Chương 22


Hàn Vũ nắm chặt 2 bàn tay lại để cố không cho cơn tức giận của mình có thể sát thương người đối diện. Não của cậu liên tục la hét con tim của cậu "Mày không được mềm lòng, phải dứt khoát đẩy anh ta về nhà nếu không thì anh ta ở đây không chết vì bị mày xua đuổi thì mày cũng sẽ không khống chế được mình mà ôm chặt lấy anh ta rồi phá hoại gia đình người khác. Tuyệt đối không được mềm lòng".

'Hàn Vũ, có chuyện gì mà nhìn em giận dữ như vậy?'

'Tại sao anh lại tới đây? Anh tự sờ người của mình đi, người thì nóng như lửa, anh tới đây làm gì?'

'Anh không sao mà, anh qua tìm em để cho em biết dù em có xua đuổi thế nào thì anh cũng không đi.'

'Tống Thiên Chân, tôi nhớ anh là người có lòng tự trọng rất cao, sao giờ anh lại bi luỵ và không có lòng tự trọng vậy hả? Không lẽ suốt một năm nay tôi nói chưa đủ rõ, tôi thể hiện chưa đủ rõ để anh nhìn ra là tôi ghét anh, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Sao anh không đi về nhà mình đi, đi cho khuất mắt tôi.'

'Phải, anh bi luỵ, anh không có lòng tự trọng vì Tống Thiên Chân vô tâm, ngu ngốc đã chết rồi, lòng tự trọng đã chết luôn rồi. Giờ chỉ còn lại người bi luỵ vì hối hận, vì sợ mất em, vì yêu em quá nhiều. '

Hai bàn tay của Hàn Vũ càng nắm lại chặt hơn, cậu cố gắng không nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của người đối diện. Não của cậu quyết khống chế tim cậu để thốt ra những lời lẽ cay độc nhất.

'Tôi đã sắp xếp xe và người đang đậu trước quán bar để đưa anh vào viện điều trị, sau khi anh khoẻ lại hoàn toàn thì sẽ có người  giúp anh thu dọn hành lý và đưa anh về lại TPHCM. Anh đừng cứng đầu nữa, xem như tôi van xin anh. Tôi chịu hết nổi sự bi luỵ, yếu đuối quá mức của anh rồi.'

'Không, anh không đi. Anh không tin là em đã hết thương anh, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em đến khi em tha thứ cho anh và cho anh cơ hội để bắt đầu lại.'

'Anh thật sự phải làm đến thế này sao? Anh thật sự nhất định phải ép tôi lại từ bỏ mọi thứ tôi đang có ở đây để chạy trốn đi nơi khác nữa sao? Được, anh cứ làm như anh muốn. Tôi sẽ đi, tôi sẽ đi đến nơi nào đó mà không còn thấy anh nữa. '

'Đừng mà'

Sự bi luỵ, sự kiên nhẫn chịu đựng của Thiên Chân cũng có giới hạn. Hàn Vũ liên tục nói những lời lẽ khó nghe, liên tục xua đuổi cũng làm anh mất bình tĩnh dù đã rất cố gắng chịu đựng. Mới hôm trước bị xua đuổi, anh chạy đi trong mưa bão hiện tại còn đang sốt hừng hực, giờ lại không tiếc những lời lẽ cay độc để tiếp tục xua đuổi. Và quan trọng hơn hết, anh không thể để nó lại vì anh mà từ bỏ cuộc sống tốt đẹp của nó ở đây để trốn chạy. Nếu nó thật sự căm ghét anh như thế, thì anh sẽ buông tay để nó sống yên ổn.

'Em không cần phải đi đâu hết. Anh sẽ đi, anh hứa anh sẽ biến mất mãi mãi. Không cần em lo, anh sẽ tự đi, em đừng tức giận vì em sẽ không bao giờ phải gặp lại anh nữa. Anh xin lỗi vì đã phiền em suốt một năm qua.'

Nhìn Thiên Chân rời đi, tim cậu đau nhưng não cậu bảo là làm đúng rồi, mọi chuyện rồi sẽ qua đi, anh sẽ quay về gia đình của mình và sẽ sống hạnh phúc. Thiên Chân bước đi như cái xác không hồn, anh đi mãi đi mãi cuối cùng cũng tới bãi biển kỉ niệm của 2 người. Nước biển buổi tối rất lạnh nhưng anh vẫn cứ bước tới khi nước biển ngập tới mũi thì anh nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể mình để cho nó hoà vào sóng biển. Cơ thể anh được sóng biển đón lấy để nhẹ nhàng cuốn đi.

'ANH ĐIÊN À, TÔI BẢO ANH ĐI VỀ NHÀ MÌNH, CHỨ KHÔNG BẢO ANH ĐI CHẾT.'

(Hàn Vũ bồng luôn người vừa cố gắng tự tử vào đặt xuống bãi cát).

'ANH ĐI ĐÂU THÌ MẶC KỆ ANH, MIỄN LÀ EM KHÔNG NHÌN THẤY ANH NỮA LÀ ĐƯỢC RỒI.'

'SAO LÚC NÀO ANH CŨNG ĐEM CÁI CHẾT RA ĐỂ GIẢI QUYẾT HẾT VẬY HẢ? CHẾT VUI LẮM SAO?'

'Anh không muốn chết, nhưng khi xưa anh muốn chết vì trốn nợ, vì không có khả năng trả nợ. Còn bây giờ anh chọn cái chết vì anh sống không nổi, anh không thở nổi, tim của anh đau lắm. Dù anh cố gắng bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu thì cũng không làm em hài lòng, không làm em mở lòng trở lại với anh. Anh thật  sự sống không nổi nữa. Em không cho anh chết dưới biển thì chắc chắn anh cũng sẽ chết vì đau, vì không thở nổi.'

Tay chân Hàn Vũ còn run rẩy vì sợ hãi, suýt nữa thôi là cậu không cứu được anh rồi, suýt nữa thôi cậu đã bị não khống chế mà không theo trực giác của mình để chạy đuổi theo anh, thì giờ đây anh đã không còn nữa. Thiên Chân yếu ớt ôm ngực gục luôn dưới cát. Hàn Vũ mặc kệ não, mặc kệ nguyên tắc yêu đương gì, cậu lao vào ôm lấy Thiên Chân  khóc tức tưởi.

'Thiên  Chân, anh  sao vậy? Anh đau lắm hả, anh thở đi, em  xoa ngực cho anh, để em cõng anh về nhà. '

Hàn Vũ kéo tay Thiên Chân vòng qua cổ rồi cõng anh về căn chung cư của cậu. Nằm trên lưng của Hàn Vũ rất ấm, mùi bạc hà  quen thuộc nơi mũi làm Thiên Chân thấy dễ chịu hơn nên rướn người ôm chặt cổ Hàn Vũ.

'Anh có lạnh lắm không? Có khó chịu lắm không?'

'Người của em ấm lắm, nhưng  anh thấy rất đau, rất mệt.'

'Anh cố chịu thêm một chút, sắp tới nhà rồi.'

Hàn Vũ cõng anh vào nhà tắm, cho anh ngâm nước ấm một lúc, cậu giúp anh thay quần áo rồi cõng anh ra đặt xuống giường để anh ngồi dựa lưng vào tường cho dễ thở hơn. Cậu kéo chăn ấm cho anh rồi cũng trèo lên ngồi kế bên anh.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip