Chương 3
Bấm chuông cửa và đợi một lúc thì có một người đàn ông bụng phệ bước ra.
'Dạ chào anh, đồ ăn của anh đặt tới rồi ạ. Anh nhận đồ rồi thanh toán giúp 500.000 đồng ạ.'
'Tao không nhận nữa, mày mang về đi.'
'Ơ, anh ơi, đúng là địa chỉ này đặt hàng pizza mà. Anh không nhận thì em biết phải làm sao ạ?'
'Mày làm sao thì kệ mày, tóm lại là tao không nhận.'
'Tại sao ạ?'
'Vì mày tới trễ 2 phút, Grabfood xác nhận với tao là 9h, còn bây giờ là 9h 02 phút rồi mày thấy hông?'
'Nhưng khi em tới là trước 9h nữa mà, tại anh cứ không chịu nhận nên bây giờ mới hơn 9h chứ ạ.'
'Tao nói tao không nhận mà mày cứ lèo nhèo thì đừng trách tao đấm cho vỡ mồm mày.'
Tay hắn vung lên định đấm thẳng vào người trước mặt nhưng không hiểu sao lại đập thẳng vào mặt mình đau điếng. Tên bom hàng định lao vào ăn thua đủ với người vừa mới làm hắn bị đánh ngược thì liền bị bẻ bàn tay đau la oái oái. Thiên Chân hoảng hốt tóm lấy tay tên giang hồ nài nỉ:
'Lại là cậu, cậu đừng phá việc làm của tôi có được không? Cậu phá như vầy thì làm sao tôi làm kiếm tiền để trả cho cậu?'
'Tôi đâu có phá, tại hắn ăn hiếp anh mà.'
'Cứ để hắn ăn hiếp, còn hơn hắn tố cáo với công ty cho tôi bị đuổi việc.'
Hắc Báo không đôi co nữa mà xoay người anh qua đẩy lại xe của anh ngồi, cậu lấy những phần pizza, biên lai, biên nhận rồi lại gần tên bom hàng gầm gừ gì đó với hắn mà hắn vội vã ngoan ngoãn rút bóp ra trả tiền và ký tên vào hết phiếu. Cậu quay lại đưa phiếu, đưa tiền cho anh dặn dò:
'Đủ hết cho anh đó. Sau này nếu anh gặp mấy tên này thì nhanh chóng liên hệ công ty giúp đỡ đừng nói qua lại để bị ăn hiếp như vậy.'
'Cậu đừng lo, chắc sau hôm nay là tôi sẽ bị đuổi vì nhờ ơn của cậu đó.'
'Tôi đảm bảo với anh là hắn sẽ không tố cáo gì, Anh mà bị đuổi thì cứ tìm tôi bắt đền.'
'Tôi cũng chẳng dám bắt đền cậu đâu. Thôi cậu đi đi để cho tôi làm việc, tôi để dành tiền rồi cuối tháng có bao nhiêu tôi sẽ trả cho cậu bấy nhiêu.'
Hắc Báo phì cười, "cuối tháng, anh nghĩ đơn giản quá. Mà thôi, anh đi đi."
Thiên Chân chạy đi giao hàng tất bật khắp nơi mà không hay biết rằng phía sau anh xa xa luôn có một kẻ bám đuôi vì lo anh lại bị ăn hiếp.
Chạy tới trưa vì quá đói nên anh dừng lại ở công viên lôi ổ bánh mì trong túi ra nhai cho đỡ đói để đi tiếp. Hắc Báo thấy vậy cũng mua cho mình 2 cái bánh mì kebab để ngồi cách anh mấy ghế đá nhai chung cho vui. Đang mãi nhai mãi nhìn anh thì hắn thấy ổ bánh mì của anh đang ăn bị văng xuống đất vì bị một quả bóng từ đâu bay tới trúng. Hắn đứng lên quan sát thấy anh vội cúi nhặt ổ bánh mì dưới đất lên thổi phù phù cho bay hết đất cát.
'Ây, ây, bánh mì của tôi. Lại là cậu nữa, sao cậu không tha cho tôi vậy? Trả bánh mì đây, tôi đói, tôi phải ăn thì mới có sức chút nữa đi làm phụ hồ chứ.'
'Không trả, ổ bánh mì này dơ hết rồi, với lại nó là ổ bánh mì không thì anh tiếc làm gì?'
'Cậu trả cho tôi, tôi đói. Người như cậu thì hiểu cái gì? Khi đói thì cái gì cũng ăn được hết.'
'Không phải anh nói phải đi làm nữa sao, ăn cái này đi. Ăn nhanh rồi còn đi làm.'
Vì quá đói và cũng vì sắp trễ giờ vào làm với bên phụ hồ nên anh tranh thủ ăn cái bánh Kebab hắn đưa mà không kịp nhai cho đàng hoàng. Thấy anh ho sặc sụa thì Hắc Báo vội vỗ vỗ lưng và đưa cho anh chai nước nhỏ.
'Tôi bảo anh ăn nhanh nhưng không phải ăn nhanh kiểu đó, nghẹn sặc đỏ cả mặt luôn kìa. Anh làm việc bán mạng như vậy thì mỗi ngày anh kiếm được bao nhiêu hả?'
'Làm cả 3 công việc thật tốt thì một ngày tôi cũng có thể kiếm được hơn 1 triệu.'
'Hả???? Cứ cho là mỗi ngày anh kiếm được 1.3 triệu đi, thì để trả được số nợ 1.3 tỷ anh phải mất gần 3 năm không ăn không uống chỉ đi làm rồi trả nợ, rồi khi anh kiếm đủ thì người cho vay nặng lãi đã tính lãi lên 7-8 lần của 1.3 tỷ rồi. Rồi anh định trả đến khi nào, mà họ cũng đâu có chờ anh lâu như vậy?'
'Vậy tôi phải làm sao? Hay là tôi cứ đi chết đi cho khỏi ai đòi nợ tôi nữa, chứ tính lãi kiểu đó sao tôi trả hết?'
'Bọn cho vay nặng lãi đều tính như vậy, anh không có khả năng trả thì vay làm gì?'
'Tôi đâu có vay, tôi đâu có muốn.' (vừa nói vừa cúi đầu mắt đỏ hoe)
'Nè, nè, anh sao vậy? Anh có sao không, ngước mặt lên tôi xem?'
'Tôi đi làm đây, cậu làm ơn đi đi.'
Hắc Báo lên xe chạy đi hướng khác không đi theo anh nữa vì cậu vừa nhận được lệnh đi đòi nợ cho ông chủ. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ không thôi về kỳ hạn 3 ngày. Cậu biết dù có giết chết anh cũng không thể nào thu lại số tiền đó được.
Tối đó Thiên Chân đang bận tối mặt mũi ở quầy pha chế thì lại nhận được một giọng order quen thuộc
"1 ly Mocktail bạc hà".
Vừa định đưa Hắc Báo ly Mocktail thì anh choáng váng buông rơi ly Mocktail vỡ tan tành, cũng may Hắc Báo kịp phản ứng kéo tay anh lại nếu không anh đã ngã vào dàn để ly rồi.
'Tôi, tôi xin lỗi, tôi sẽ pha lại ly khác cho cậu.'
'Không sao, không cần nữa. Tôi sẽ lại quầy tính tiền ly đó. Anh không cần làm lại. Anh đứng đó nghỉ ngơi chút đi. Nè, anh ngậm viên kẹo ngọt này đi, sẽ đỡ chóng mặt đó.'
Chắc do viên kẹo ngọt có tác dụng nên anh thấy khá hơn một chút mà làm việc chăm chỉ được tới tận khi hết giờ. Sau giờ làm, anh mệt mỏi bước ra khỏi quán, cố nén cơn chóng mặt để đi nhanh về phòng trọ. Bỗng hai tay anh bị kéo về phía trước, người anh bị nhấc bổng lên. Thấy khoẻ hơn, anh định thần lại thì thấy mình đang nằm trên lưng một người mặc áo đen, mũi của anh nằm ngay gáy và tóc hắn nên anh có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng rất dễ chịu. Anh mệt quá nên ngủ thiếp đi không biết gì nữa.
Hắc Báo đặt anh xuống giường, anh đã tỉnh ngủ nên cất tiếng gọi hắn:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip