Chương 18


Cái tai nạn rượu nhớ đời đó làm Thiên Chân mất 4 tiếng cấp cứu mới tỉnh lại và 1 tuần nằm mệt mỏi yếu ớt trong bệnh viện, còn Hàn Vũ thì kinh sợ đến max level và chắc cũng khóc đủ một dòng suối. Sau tai nạn đó thì Hàn Vũ bỗng dưng không bao giờ uống rượu nữa vì cứ nhìn thấy rượu, ngửi thấy mùi rượu là cậu ám ảnh lần tai nạn đó. Kinh hoàng như vậy nhưng lần đó chỉ là rượu vang trắng thường, còn lần này là Bruichladdich X4 Quadrupled, cậu không dám tưởng tượng tiếp.

Phòng cấp cứu tất bật y tá, bác sĩ chạy ra, chạy vào liên tục đến sáng hôm sau thì vị bác sĩ mệt mỏi bước ra nhìn Hàn Vũ.

'Bác sĩ, anh ấy ổn chứ? Anh ấy không sao chứ?'

'Lọc máu, truyền nước tích cực thì cũng khống chế được sốc tim và huyết áp rồi. Không sao rồi.'

'Cảm ơn bác sĩ. Khi nào thì anh ấy tỉnh lại được ạ?'

'Tỉnh rồi, cũng không hiểu sao tình trạng cậu ấy tệ như vậy mà tỉnh lại nhanh hơn dự đoán.'

Hàn Vũ mừng rỡ cúi người cảm ơn bác sĩ một lần nữa rồi lao đến cửa phòng cấp cứu đứng nép một bên nhìn vào bên trong. Thiên Chân mở mắt nhìn lên trần nhà, tay vẫn còn đang truyền nước, sắc mặt vô cùng mệt mỏi, yếu ớt. Hàn Vũ lấy điện thoại ra gọi, chờ một người hấp tấp chạy tới, cậu dặn dò vài câu, đưa vài thứ rồi rời đi.

'Thiên Chân, anh nằm yên đi, ngồi dậy làm gì?'- Huỳnh Nghị vừa ấn bệnh nhân nằm lại giường vừa thắc mắc.

'Anh phải xuất viện, anh còn có việc gấp. Em giúp anh làm thủ tục xuất viện đi.'

'Không được, việc gấp gì mà gấp. Em đã xin phép nghỉ cho anh và em rồi. Bác sĩ nói anh rất yếu, anh phải nằm lại bệnh viện ít nhất 1 tuần để tịnh dưỡng.'

'Anh không sao, anh muốn về.'

'Tống Thiên Chân, anh đừng có bướng nữa. Anh nằm yên đi, đừng để em gọi y tá tiêm thuốc cho anh ngủ hoài đó.'

'Đừng, đừng Nghị, anh nghe, anh nghe lời. Anh nằm yên mà.'

'Vậy phải được không? Đừng để em dùng biện pháp mạnh với anh.'

'Em đưa anh vào viện hả?'

'Đúng rồi, anh làm em sợ quá trời, sợ anh chết đó. Mà có chuyện gì xảy ra vậy?'

'Anh nhớ có người tấn công anh, rồi đổ rượu rất cay, rất đắng vào miệng anh.'

'Ai làm như vậy?'

'Không biết, hơi tối nên anh không nhìn thấy được ai.'

'Anh nghĩ có phải là Thành Trung không?'

'Anh không biết, anh không dám đoán bừa đâu. Nhưng tại sao anh Trung phải làm như vậy?'

'Vì anh Trung thích Hàn Vũ, thích đơn phương lâu rồi. Em nghe nói anh Trung là người đã cứu Hàn Vũ mấy năm về trước khi Hàn Vũ mới đến thành phố Vũng Tàu và nằm ngất xỉu trên con đường ra bãi biển. Nghe nói anh Trung đã đưa Hàn Vũ đi bệnh viện và chăm sóc cho anh ấy cả tháng trời trong bệnh viện. Và anh Trung cũng là người giúp Hàn Vũ gầy dựng bar Thiên Hàn từ con số 0 thành được như bây giờ đó. Thành Trung rất thích Hàn Vũ nên bao lần tỏ tình, ngỏ ý nhưng Hàn Vũ thì chỉ xem anh ấy như người ơn.'

'Không ngờ khi xưa Hàn Vũ phải chịu đựng như vậy sau khi bỏ đi. Không có Thành Trung giúp thì Hàn Vũ chết mất, nếu thật sự là anh Trung làm thì cũng đáng, anh ấy có tư cách để làm vậy vì anh xứng đáng bị như vậy.'

'Anh nói lung tung cái gì vậy? Anh có phải người xấu xa gì mà xứng đáng bị như vậy chứ.'

'Vô tâm cũng là một loại xấu xa đó. Thôi không nói nữa, cảm ơn em vì đã luôn giúp anh.'

Quán bar Thiên Hàn hôm nay đóng cửa, Hàn Vũ gọi điện cho Thành Trung bảo muốn đến nhà anh ta cùng uống rượu. Thành Trung vui mừng chuẩn bị nhiều thức ăn ngon, nhiều loại rượu ngon, chải chuốt đẹp đẽ thơm phức ngồi chờ người mà mình luôn thầm thương trộm nhớ.

-Thành Trung ra mở cửa-

'Hàn Vũ, em vào đây. Sao tự dưng hôm nay lại muốn uống rượu vậy? Không phải em không thích uống rượu sao?'

'Hôm nay em thấy vui nên muốn uống rượu để cảm ơn anh vì anh đã trút giận lên Thiên Chân giúp em.'

'Em nói gì vậy? Anh đâu có làm gì cậu ta, sao em lại vu oan cho anh?'

'Không phải anh đã đổ ly nước lạnh lên đầu anh ta hôm qua sao?'

'Thì cái đó đúng là anh vì anh ta không tập trung làm và lấy nhầm rượu. Nhưng cái việc ác ôn kia anh đâu có làm.'

'Vậy là em hiểu lầm rồi, vậy thôi để em qua uống rượu cảm ơn anh Hiếu vậy.'

'Em qua Hiếu bartender làm gì? Sao lại qua uống rượu với thằng đó?'

'Không phải anh làm thì là anh Hiếu làm rồi. Anh biết em rất hận và căm ghét Tống Thiên Chân mà đúng không? Em biết cả anh và anh Hiếu đều thích em và luôn làm mọi việc vì em. Nên chắc chắn là anh Hiếu đã giúp em trút giận rồi. Thôi em qua đó đây.'

'Không phải mà.'

'Alo, anh Hiếu. Giờ em qua chỗ anh cùng uống rượu nhé.' -(Hàn Vũ gọi điện cho Hiếu bartender)

'Hàn Vũ, em chọc tức anh à? Anh vì em làm bao nhiêu việc, anh giúp em bao nhiêu lần. Thằng Hiếu làm gì được cho em mà em chọn nó hả? '

'Thì anh ấy giúp em trút giận đó. Em đi đây.'

'Hàn Vũ, là anh, là anh đã làm. Thằng Hiếu làm gì có chai rượu hiếm đó mà làm.'

'Thật sao?'

'Thật, là anh làm, anh trút giận cho em và cũng cho anh vì thằng khốn đó cứ bám dính lấy em không chịu đi, suốt ngày lén lút nhìn em.'

'Em không tin, lúc nãy anh nói không phải anh mà? Anh dùng loại rượu gì?'

'Bruichladdich X4 Quadrupled'

'cụ thể hơn đi?'

'Bruichladdich X4 Quadrupled 92 alcohol.'

'Đúng rồi, vậy đúng là anh rồi. Nào, giờ mình cùng uống rượu nào.'

'Để anh đi lấy rượu.'

'Không cần, em có đem 1 chai Bruichladdich X4 Quadrupled 92 alcohol theo nè, mình uống cái này đi.'

'Thôi, em cất đi, rượu này nặng lắm, anh không uống nổi đâu, em cũng không nổi đâu.'

'Khốn nạn, anh biết rượu này nặng, anh biết mình uống không nổi mà anh dám đổ cả chai vào miệng người yếu ớt như Thiên Chân? '

'Hàn Vũ, em nói gì lạ vậy? Không phải em vui vì anh giúp em trút giận sao? Không phải em căm ghét anh ta sao?'

'Khốn kiếp, nếu không phải anh là người ơn của tôi thì tôi đã bẻ gãy cổ anh rồi. Nhưng anh đã làm như vậy với Thiên Chân thì tôi sẽ trả lại cho anh y như vậy. Uống, uống cho hết vào.'

Hàn Vũ tóm tóc, bóp miệng Thành Trung đổ hết chai rượu vào. Hắn ta nằm giật giật dưới sàn bấu lấy tay cậu.

'Tại sao? Tại sao chứ?'

'Tại vì Thiên Chân là trái tim, là tính mạng của tôi, không ai được động vào anh ấy.'

Hàn Vũ hét vào tai hắn, đá hắn ra và bỏ đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip