Chap 26: Xuất phát
~~~ Tối hôm ấy~~~
- Chị! Ngũ Chiết! Hai người mau nhanh lên!__ Nó ở trong taxi hối thúc hai bà chị đang soạn đồ ở trong nhà.
Vài phút sau thì cuối cùng cả hai cũng đã chịu lên xe. Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh để đến ga tàu.
Đới Manh thở hồng hộc, gương mặt muốn bốc ra lửa vì nóng. Vừa thở vừa lấy tay quạt quạt rồi hỏi Tử Hiên:
- Nè ! Chỉ mới 8h50 thôi mà! Em làm gì mà gấp vậy?
Nó thong thả đáp:
- Đến sớm còn hơn đi trễ!
Triết Hàm khó hiểu nhìn Tử Hiên:
- Mà chị thấy em ngủ gần hết ngày hôm nay mà! Sao em soạn đồ nhanh vậy?
- Chị cũng biết là quần áo của em cũng có bao nhiêu đâu. Nên chỉ cần bỏ hết vào vali được rồi! Đâu cần phải lựa!__ Tử Hiên nhún vai
Đới Manh chu chu:
- Không biết tiền của em tiêu vào đâu nữa! Không chịu lấy tiền đi mua quần áo cho mình. Lúc nào cũng mặc đi mặc lại có mấy cái quần với mấy cái áo đó!
Tử Hiên đang nhìn Triết Hàm thì liền quay sang Đói Manh rồi thở mạnh một hơi:
- Chị cũng biết là em không thích mua sắm mà! Tiền của em dành dụm để sau này lo cho ba mẹ. Với lại cũng đâu cần phải mua quần áo nhiều làm gì! Khi nào cần thì hẳn mua!
Đói Manh mỉm cười:
- Lo cho ba mẹ thì tốt rồi!__ Vỗ vỗ vai nó
Rồi cả ba ngồi ở trên xe cười nói vui vẻ trên đường đi đến ga tàu.
~~~ Ga tàu hỏa ~~~
Tử Hiên, Đới Manh và Triết Hàm vừa đến thì tất cả các Ekip, stylist, diễn viên, Mạc Hàn, Tako và Hân Nhiễm cũng đã có mặt ở đó.
Hân Nhiễm vừa thấy Tử Hiên đến thì liền lập tức vui mừng chạy đến:
- Chị Tử Hiên!
Nó mỉm cười rồi lấy một số tiền trong ví của mình ra đưa cho Hân Nhiễm:
- Này, tiền nước lúc sáng của chị!
Hân Nhiễm híp mắt rồi bĩu môi nhìn Tử Hiên:
- Ashhhi, em có đòi đâu mà chị trả?
Tử Hiên ngơ ngác nhìn Hân Nhiễm:
- Hả???
- Ashhi, chị cất tiền vào đi! Miễn phí cho chị!__ Hân Nhiễm đẩy tay đang cầm tiền của Tử Hiên đi.
Tử Hiên bật cười:
- Có thật là miễn phí không?
Hân Nhiễm gật gật:
- Vâng!
Tử Hiên nở nụ cười tươi rồi cất tiền vào ví:
- Vậy cảm ơn em nha!
Triết Hàm tặc lưỡi dùng đôi mắt đầy gian tà nhìn Hân Nhiễm và Tử Hiên:
- Chật chật, có gian tình gì đây?
Tử Hiên nhíu mày đánh vào vai Triết Hàm:
- Ya! Gian tình gì ở đây!__ Nó đưa tay của mình sang Hân Nhiễm và giới thiệu: Đây là Hân Nhiễm, là đứa em gái thân nhất của em ở cái đất Trung Quốc này đó!
Triết Hàm gật gật:
- Ohhh, thế em ấy cũng đi luôn hả?
- Ừm! Em ấy đi để xem em diễn!__ Nó nháy mắt
- OMG!!!__ Hân Nhiễm, Triết Hàm và Đới Manh đồng thanh.
Tiếng của ba người làm cho Tako và Mạc Hàn cùng ekip đều giật mình nhìn sang phía Tử Hiên.
Nó khó hiểu hỏi:
- Mọi...mọi người sao vậy?
- Em vừa mới nháy mắt đó hả?__ Đới Manh há hốc mồm
Nó gãi gãi đầu:
- Có chuyện gì sao?
Triết Hàm mở to mắt nhìn Tử Hiên cùng với giọng điệu cứng ngắt mà nói với nó:
- Đây là cái nháy mắt mà đã lâu rồi chị không nhìn thấy đó!
- Em... cũng vậy!__ Hân Nhiễm đơ người nhìn Tử Hiên
Tử Hiên cười cười:
- Hì hì! Bộ... lâu lắm rồi em không nháy mắt hả?
Cả ba đều đồng loạt gật đầu.
Trong lúc mọi người đang tập trung vào Tử Hiên thì có một cô gái dáng người cao ráo, tóc màu đen được buộc lên gọn gàng. Khuôn mặt của cô mang theo đôi môi màu đỏ bóng và làn da của cô trắng và mịn màng như một đứa trẻ.
Cô gái đó gấp rút chạy đến chỗ Tako:
-Ta...Tako...chị đến rồi!__ Cô gái vừa thở hồng hộc vừa nói
Tako vui mừng nhảy cẩn vào ôm cô gái đó:
- A~~~ Kiki! Lâu quá không gặp chị!
Gia Kỳ vỗ vỗ lưng Tako:
- Nhớ em quá trời luôn nè!
- Hmm...Hmm nè cái cô kia! Quên luôn Momo này rồi hả?__ Mạc Hàn tằng hắng
Vừa nghe thấy tiếng của Mạc Hàn thì Gia Kỳ liền buông Tako ra và quay sang mỉm cười và dang vòng tay của mình ra:
- Momo xinh đẹp!
Mạc Hàn nở nụ cười tươi rồi ôm lấy Gia Kỳ:
- A~~~ nhớ cậu quá!
- Tớ cũng nhớ cậu!
Sau khi cả hai buông nhau ra thì Mạc Hàn lấy tay chọt vào vai của Gia Kỳ một cái:
- Làm Makeup cho bảo bảo nhà ta mà lại đến trễ như vậy! Cũng may là tàu vẫn chưa đến!
Gia Kỳ cười cười vừa gãi gãi đầu:
- Tại tớ không đón được taxi đó mà!
Tako chu chu với vẻ mặt hơi hờn dỗi:
- Sao không bảo em sang rước chị?
Gia Kỳ nhìn gương mặt đó của Tako thì liền không nhịn được cười:
- Chị sợ phiền đến em! Dù sao thì chị cũng tới kịp rồi mà!
Tako gật gật:
- Vâng!
Đến lúc này Gia Kỳ mới nhớ ra một điều nên liền hỏi Tako:
- Ah, diễn viên Từ đâu rồi? Chị phải đến chào hỏi một chút!
- Ah, ở bên kia....
Tako vừa nói, đầu vừa xoay về phía Tử Hiên. Nhưng rồi lời nói của cô bị gián đoạn khi bắt gặp nó cũng đang nhìn cô. Cả hai nhìn nhau được vài giây thì Tử Hiên liền quay sang chỗ khác.
Gia Kỳ lúc này thì cũng đã chạy sang chỗ của Tử Hiên. Còn Tako sau khi Tử Hiên quay mặt sang chỗ khác thì mặt cô có vẻ buồn buồn và cô cúi đầu xuống. Mạc Hàn đã nhìn thấy hết từ nãy đến giờ. Mạc Hàn khẽ mím môi rồi đặt tay lên vai Tako nở nụ một nụ cười thông cảm với vô:
- Tako! Đừng như vậy....
Bỗng Tako ôm chặt lấy Mạc Hàn, nước mắt của cô rơi xuống, giọng nói run run:
- C...chỉ...chỉ còn vài...tiếng nữa... là em...bước sang tuổi mới...r..rồi...
Mạc Hàn xoa xoa lưng của Tako mà an ủi, vỗ về như một đứa trẻ:
- Oh, chị biết rồi, chị biết rồi. Tako của chị muốn đón sinh nhật cùng Tử Hiên có phải không?.....Chị biết rồi....
Và Mạc Hàn vừa dứt câu thì tàu đã tới. Mạc Hàn buông Tako ra rồi lấy tay lau nước mắt giúp cô. Sau đó tất cả đều nhanh chóng lên tàu. Cả đoàn phim đều ở cùng một toa tàu số 4. Tử Hiên ngồi một mình vì hai bà chị của nó đã ngồi cạnh nhau. Tako cũng thế, cô cũng ngồi một mình vì nhườn chỗ cho Gia Kỳ ngồi cạnh Mạc Hàn . Hân Nhiễm thì ngồi cùng với một stylist của đoàn. Tako và Tử Hiên đều ngồi một mình và đều ngồi ở cuối toa. Tako ngồi ở hàng ghế bên trái, còn Tử Hiên thì bên phải. Trong khi tất cả mọi người đã ngủ say thì cả hai đều dán mắt vào điện thoại. Tử Hiên thì đeo tai phone để nghe nhạc và đọc truyện online. Và Hyomin cũng thế, cô cũng đang đeo tai phone để nghe nhạc nhưng cô lại đang lên wed để tìm kiếm hình ảnh của ai đó.
~~~ Và rồi một ngày nào đó
Nếu như chị không đẹp như lúc xưa
Em có giữ chị như em...đã từng hứa?/
Có đâu chị à, chị vẫn rất đẹp.
/Biết đâu mai này em có người mới!/
Đừng lo lắng quá vì điều này
Đừng để khiến đôi ta chia xa
Chỉ vì một điều nhỏ bé thôi, chị ơi.~~~
~~~ Người đẹp nhất đó My Girl
Thật sự đẹp nhất My Girl
Trong ánh mắt em trên thế gian này không ai hơn chị.
Vì yêu em quá đó My Boy
Chẳng thể nghĩ tới ngày rời xa
Chẳng điều gì chia đôi chúng ta...em nha!~~~
Từng lời nhạc, từng âm điệu vang lên. Tako từ nãy đến giờ chỉ nghe đúng một bài hát, cô không đổi và cũng chẳng có ý định đổi bài khác. Ngón tay cô khẽ lướt trên màn hình điện thoại. Rất nhiều hình ảnh được hiện lên trong màn hình nhưng tất cả đều cùng một khuôn mặt. Là một cô gái với khí chất lạnh lùng ngời ngời và một nét đẹp đến hoàn mỹ.
Đang mãi mê xem ảnh thì bất chợt có tin nhắn đến từ Wechat.
"Chúc mừng sinh nhật chị"__?
~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip