Chap 27: Chung phòng.
~~~~~~~~~~~~
"Chúc mừng sinh nhật chị"__ ?
Cô khẽ đưa mắt nhìn lên góc phải của màn hình điện thoại, vừa đúng 12 giờ tức là đã đến sinh nhật của cô.
Tako ngạc nhiên liền lập tức trả lời lại tin nhắn cho tài khoản "?" đó.
- Tại sao cô lại biết ngày sinh nhật của tôi?
- Chị không cần phải biết!
- Chị? Em chịu gọi là chị rồi sao?
- Sinh nhật của chị nên ngoại lệ!
Cô khẽ mỉm cười rồi lắc lắc đầu, nhanh chóng trả lời tin nhắn:
- Cảm ơn em!
- Không có gì! Chị vui là được rồi!
- *icon cute*
- Em là người đầu tiên phải không?
Cô chợt khựng lại với tin nhắn đó, khẽ đưa mắt sang nhìn nó đang mải mê nghịch điện thoại, Tako hụt hẫng thở mạnh một hơi rồi trả lời tin nhắn:
- Ừm! Em là người đầu tiên luôn đó!
- *Icon cười* Thật là hân hạnh quá!
- Nhưng sao em thức khuya quá vậy? Đừng nói là chỉ vì muốn chúc sinh nhật chị nha!
Đột nhiên Tako không thấy tin nhắn trả lời lại từ tài khoản đó nữa. Cô khó hiểu chờ đợi được một lúc lâu thì mắt cô mỏi dần và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
~~~ Sáng hôm sau~~~
Tako thức giấc thì cũng là lúc chuẩn bị đến trạm dừng Bắc Kinh. Cô khẽ động đậy mở mắt ra rồi lấy tay dụi dụi hai mắt của mình và khi cô bắt đầu ngồi thẳng người lại thì phát hiện người cô đang được một chiếc áo khoác đắp lên. Đó là áo khoác của cô, Tako khá bất ngờ nhưng rồi cũng cho qua bởi vì cô nghĩ chắc cảm thấy lạnh nên đã tự mình lấy áo khoác đắp lên. Tako cầm áo khoác lên và khoác vào người, sau đó mở điện thoại lên thì liền thấy tin nhắn hôm qua.
" Xin lỗi, vì lúc nãy món canh giò heo được mang ra và thơm ngon quá nên em quên trả lời tin nhắn của chị!"__?
" Chị ngủ ngon"__?
Đó là tin nhắn mà hôm qua sau khi Tako ngủ đã được gửi đến từ tài khoản đó. Cô khẽ mỉm cười, nhấn nút tắt bỏ ứng dụng rồi cất điện thoại vào túi xách. Tako vui vẻ nhìn ra ngoài cửa kính của tàu để nhìn ngắm cảnh rồi bất chợt đôi mắt lại đưa sang nhìn Tử Hiên vẫn còn ngủ say ở hàng ghế lên kia.
- Tử....
~~~ Ngày hôm ấy người nở nụ cười ngọt ngào dịu dàng.
Ngày hôm ấy người khóc đến nghẹn ngào.
Lẳng lặng chăm chú nhìn,lòng muốn ôm lấy người.
Không hay không rằng cất lên tiếng hát.
Chính là tiếng lòng của người.
Cũng là tiếng hát của em.
Tiếng em đang gọi người có nghe thấy chăng?~~~
Cô muốn gọi nó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, cô lấy điện thoại trong túi của mình để xem thì.....
- Ni hạo~~ __ Tử Hiên trả lời điện thoại với giọng ngái ngủ
Vì giọng nói của nó mà Tako mới nhận ra tiếng chuông điện thoại đó không phải của mình. Cô thở mạnh một hơi rồi cất lại điện thoại vào túi xách.
- Asshii tôi không phải là Từ Tử Hiên!!!__ Tử Hiên bực tức nói rồi lập tức tắt điện thoại
Tako khó hiểu vì hành động đó của nó, nó nói chuyện với ai và vì sao nó lại bảo mình không phải là Từ Tử Hiên.
Còn về phía Tử Hiên, lúc này nó cũng đã tỉnh ngủ vì cuộc gọi vừa rồi. Khẽ vươn vai rồi nhìn ra ngoài cửa kính để nhìn khung cảnh rồi nở một nụ cười nhẹ và thốt lên:
- Cũng sắp đến Bắ Kinh rồi!
Sau đó đầu của nó vô thức mà cũng quay sang nhìn cô, Tử Hiên thấy cô đang nhìn mình thì cũng khẽ gật đầu rồi nói:
- Good morning!__ Nó mỉm cười
~~~ Ngày của tôi bắt đầu như thế
Với một lời chào từ em
Stay with me
Đây là bài hát về câu chuyện của đôi ta
Stay with me
Đây là bài hát tôi dành cho em~~~
Lời bài hát vang lên trong đầu cô khi giọng nói của nó cất lên. Tako sau khi định thần lại tâm trí của mình thì cũng mỉm cười đáp lại nó:
- Good morning!
Sau đó là âm thanh thông báo của tàu đã đến trạm dừng Băc Kinh.
Tất cả nhanh chóng mang hành lí xuống tàu rồi lên xe mà Ekip đã chuẩn bị sẵn để lên đường đến khách sạn.
~~~ Khách sạn S~~~
Cả đoàn phim mang hành lí vào đại sảnh và Tako là người đến quầy quản lí để lấy chìa khóa phòng:
- Tôi là Tako! Tôi đã đặt 5 phòng 3 giường và 4 phòng 2 giường.
Nhân viên kiểm tra lại trên máy tính rồi cúi đầu nói với Tako:
- Thật xin lỗi cô! Phòng mà cô đặt chúng tôi đã sắp xếp xong 5 phòng 3 giường, nhưng phòng 2 giường, chúng tôi chỉ có đủ 3 phòng cho nên chúng tôi đã sắp xếp cho cô một phòng 1 giường thay cho 2 giường. Như vậy có được không ạ?
- Hmmm được rồi!
Tako đồng ý ngay vì cô nghĩ chỉ mình Hân Nhiễm ở căn phòng 1 giường đó.
Nhưng sau khi chia chìa khóa phòng rồi thì cô mới chợt nhận ra Hân Nhiễm đã cùng với trợ lí Triệu Diệp của cô ở cùng một phòng và chính Tử Hiên đã bị hai bà chị của mình là Triết Hàm và Đới Manh đuổi ra khỏi phòng. Và kết quả cuối cùng chính là Tako với Tử Hiên ở cùng một phòng và 1 giường!!!
Tất cả mọi người đã lên phòng của mình trừ hai người họ và Hân Nhiễm vẫn còn ở lại đại sảnh.
Hân Nhiễm sau đó tươi cười rồi vỗ vỗ vai hai người:
- Em lên phòng trước nha!
Rồi Hân Nhiễm cũng lên phòng của mình để lại hai con người khó xử ngồi đó nhìn nhau.
- Tử Hiên/Tako!__ Cả hai đồng thanh gọi tên nhau
Sau đó là biểu cảm ngượng ngùng của cả hai và cuối cùng họ vẫn muốn nói gì đó.
- Chị/ Em nói trước đi!__ Cả hai lại tiếp tục đồng thanh
- Em/ Chị có muốn ở cùng phòng với em/chị/ không?__ Một lần nữa lại đồng thanh
Sau câu nói đó thì cả hai liền bật cười rồi đập tay với nhau:
- Okayy!
Và cả hai cùng mang hành lí lên phòng của mình.
" Phòng 147"
Cả hai mở cửa phòng và đi vào. Nó kéo vali của mình đến đặt cạnh ghế sofa rồi tự mình ngồi xuống ghế.
- Tối nay em sẽ ngủ ở ghế này! Chị cứ ngủ ở trên giường đi! Như vậy sẽ thoải mái hơn!__ Nó vừa nói vừa cởi áo khoác ra.
Tako ái ngại nhìn nó:
- Có được không?
Nó gật gật đầu:
- Được chứ! Chỉ cần cho em một cái gối nằm là được rồi!
Tako cắn môi, bất đắc dĩ trả lời:
- Ừm!
Nó cởi giày của mình ra rồi lấy gối đặt lên sofa và nằm xuống:
- Chị đi tắm trước đi! 10 giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân cảnh đầu tiên ở công viên thể thao đó!
Tako gật đầu:
- Được rồi, chị sẽ đi tắm trước!
Nói rồi Tako cũng lấy quần áo của mình rồi đi vào phòng tắm.
Tử Hiên ở bên ngoài thì nằm trên sofa và mở điện thoại lên xem tin nhắn từ Wechat. Nào là "Tử Hiên 'oppa', khi nào thì có phim mới vậy?" " Chị Tử Hiên à, em rất hâm mộ chị" " Tử Hiên ah, wo ai ni "
Nó khẽ mỉm cười rồi xem đến tin nhắn tiếp theo thì sắc mặt của nó liền thay đổi.
"Tử Hiên! Sao dạo này em không đến bar?"__ Mina123
Nó thở dài rồi lắc lắc đầu ngán ngẫm với cái tin nhắn đó. Đó là cô gái mà nó muốn tránh mặt, nhưng cô ta vẫn không buông tha cho nó.
Nó xem đến các tin nhắn cũ ngày hôm qua và đến cái tin nhắn kia thì nó khẽ mỉm cười. Đúng lúc đó thì cơ thể của nó mệt dần đi nên đã nhanh chóng thiếp đi.
Vài phút sau Tako tắm xong và bước ra ngoài thì thấy nó đã ngủ. Cô ngồi xuống giường mà ngắm nhìn nó, cô không có ý định đánh thức nó vì cô biết nó đã mệt mỏi vì suốt đêm ngủ ở trên tàu nên vẫn để nó nằm yên mà ngủ.
*Cạch*
Đột nhiên chiếc điện thoại của Tử Hiên rơi xuống đất. Tako giật mình nhanh chóng nhặt điện thoại lên và mở lên để kiểm tra xem nó có bị gì hay không......
Hết chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip