Chap 15: Radio
~~~~~~~~~~~~~~
- Chị có biết là làm như vậy khiến em lo lắng lắm không hả?__ Tử Hiên cắn môi nói
Tako ngẩng đầu lên nhìn nó:
- Hả?
Tử Hiên nhận ra mình đã lỡ lời nên lập tức chuyển đổi thành một câu khác:
- Chị có biết là làm như vậy gia đình chị sẽ lo lắng lắm không?
Tako nghĩ chắc do mình vẫn còn đang sợ hãi về chuyện lúc nãy nên mới nghe nhầm, cô đáp lại với nó một cách nhỏ nhẹ:
- Chị...xin lỗi...
Sau khi cô vừa dứt câu là tiếng của radio phát lên. Vì xe của Tử Hiên có cài đặt hệ thống phát tự động radio nên mỗi khi có chương trình radio thì radio trên xe của nó sẽ phát lên. Tiếng radio phát lên khiến cho Tako và Tử Hiên hơi giật mình, nhưng cả hai đều không tắt đi và để nó phát:
- Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình phát sóng radio của chúng tôi ngày hôm nay. Về chủ đề của ngày hôm nay, chính là "Lá thư xin lỗi". Chính là các bạn sẽ gửi một lá thư cho chương trình nhằm mục đích xin lỗi đến một người nào đó có thể ở xa các bạn hoặc đang ở gần các bạn. Tôi sẽ giúp các bạn đưa nội dung của lá thư đến người đó. Và đây là lá thư mà chúng tôi cảm thấy là rất khác với các lá thư còn lại. Tức là một lá thư đặc biệt nhất từ đầu chương trình phát sóng đến nay. Và chủ nhân của lá thư ngày hôm nay chính là một cô gái mang tên Doãn Vân. Và bây giờ nội dung lá thư sẽ được tiết lộ. "Dư Chấn ah! Em còn nhớ chị chứ? Bắt đầu từ ngày hôm đó, là ngày mà em bước ra khỏi cuộc đời của chị. Chị đã không nghĩ rằng ngày hôm nay chị sẽ biết lá thư này cho em. Nhưng vì còn rất nhiều điều chưa thể nói với em nên chị muốn nhờ lá thư này gửi đến cho em. Dư Chấn ah! Chị biết, lúc trước em đã phải chịu đựng nhiều như thế nào mới có thể yêu một người như chị. Chị yếu đuối, nhút nhát, lúc nào chị cũng sợ, chị sợ gia đình, sợ bạn bè, sợ xã hội sẽ ghét bỏ chị nên lúc nào chị cũng không dám công khai mối quan hệ của chúng ta. Nhưng đến khi chị nhận ra điều mà chị sợ nhất chính là chị sẽ mất em, thì lúc đó em cũng đã không còn bên cạnh chị. Từ hôm đó chị đã khóc rất nhiều, ngày nào cũng không thể ngủ được. Vì mỗi khi ngủ là hình ảnh của em lại xuất hiện trong tâm trí của chị. Chị không ngủ được vì không có em nằm ở bên cạnh ôm chặt chị. Chị cũng không ăn được vì không có em, mỗi khi chị không muốn ăn thì em sẽ là người năn nỉ chị, làm mọi cách để chị ăn. Nhưng bây giờ chị không muốn ăn cũng không còn em năn nỉ chị ăn nữa. Dư Chấn ah! Chị đã cố gắng làm theo lời của em, sống thật tốt, phấn đấu cho tương lai, không được nhớ đến em, tìm một người tốt hơn em. Chị đã làm được, chị đã sống rất tốt, hiện tại công việc của chị cũng rất ổn định...nhưng điều chị không thể làm được chính là quên em và tìm một người khác. Chị vẫn còn yêu em rất nhiều. Chị biết, ngày hôm đó em ra đi, không phải là lỗi của em. Tất cả là lỗi của chị. Em...quay về với chị có được không? Chị đang chờ em về để cùng nhau tổ chức sinh nhật của chị. Chị muốn em phải là người bí mật tổ chức sinh nhật cho chị. Chị muốn chính em là người hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Nhưng...nếu em hiện tại đã có người khác thì cho chị xin lỗi. Hãy gửi lời xin lỗi đến nửa kia của em, bảo với người đó là đừng ghen với em chỉ vì chị. Bởi vì dù sao vẫn là chị còn tình cảm với em trước. Dư Chấn ah! Chị xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Chị xin lỗi vì đã không dám công khai mối quan hệ của chúng ta. Xin lỗi vì đã không hiểu được nỗi lòng của em. Xin lỗi vì đến bây giờ mới dám nói ra. Chị yêu em, Dư Chấn ah! Cho dù bây giờ mọi người có nói gì, gia đình có tiếp tục ngăn cản, hay bạn bè có rời bỏ chị thì chị vẫn muốn nói rằng chị yêu em. Đã quá muộn chưa? Nếu đã quá muộn...chị chỉ còn cách chúc em hạnh phúc. Chị xin lỗi Dư Chấn ah, một lần nữa xin lỗi em. Nếu em nghe được những lời này, mong em hãy liên lạc với chị, chị vẫn còn giữ số điện thoại cũ, chỉ mong em có thể gọi cho chị, chị muốn nghe thấy giọng nói của em, Dư Chấn ah!" . Vậy là đã hết nội dung của lá thư. Qua lá thư này thì chắc các bạn cũng đã hiểu được câu chuyện là thế nào rồi đúng không? Tình cảm đó, xã hội hiện nay vẫn còn rất phản đối. Đất nước của chúng ta vẫn chưa thể chấp nhận được. Nhưng đó là do con người của họ đã như vậy, chúng ta không thể ngăn cản họ. Chỉ là họ sống thật với chính mình. Tôi mong bạn Doãn Vân sẽ vượt qua được tất cả để bảo vệ tình yêu của mình. Bạn Dư Chấn, nếu bạn có nghe được những lời vừa rồi tôi đọc trong lá thư của bạn Doãn Vân thì tôi mong bạn có thể tha lỗi cho bạn ấy và tôi cũng mong hai bạn có thể nói chuyện với nhau. Nếu bạn vẫn chưa yêu ai khác và vẫn còn tình cảm với Doãn Vân thì tôi mong hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để yêu nhau một lần nữa. Vậy là chương trình radio của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc, và sau đây sẽ là bài hát mà bạn Doãn Vân đã gửi cho chúng tôi nhằm nhắn nhủ đến bạn Dư Chấn và tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt các bạn!
Sau khi chương trình radio kết thúc thì một bài hát phát lên. Bài hát chỉ vừa phát lên thì đã khiến cho Tử Hiên và Tako ngồi không vững. "Yêu Chưa Dứt" chính là bài hát đang phát.
Trước đó, khi lá thư được đọc lên thì nước mắt của Tako cũng rơi xuống. Tay của Tử Hiên cũng không còn điều khiển được vô lăng nữa. Chiếc xe đã được dừng lại ở bên đường. Cả hai im lặng ngồi trong xe lắng nghe nội dung lá thư. Tako đã khóc, cô quay đầu ra cửa xe và lẳng lặng khóc. Tử Hiên biết điều đó chứ, nhưng nó không ngăn cản cô, nó để cho cô khóc. Người của nó đã run hết lên, nước mắt cũng đã sắp tuôn ra nhưng nó cố kìm nén lại. Khi bài hát phát lên, Tử Hiên cũng đã không tắt đi. Đó chính là bài hát mà ngày xưa cô và nó đã cùng nhau cài làm nhạc chuông điện thoại. Cảm xúc của cả hai lúc đó không thể không khỏi đau lòng khi kí ức lại liên tục ùa về.
Khi bài hát kết thúc, Tử Hiên chầm chậm tắt radio và lấy điện thoại ra vào danh bạ chọn cái tên "N.C" và nhấn nút gọi.
~~~ Ngày hôm ấy người nở nụ cười ngọt ngào dịu dàng.
Ngày hôm ấy người khóc đến nghẹn ngào.
Lẳng lặng chăm chú nhìn,lòng muốn ôm lấy người.
Không hay không rằng cất lên tiếng hát.
Chính là tiếng lòng của người.
Cũng là tiếng hát của em.
Tiếng em đang gọi người có nghe thấy chăng?
~~~
"LL"
Là nó, nó đã gọi cho cô. Cô thật không ngờ nó vẫn giữ số điện thoại cũ. Cô lau nước mắt rồi nhấn nút trả lời:
- Tử Hiên!
- Chị à!
- Có...chuyện gì sao?
- Câu chuyện vừa rồi...rất giống với chuyện của chúng ta...đúng không?
- ....Ừm
- Không biết...Dư Chấn đã có người yêu chưa nhỉ?
- Chị...không biết!
- Nếu...Dư Chấn có người yêu rồi thì sao?
- Doãn Vân, ngoài miệng nói là chúc cho Dư Chấn cùng với người yêu cô ấy sẽ hạnh phúc. Nhưng có thể trong lòng Doãn Vân... thật sự rất đau. Cô ấy đang hối hận vì những chuyện mình đã làm ngày xưa. Không biết... Dư Chấn có gọi cho Doãn Vân hay không!
- Dư Chấn... sẽ gọi mà!
- Nếu... Dư Chấn không gọi thì sao?
- Thì cậu ấy quá vô tình. Cho dù cậu ấy đã có người yêu thì dù sao vẫn phải gọi cho Doãn Vân để nói cho cậu ấy biết rằng mình đã tha thứ cho Doãn Vân.
- Tử Hiên!
-.... Vâng!
- Em... có thể tha lỗi... cho chị không?
- Em.......
Hết chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip