Chap 14: Anh hùng cứu mỹ nhân!


~~~ Quán Queen ~~~

Tako bước xuống xe, đi đến chỗ cầm lái của Thiên qua cửa xe và nói:

- Em sẽ ở đây, anh về trước đi!__ Chợt ngừng lại rồi chầm chậm nói: Nếu...em gọi...thì anh hãy đến đón!

Thiên ở bên trong gật đầu:

- Được rồi em gái, cứ thư giãn đi! Anh về trước đây!

Tako sau đó gật đầu rồi cũng vẫy tay chào Kỳ Thiên. Đợi xe đã đi thì Tako mới đi vào quán. Cô đi thẳng vào trong bếp để tìm Hân Nhiễm chứ không vào tìm chỗ ngồi để uống nước. Cô thấy Hân Nhiễm thì liền gọi:

- Nhiễm Nhiễm!

Hân Nhiễm nghe thấy tiếng gọi thì lập tức quay lại nhìn và phát hiện ra là Tako nên nhanh chóng chạy đến chỗ cô:

- Chị Tako!

- Em ra ngoài nói chuyện với chị một chút!

Sau đó liền kéo Hân Nhiễm ra khỏi nhà bếp. Tako có hơi ái ngại hỏi Hân Nhiễm :

- À...thứ hai chị quay ở Bắc Kinh, em có chắc là mình đi được hay không?

Hân Nhiễm cười:

- Em đã bảo rồi, hôm đó nghỉ một bữa để đi xem mà!

Tako lo lắng:

- Nhưng mà ngày thứ ba em về liền sao? Như vậy sẽ rất mệt. Đi theo đoàn cả ngày, đến tối chỉ ngủ được một chút, hôm sau làm sao mà có sức để trở về?

Hân Nhiễm suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười trả lời:

- Vậy thì nghỉ làm vài hôm!

Tako khẽ nhíu mày:

- Thế thì dẹp tiệm đi làm trợ lí đoàn phim cho rồi!

- Oh! Thế cũng được đấy! __ Hân Nhiễm phấn khích

Tako mặt mày nhăn nhó:

- Thôi thôi thôi! Em làm ơn duy trì cái quán này giùm chị! Chỉ có mỗi nơi này là điểm tựa của chị mỗi khi chán đấy! Em mà dẹp thì chị còn biết đi đâu!

Hân Nhiễm bật cười:

- Em đùa thôi! Làm sao mà dẹp được! Công sức của em mở ra mà!

Tako mím môi:

- Hmmm hôm nay chị cũng không có gì làm, hay là cho chị làm ở đây một ngày đi!

Hân Nhiễm nhíu mày tỏ vẻ ái ngại:

- Chị...có làm được không đó?

Tako chu chu:

-Em xem thường chị sao?

Hân Nhiễm liền vội giải thích, lại vừa lắc lắc tay liên tục, mặt thì nhăn lại:

- A~ không phải, chỉ là sợ chị mệt. Chị suốt ngày chỉ ở công ty, nói chính xác là chỉ ngồi viết kịch bản rồi sắp xếp đủ thứ! Dù sao thì vẫn là ngồi chỉ một chỗ, em sợ chị đi tới đi lui sẽ mệt.

- Sức chị khỏe lắm, em không cần lo!

Hân Nhiễm thở mạnh rồi nói:

- Vậy chị nhận nhiệm vụ phục vụ khách nha!

Tako một chân dậm, tay thì đặt trước trán, tỏ vẻ nghiêm chỉnh:

- Tuân lệnh!

Rồi sau đó cô bắt đầu làm việc. Đúng như cô nói, sức của Tako rất là tốt, nếu không tốt thì cũng không thể gánh nổi một tá công việc của công ty trong nhiều năm như vậy. Làm đến trưa thì cô cũng được nghỉ ngơi và ăn trưa. Sau đó thì tiếp tục làm việc.

~~~ 9h tối ~~~

- Cảm ơn chị hôm nay đã giúp em làm việc!__Hân Nhiễm mỉm cười nói với Tako sau khi đã đóng cửa quán

Tako xua tay cười cười:

- Không có gì đâu! Mấy chuyện đó dễ làm mà!__ Sau đó vỗ vỗ vai Hân Nhiễm : Được rồi! Chị về nha! Hẹn gặp lại em vào thứ hai ở trường quay!

Hân Nhiễm ngó ngó xung quanh:

- Chị về một mình sao?

Tako hít sâu một hơi rồi gật đầu:

- Ừm!

Hân Nhiễm lo lắng:

- Có được không vậy? Hay để em gọi taxi đến đón chị?

Tako lắc lắc đầu:

- Không cần đâu! Chị có thể tự về được mà! Không sao đâu!

Hân Nhiễm đành phải nghe theo lời Tako mà bất đắc dĩ phải trả lời:

- Ừm, vậy chị về cẩn thận!

Tako mỉm cười gật đầu , vẫy tay với Hân Nhiễm rồi sau đó quay lưng đi. Hân Nhiễm cũng quay về nhà của mình.

Trên đường đi, Tako đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cũng là tự mình nói ra thành tiếng đủ để mình cô nghe:

- Trương Ngữ Cách! Bao lâu rồi mày không tổ chức sinh nhật cho mày? Chờ đợi ai chứ? Cho dù bây giờ họ có ở trước mặt mày đi chăng nữa thì mày cũng chẳng làm được gì! Mày là một kẻ ngu ngốc, vô dụng! Cho dù mày là một chủ tịch của công ty sản xuất phim hay là một đạo diễn thì mày cũng chỉ là một con người vô dụng trong chuyện tình cảm. Trưởng Ngữ Cách! Cô nói đi, tôi phải làm sao đây?

Tako cứ như người xỉn rượu ngẩn ngẩn ngơ ngơ vừa đi vừa nói một mình thì đột nhiên...

Có một đám đàn ông say xỉn đến trước mặt cô. Cô chợt tỉnh lại nhìn xung quanh, muốn chạy cũng không có đường chạy, tất cả đều vây quanh cô. Một tên cầm đầu đứng ra lên tiếng cùng với giọng điệu say xỉn và gương mặt đầy biến thái:

- Cô gái! Đi đâu vậy? Có muốn đi chơi với tụi anh không?

Cô hoảng sợ, tay nắm chặt túi xách của mình:

- Mấy người là ai? Mau tránh ra!

Sau đó đám đàn ông đó cười rộ lên. Và tên cầm đầu đó lại tiếp tục lên tiếng:

- Tụi anh là ai em không cần biết! Đi chơi với tụi anh thì chắc chắn em sẽ sung sướng!

Tako vẫn còn nét mặt đầy lo sợ, tim đập mạnh, cô cố lấy túi xách đánh vào người của tên cầm đầu:

- Tên biến thái! Mau cút đi! Cứu tôi với!!!

Tako càng hét thì mấy tên đó càng làm tới, tất cả đều đụng đụng chạm chạm vào người cô, nắm tay nắm vai kéo cô lại khi cô có ý định bỏ chạy.

Cùng lúc đó, có một chiếc xe hơi màu đen tiến đến. Người trong xe bước xuống đi đến túm lấy một tên kéo ra và cho một cú đấm khiến hắn lăn đùng xuống đất. Sau đó tất cả đều dừng tay lại, bỏ qua Tako mà nhìn chầm chầm vào người đó. Tako sợ đến phát khóc rồi nhưng vẫn cố nhìn xem người đó là ai, cô vừa bất ngờ vừa vui mừng, rưng rưng gọi tên:

- Tử Hiên!

Tên cầm đầu lên tiếng hỏi Tử Hiên:

- Cô là ai? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?__ Bật cười rồi nói tiếp: À mà không! Cô là con gái! Này! Có muốn đi chơi với tụi anh không?

Tên đó vừa dứt lời thì liền bị nó đấm cho một phát vào mặt. Tên đó tức giận ra lệnh:

- Mẹ kiếp! Giết nó cho tao!!!

Sau đó cả đám nhào vào chiến đấu với Tử Hiên. Tako dù biết nó có võ nhưng cũng rất lo lắng vì nó dù sao cũng là con gái.

Vài phút sau thì mấy tên đó nhanh chóng nằm hết ở dưới đất. Nó sau đó không nói gì nắm tay kéo cô vào xe và đưa cô về

~~~ Trên đường về ~~~

Cô lo lắng hỏi nó:

-Em...em có sao không?

Nhưng đáp lại cô là giọng nói vô cùng lạnh lùng của nó:

- Sao chị lại về một mình?

Tako có chút bất ngờ về câu hỏi của nó, cô cúi đầu không trả lời. Liền tiếp tục nhận được một câu nói lạnh lùng từ nó mà trong đó có chút tức giận:

- Có biết như thế nguy hiểm lắm không hả?

Cô sau đó cũng chầm chậm trả lời:

- Chị...muốn thoải mái một chút nên mới đi một mình.

- Chị có biết là làm như vậy khiến cho em lo lắng lắm không hả?__ Tử Hiên cắn môi nói

Cô ngẩng đầu lên nhìn nó:

- Hả?

~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip