áo của anh được treo, được xếp gọn gàng ngay ngắn, tất cả quần áo của nó đều không còn. Anh mở từng hộc tủ nhỏ ra kiểm tra, tất cả những gì liên quan đến nó đều biến mất chỉ còn nào là thuốc cảm, thuốc ho, thuốc Aleucin được phân loại xếp gọn gàng. Đồng hồ anh tặng nó, cái vòng tay vỏ sò hôm anh mua ở biển cho nó thì nó đều để lại.
Anh bắt đầu mất bình tĩnh, bắt đầu khóc, bắt đầu hoảng sợ vì sự biến mất của nó. Cố gắng tìm tòi ít manh mối nó để lại thì chỉ thấy vài mảnh khăn giấy thấm đầy máu vứt trong thùng rác. Trên bàn có mảnh giấy nhỏ nhắn nhủ "Thiên Chân, em tặng lại anh tính mạng của anh đó, coi như là quà mừng cưới của em. Chúc anh hạnh phúc".
Thiên Chân ngồi bệt xuống góc phòng ôm mặt khóc "Hàn Vũ, có chuyện gì vậy? Em bỏ đi đâu vậy? Không phải em nói cả đời này muốn ở cùng anh sao? Anh đã làm gì sai mà em bỏ đi vậy? Ai cần em tặng lại tính mạng này của anh cho anh hả? Đã nói mạng anh là của em mà."
Khóc mãi, gọi mãi đến khi chóng mặt quá không chịu nổi nữa thì Thiên Chân ngất lịm nằm luôn ra sàn nhà lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip