Chap 34: Hẹn chị lúc 10 giờ!



Tako nhanh chóng chạy đến chỗ Gia kỳ lấy một tờ khăn giấy rồi lập tức chạy đến bên cạnh Tử Hiên và.......

*Bệt*

- A~~~

Một cú trượt chân khiến Tako ngã bệt xuống đất. Tử Hiên vừa nghe thấy tiếng của Tako thì lập tức chạy đến đỡ cô dậy.

- Chị có sao không?__ Nó lo lắng hỏi

Cô khẽ lắc đầu, lấy khăn giấy lau miệng cho nó. Tình cảnh này đã lọt vào mắt của cả đoàn phim và đến Tử Hiên cũng bất ngờ vì hành động đó của Tako.

- Xong rồi. Chị đi trước nha!

Nói rồi Tako liền quay đầu bỏ đi nhưng.... đôi chân của cô không cho phép. Vì lúc nãy ngã nên có lẽ nó đã bị trật, cô chỉ vừa mới bước đi được một bước thì đã mấp mé ngã, nhưng may mắn là có Tử Hiên đỡ cô lại và có ý định dìu cô đi.

- Tử Hiên ah, không cần đâu, chị có thể tự đi được!

Cô thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ của nó. Tử Hiên không cam tâm để cô từ chối mình. Nó chạy đến trước mặt để chặn cô lại:

- Chị đứng yên một chút đi!

Dứt lời thì Tử Hiên đã ngồi xuống và tự ý tháo giày cao gót của Tako ra trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đừng thắc mắc vì sao Tako bị như vậy nhưng Mạc Hàn và Gia Kỳ hoặc những nhân viên trong đoàn phim không đến giúp đỡ. Bởi vì tất cả đều muốn xem Tako và Tử Hiên sẽ làm gì.

Tử Hiên cởi giày cao gót của Tako ra rồi cầm đôi giày đứng lên, nó lấy tay Tako choàng qua cổ của mình rồi nhanh chóng dìu cô vào ghế ngồi mà không nói một lời nào.

Khi Tako đã yên vị ở ghế ngồi thì Tử Hiên mới đưa đôi giày cho Mạc Hàn rồi khẽ thì thầm:

- Em giao Tako cho chị!

Nói rồi nó cũng di chuyển đến chỗ của Đới Manh. Lúc này, Mạc Hàn mới quay sang Tako mà hỏi thăm:

- Tako, em không sao chứ?

Cô khẽ lắc đầu:

- Em không sao, chắc chỉ bị trật chân thôi.

Mạc Hàn thở dài một hơi rồi nói với Tako:

- Sao em không cẩn thận gì hết vậy? Còn bướng bỉnh nữa!

- Phải đó Tako, sao em không để Tử Hiên dìu vào. Tử Hiên là có ý tốt với em thôi mà!__ Gia Kỳ tiếp lời Mạc Hàn

Tako khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nói:

- Chị không hiểu đâu kiki!

- Được rồi ,để chị với Kiki dìu em ra xe để còn về khách sạn nghỉ ngơi nữa.

Nói rồi Mạc Hàn cùng Gia Kỳ đỡ Tako đứng dậy, sau đó cả hai dìu Tako đi ra xe.

Về phía Tử Hiên thì lúc này Triết Hàm, Đới Manh và Tử Hiên cũng đã ở trên xe rồi và xe cũng đã xuất phát trở về khách sạn.

~~ Trên xe Tử Hiên~~

- Từ Tử Hiên! Chị hỏi em, em còn yêu Ngữ Cách có phải không?

Đới Manh bỗng nghiêm túc hỏi Tử Hiên. Nhưng trái lại, Tử Hiên không hề quan tâm đến câu hỏi đó và chỉ đáp lại Đới Manh bằng vài chữ:

- Chị đang nói gì vậy?

Đới Manh liền khó chịu khi Tử Hiên không chịu trả lời câu hỏi của mình. Đới Manh nhíu mày nói:

- Tử Hiên! Em đừng có giấu chị nữa được không? Tâm tư của em, sao lại không thể nói cho chị nghe chứ? Chị là chị của em mà!

Nó thở mạnh một hơi rồi nhìn Đới Manh:

-Đới Manh, em không phải muốn giấu chị. Nhưng mà, câu trả lời mà chị muốn nghe, sẽ sớm được tiết lộ thôi.

Nó khẽ mỉm cười rồi ngã đầu vào ghế rồi nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.

Triết Hàm ngồi bên cạnh rất muốn lên tiếng, nhưng nếu Tử Hiên đã không muốn nói thì Triết Hàm cũng không nên tiết lộ.

"Lạc Lạc, chị tin là em và Ngữ Cách sẽ quay lại với nhau!"__ Triết Hàm pov

~~~ Khách sạn ~~~

Mạc Hàn dìu Tako đến phòng của cô rồi nhanh chóng dặn dò:

- Tako, tối nay chúng ta sẽ ăn tối ở khách sạn luôn. Em nhớ xuống đúng giờ nha!

Tako mỉm cười gật đầu:

- Vâng! Em nhớ rồi!

Sau đó thì Mạc Hàn quay trở về phòng của mình. Tako cũng mở cửa phòng để đi vào. Vừa bước vào thì đã nhìn thấy Tử Hiên nằm ngủ ở Sofa. Tako từ từ tiến đến giường rồi ngồi xuống. Cô nhìn nó một lúc thì cũng đã nằm xuống giường và ngủ thiếp đi. Và cũng từ lúc Tako ngủ say thì Tử Hiên đã thức giấc, nó nhìn sang thấy Tako đã ngủ thì ngồi dậy và đi đến bên giường, kéo chăn đắp cho cô rồi đi vào phòng tắm để rửa mặt.

Một lúc sau Tử Hiên đã trở ra và đi đến Sofa ngồi rồi lấy điện thoại ra mở Wechat lên xem. Sau đó cất điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài.

~~~ Chiều hôm ấy ~~~

Tako thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh thì không thấy Tử Hiên đâu, nghĩ rằng nó đi dạo đâu đó rồi nên cũng nhanh chóng vào phòng tắm để VSCN.

Và khi trở ra ngoài thì Tako cũng ngồi ở trên giường và lấy điện thoại mở Wechat lên xem tin nhắn. Nhưng tin nhắn mà Tako chú ý đến nhất chính là được gửi từ tài khoản "?". Cô nhấn vào để xem tin nhắn từ tài khoản đó.

"Tối nay, ở một nơi có gió, có trăng, có sao, có những hạt sỏi lấp lánh dưới những tấm vải xanh trong suốt. Hẹn chị lúc 10 giờ!"__ ?

Đọc xong tin nhắn, Tako gật gật đầu rồi cất điện thoại vào túi xách của mình. Sau đó bật tivi lên xem phim, chỉ được một lúc thì Tử Hiên quay trở về phòng. Nó thấy cô đã thức thì liền đi đến bên giường và nhẹ nhàng hỏi:

- Chân của chị, đã đỡ hơn chưa?

Tako khẽ gật đầu trả lời nó:

- Ừm, chân chị đỡ hơn rồi!

Tử Hiên nghe như vậy thì cũng yên tâm hơn. Nó đi đến kéo vali rồi ngồi xuống Sofa để lấy quần áo đi tắm. Vào lúc đó, Tako khẽ lên tiếng nói:

- Tử Hiên, tối nay chúng ta sẽ ăn ở dưới khách sạn.

Tử Hiên gật gật đầu:

- Đới Manh có thông báo cho em rồi. Nhưng mà lát nữa em đi vòng quanh Bắc Kinh rồi ăn ở ngoài luôn nên sẽ không về khách sạn ăn đâu.

- Dù sao cũng là ăn với đoàn. Sao em không để hôm khác hẳn đi?__ Tako chầm chậm nói

Tử Hiên khẽ mỉm cười mang quần áo vào phòng tắm:

- Mấy hôm sau chắc không có thời gian đi, nên em muốn tranh thủ đi trong ngày hôm nay. Còn việc đi ăn cùng với đoàn thì lúc nào mà không ăn được, chúng ta còn làm việc với nhau lâu dài mà!

Nói rồi nó đóng cửa phòng tắm lại và Tako cũng không nói thêm gì nữa. Cô chỉ biết thở dài rồi tắt tivi, sau đó cũng lấy quần áo để đợi Tử Hiên tắm xong thì đến lượt mình.

~~~ Vài phút sau ~~~

Tử Hiên với chiếc áo phông trắng và chiếc quần jeans xanh từ phòng tắm bước ra cùng cái khăn quấn ở trên đầu tránh cho nước rơi xuống sàn nhà bởi vì nó mới gội đầu. Nó bước đến ghế sofa ngồi rồi lấy khăn lau khô tóc. Tako thì nhanh chóng bước vào phòng tắm và không thèm nhìn nó lấy một lần. Tử Hiên thấy hành động đó của Tako thì cũng hơi khó hiểu nhưng rồi cũng bỏ qua để tập trung lau khô tóc.

Và sau khi Tako tắm xong thì Tử Hiên cũng đã đi mất từ lúc nào. Tako với chiếc váy ngắn màu trắng ôm sát người liền toát lên sự sang trọng và quyến rũ vốn có của cô. Cô đến bàn trang điểm và ngồi xuống rồi bắt đầu tự mình trang điểm cho buổi ăn tối nay cùng với đoàn.

~~~ Tối hôm ấy ~~~

Hiện tại đã là 9 giờ, Tako từ trên phòng của mình đi xuống đại sảnh của khách sạn thì đã có nhân viên đứng đợi sẵn.

- Cô là Tako có phải không ạ?__ Nhân viên lịch sự hỏi

Tako khẽ gật đầu:

- Ừm, là tôi đây!

- Vậy mời cô đi theo tôi, phòng ăn đã chuẩn bị xong hết rồi!

Sau khi dứt lời thì Tako cùng với người nhân viên đi đến phòng ăn. Khi Tako vừa mới mở cửa bước vào thì.......

Hết chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip