Chap 17: Lạc Chương House's
~~~ Trong lúc ăn ~~~
Tử Hiên vừa ăn vừa suy nghĩ về những câu nói của Triết Hàm. Sau đó nó nuốt hết rồi mới hỏi Triết Hàm:
- Ngũ Chiết, hôm qua chị cũng nghe radio sao?
Triết Hàm gật gật đầu:
- Ừm! Tại vì hôm qua lúc em không có ở nhà, chị với Đới Manh chán quá không biết làm gì nên mới bật radio lên nghe. Câu chuyện của Doãn Vân và Dư Chấn giống với câu chuyện của em và Ngữ Cách lắm đó Lạc Lạc!__ Nói đến đây thì Triết Hàm chợt ngừng lại nhìn sang Tử Hiên với ánh mắt đầy ma mị: Ah~~ em cũng đã nghe radio rồi sao?
Tử Hiên có muốn né cũng né không kịp, nó đành diện đại lý do:
- Do...do lúc lái xe nó tự bật lên thôi. Em làm biếng tắt quá nên để nó phát luôn!
Triết Hàm nháy mắt với nó:
- Thế nào? Sau khi nghe xong, có gọi cho Ngữ Cách không?
- Tại sao em phải gọi cho chị ấy chứ?
Triết Hàm chu chu:
- Thì cứ tưởng tượng em là Dư Chấn, còn Ngữ Cách là Doãn Vân. Doãn Vân đã mong muốn Dư Chấn sẽ gọi cho cậu ấy. Vậy thì nếu em gọi cho Ngữ Cách thì Dư Chấn cũng sẽ gọi cho Doãn Vân. Sau đó thì cả hai quay lại với nhau, rồi em và Ngữ Cách cũng....
Triết Hàm bị chặn bởi một miếng bánh mì của Đới Manh nhét vào miệng. Đới Manh an nhàn nói:
- Đừng có nói mấy chuyện đó nữa! Lo ăn đi!
Triết Hàm cúi đầu:
- Vâng!
Tử Hiên sau đó thì nói sang chuyện khác:
- Ngày mai chúng ta sẽ đến Bắc Kinh để quay. Cho nên tối nay 9 giờ, chúng ta sẽ tập hợp cùng với ekip, diễn viên đoàn phim ở ga tàu để xuất phát. Có thể sáng hôm sau chúng ta sẽ đến được Bắc Kinh.
Triết Hàm vừa nhai bánh mì vừa hỏi:
- Chị cũng phải đi sao?
Đới Manh mỉm cười với Triết Hàm:
- Thế em ở nhà đi! Chị với Lạc Lạc đi được rồi!
Triết Hàm liền phản bác:
- Không không không! Em sẽ đi, em không muốn ở nhà một mình đâu!__Triết Hàm nhìn lên trần nhà sau đó nhìn xuống Đới Manh: Nhưng mà, trên tàu có zombie không?
Đới Manh cốc vào trán Triết Hàm một cái rõ đau:
- Em điên sao? Chúng ta đâu phải đang đóng phim "Chuyến tàu sinh tử" đâu chứ!
Tử Hiên gật gật:
- Chị nhiễm phim Hàn nặng lắm rồi đó!
Triết Hàm không bận tâm đến lời nói của Tử Hiên và Đới Manh, cả cái chỗ đau trên trán cũng không quan tâm mà vẫn luyên thuyên nói:
- Chúng ta sẽ là nhân vật trong phim đó. Em sẽ là bé gái đó, Đới Manh sẽ là người mẹ đang mang thai và Lạc Lạc sẽ là đứa bé nằm trong bụng của Đới Manh. Ba chúng ta sẽ sống sót đến tận cuối phim!__ Triết Hàm vừa nói vừa phụ họa bằng tay, sau đó thì cười rộ lên
Tử Hiên và Đới Manh cạn lời nhìn Triết Hàm. Tử Hiên sau đó nhíu mày búng vào tai Triết Hàm:
- Asshhiii! Sao chị không đóng vai zombie trong phim ấy cho rồi!
Triết Hàm liền mếu như sắp khóc:
- Nếu như vậy thì xấu lắm! Còn không được sống lâu nữa. Được hơn nửa phim là chết muốn hết zombie rồi!
Tử Hiên vò đầu bứt tóc:
- Trời ơi! Ai đem Ngô Triết Hàm này về Mỹ giúp tôi với!!!
Triết Hàm vẫn thản nhiên nói tiếp:
- À phải rồi! Chị rất muốn chụp hình với những diễn viên ấy giống như mấy bạn bên Hàn ấy ~~~__ Nét mặt đầy ghen tị
Cả trời đất như muốn đổ ập xuống đầu của Tử Hiên và Đới Manh.
"Ôi cha mẹ ơi! Hôm nay Ngô Triết Hàm ăn trúng cái gì vậy?" __Đới Manh Pov
" Mình phải đi khỏi đây trước khi mình làm chuyện tội lỗi"__ Tử Hiên Pov
Sau đó Tử Hiên đứng lên đi thì lại nghe tiếng của Triết Hàm phát ra. Nó vừa bịt tai vừa nhăn mặt đi ra khỏi nhà.
- Này! Em đi đâu đấy! Chị chưa nói hết mà!__Triết Hàm gọi lớn
Đới Manh cũng chịu không nổi mà bỏ lên phòng. Chỉ còn mình Triết Hàm ngồi bơ vơ trong bàn ăn rồi ngơ ngác nói:
- Mình nói gì sai sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tử Hiên lái xe một mạch đến Lạc Chương House's khi trên người nó vẫn đang mặc một chiếc quần jeans dài và chiếc áo thun trắng. Mặt thì vẫn chưa Makup, chỉ đeo mỗi chiếc kính râm, nhưng cũng đủ để làm bao nhiêu người chết mê chết mệt nó.
~~~ Lạc Chương House's~~~
Nó đứng trước nhà, ái ngại không dám nhấn chuông. Không biết cô đã đến công ty chưa, hay còn ở nhà. Nó sợ sẽ làm phiền đến cô, nhưng cũng không hiểu sao nó lại lái xe đến đây. Đứng lấp ló ở ngoài như vậy cũng chẳng tốt, chẳng may người khác nhìn vào tưởng nó là trộm thì sao. Nhưng làm gì có ai làm trộm mà công khai rõ ràng như vậy, với lại còn đi xe hơi nữa. Nó nhìn đồng hồ, bây giờ cũng chỉ mới 7 giờ sáng, vẫn còn rất sớm. Nó suy nghĩ một hồi rồi cũng trực tiếp nhấn chuông. Nhưng cuối cùng cũng chẳng có ai cả, nên nó đánh liều tự mở mật khẩu rồi hiên ngang bước vào nhà.
Vì tối qua nó vẫn chưa nhìn kĩ mọi thứ nên bây giờ muốn nhân cơ hội nhìn ngắm lại một chút. Nó từ từ tiến đến chiếc tủ kính trong suốt, trong tủ là những chiếc máy ảnh từ loại nhỏ cho đến loại lớn. Nó nhẹ nhàng mở tủ ra, nhưng thứ bây giờ nó thấy không phải là máy ảnh mà chính là những tấm ảnh được gắn bên mặt trái của thành cửa. Là những tấm ảnh mà cô và nó chụp lúc trước, tất cả đều được gắn ở đây. Nó trầm tư ngắm ảnh một lúc lâu rồi mím chặt môi đóng cửa tủ lại. Rồi nó tiến vào nhà bếp, lần lượt xem lại từng món đồ rồi khi nó đi đến cái tủ lạnh, trên tủ lạnh là bảng thực đơn ăn uống mỗi ngày của nó và cô lúc trước đây, mỗi ngày đều ăn đúng như trong đó ghi. Ở cột thức ăn, có thịt gà và thịt bò. Bên cột thị gà có ghi chữ "Ngữ Cách" nhưng đã được gạch bỏ, còn bên cột thịt bò thì có ghi chữ "Lạc Lạc" nhưng đã được thay thế bằng chữ "Tako".
Nó khẽ nhắm mắt, hồi ức...lại ùa về....
~~~ Flashback~~~
- Đây chính là bảng thực đơn mỗi ngày của chúng ta!__ Ngũ Cách dán tấm bảng lên tủ lạnh
Tử Hiên nhìn qua tấm bảng rồi hỏi:
- Nhưng sao ở cột thịt gà và thịt bò lại có tên của em và chị vậy?
Ngữ Cách mỉm cười, lấy tay khoác vai nó rồi chỉ vào bảng thực đơn:
- Chị thích ăn thịt gà, còn em thích ăn thịt bò. Ghi vào như vậy sẽ dễ phân biệt món nào là của chị, món nào là của em. Mỗi ngày, chị sẽ ăn thịt gà và em sẽ ăn thịt bò. Bởi vì chị không thể ăn thịt bò nên chúng ta cứ ăn như vậy đi!
Tử Hiên hơi lo lắng:
- Nhưng như vậy có tốn kém lắm không?
Ngữ Cách lắc lắc đầu:
- Không tốn kém lắm đâu. Ăn như vậy sẽ tốt hơn là bắt em ăn món chị thích hoặc bắt chị ăn món em thích.
Tử Hiên mỉm cười:
- Được rồi, đều nghe theo chị!
~~~ End Flashback~~~
Nó mở mắt ra và nhìn vào bảng thực đơn một lần nữa, nhìn kĩ vào cái tên "Tako" được thay thế vào chỗ cột "thịt bò" và nhớ lại câu nói của Tako "Chị không thể ăn thịt bò". Nó nhắm mắt....rồi khẽ rơi vài giọt lệ.
Hết chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip