Chương 5
'Hàn Vũ, Hàn Vũ. Tên cũng khá dễ thương đó, nhưng sao ai cũng gọi cậu là Hắc Báo mà không gọi cái tên dễ thương này?'
'Chắc tại tôi có hình xăm con báo đen nên mọi người gọi vậy quen rồi. Nhưng tôi muốn anh gọi tôi cái tên thật là Hàn Vũ, chỉ mình anh gọi cũng được rồi.'
'Được, tôi là...'
'Là Tống Thiên Chân, 25 tuổi, nhà ở khu làm muối ở Cần Giờ.'
'Sao cái gì cậu cũng biết hết vậy? À, mà mặt cậu non choẹt như vầy rồi cậu được 15 tuổi chưa?'
'Anh nói cái gì kì vậy, thằng Hải Cọp còn được 18 rồi, còn tôi 19. Là thanh niên thực thụ rồi. À, cái gì tôi cũng biết vì tôi điều tra kĩ con nợ đó.'
'Hàn Vũ, cậu đói không? Tôi nấu mì cho cậu ăn.'
'Đói, đói lắm.'
Thiên Chân nấu 2 tô mì thơm phức, nhưng tên ăn ké không lịch sự gì mà đẩy chủ nhà qua một bên để lục lọi tìm kiếm ở chỗ nấu ăn rồi tìm được một quả trứng gà liền đập vào tô mì của người chủ nhà.
-Gần chỗ làm phụ hồ, vào ngày hôm sau vào giờ ăn trưa-
Thiên Chân lần đầu thấy có chút tia hi vọng khi anh vừa gom hết lương tháng này từ các chỗ làm và trả dứt khoản nợ cũ cuối cùng 25 triệu đồng mà anh bị hăm doạ riết. Anh mân mê tờ xoá nợ cười mỉm thầm nghĩ "giờ chỉ cần ráng làm trả cho xong số nợ từ chủ của Hàn Vũ nữa là xong, không cần phải áp lực quá nữa vì nhóc ấy cũng bảo sẽ không ai hối thúc nợ đó nữa. Giờ mình tranh thủ gặm cho xong ổ bánh mì này rồi đi làm việc tiếp".
Cách đó một cây cột điện, Hàn Vũ ngây người ra đứng nhìn nụ cười đầu tiên của con nợ mà cậu thấy." Quả thật anh ta cười rất đẹp, không hiểu hôm nay anh ta có chuyện gì mà vui thế nhỉ?" Hàn Vũ đứng nhìn Thiên Chân vui vẻ gặm bánh mì được một lúc thì thấy anh vừa nhai bánh mì vừa nghe điện thoại. Rồi đột nhiên Thiên Chân có vẻ thẫn thờ thả rơi luôn ổ bánh mì và điện thoại xuống đất, người thì vô hồn bước đi ra đường lớn. Anh nhìn trái, nhìn phải rồi lao ra đường khi thấy chiếc container đang lao tới.
'ANH ĐIÊN HẢ? ANH MUỐN CHẾT HẢ?'
'BUÔNG RA, CẬU BUÔNG TÔI RA. TÔI MUỐN CHẾT ĐÓ, LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CẬU HẢ?'
(Thấy người bước đi ra đường lớn như người vô hồn, linh cảm có chuyện nên Hàn Vũ đi theo và rất nhanh kéo tay anh lại khi thấy anh lao ra đường).
Tình huống vừa mới xảy ra làm Hàn Vũ hoảng sợ đến cả người run rẩy, một tên giang hồ máu lạnh như cậu chưa từng biết sợ cái gì, sợ ai mà mới đây thôi cậu sợ anh ta chết, sợ đến mất bình tĩnh. Vậy mà anh ta vẫn mặc kệ giãy giụa gào khóc đòi cậu thả ra cho anh ta chết, cậu biết anh ta đang mất bình tĩnh nên không đôi co nữa mà vác luôn lên xe taxi chạy thẳng về phòng trọ rồi vác luôn vô phòng đặt nhẹ xuống giường.
'Anh có chuyện gì vậy? Anh bình tĩnh lại đi mà. Anh đừng làm như vậy nữa, tôi sợ lắm.'
'CẬU TƯỞNG CẬU LÀ AI HẢ? AI CHO PHÉP CẬU CỨ XEN VÀO VIỆC CỦA TÔI? CẬU BIẾN ĐI, BIẾN.'
'Thiên Chân, bình tĩnh, bình tĩnh nhé. Em xin anh đó, bình tĩnh lại đã, không khóc nữa. Nếu anh muốn thì nói cho em biết đã có chuyện gì xảy ra vậy?'
(Hàn Vũ vừa hoảng sợ, vừa lo lắng nên ôm chặt người đang mất bình tĩnh cố dỗ dành trấn an. Được một lúc thì Thiên Chân cũng thở nhẹ nhàng hơn và bình tĩnh hơn).
'Hàn Vũ, anh cũng không muốn chết đâu nhưng anh không biết phải sống sao nữa, anh hết đường sống rồi.'
'Sao lại hết đường sống, bất kỳ vấn đề gì thì cũng có cách giải quyết mà? Anh nói cho em biết đi, có chuyện gì vậy?'
'Hôm nay anh mới vừa vui mừng một chút vì đã trả hết được nợ cũ rồi mẹ anh lại gọi điện báo là mẹ và dượng vừa vay nặng lãi thêm 300 triệu nữa. Anh thương họ, nhưng sao họ cứ luôn xem anh là kẻ lãnh nợ của họ như vậy? Anh phải sống thế nào đây, nợ ở chỗ em còn không biết làm sao trả giờ lại thêm nợ mới nữa thì anh phải làm sao? Chỉ có chết mới thoát được nợ.'
'Anh không được nghĩ đến chuyện chết nữa, em cấm anh. Từ từ sẽ tìm ra được cách mà.'
'Cách gì chứ, giờ có bán mạng của anh thì cũng không đủ để trả nợ, mà cũng có ai mua đâu mà bán?'
'Đủ chứ, có người mua chứ.'
'Em đừng gạt anh nữa, mua được bao nhiêu và ai mua?'
'Đủ để trả nợ hết 2 chỗ hơn 1.6 tỷ cho anh luôn. Em mua nè, em mua mạng của anh.'
'Em đừng giỡn nữa, em mua làm gì?'
'Em mua để em mổ người anh ra bán qua Trung Quốc. Em bán hết từ nội tạng, giác mạc, da, răng, tóc gì bán hết thì chắc sẽ đủ.-(Suy nghĩ rất nhanh để bịa bịa cho lưu loát)
'Thật hả? Em nói thật hả?'
'Thật, anh chịu bán luôn hả?'
'Ừ, chịu, anh bán mạng của anh cho em đó. Chỉ cần em giúp anh sau khi mổ xẻ bán anh rồi thì em trả nợ hết cho chủ nợ dùm anh, để anh ghi cho em thông tin của chủ nợ mới.'
'Được, em đồng ý mua mạng của anh và chịu trách nhiệm trả hết 2 khoản nợ đó cho anh, nhưng với điều kiện là từ nay anh phải chú ý giữ gìn sức khoẻ, ăn uống tốt lên một chút. Người khoẻ, cân nặng chuẩn thì em mới bán được từng ấy tiền chứ. Anh hứa đi.'
'Ừ, anh hứa. Anh cảm ơn em.'
'Giờ không nghĩ đến chết nữa nha, cười lên cái đi, cười cho da đẹp, răng đẹp để em bán được giá cao.'
Nhìn người đối diện cười mà Hàn Vũ thấy vui và hạnh phúc, cậu bảo anh nằm nghỉ chờ cậu một chút. Cậu chạy đi nhanh rồi về cậu lục đục chỗ bếp nấu thật lâu.
'Thiên Chân, em có việc cần giải quyết phải đi gấp. Anh ngồi dậy ăn hết phần mì xào bò và uống hết ly sữa ấm này rồi ngủ sớm cho khoẻ nhé. Không cần lo bất kỳ thứ gì nữa.'
'Em kêu anh không lo thì anh sẽ không lo nữa, anh sẽ ăn hết, uống hết rồi ngủ ngon nữa cho mập lên để em bán có giá nhé. Em đi lo việc của mình đi.'
Hàn Vũ bật cười quay đi, cậu vui vì anh tin những lời nói dối đến vô lý của cậu mà phấn chấn lên. Nhưng giờ cậu phải làm gì để giải quyết mọi thứ đây? cậu rối trí, cậu lao vội về chung cư lục lọi hộc tủ tìm giấy tờ. Xong rồi cậu lao đi giải quyết từng việc một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip