Chap 4: Momo, Tako ,Tử Hiên!
~~~ Thang máy~~~
Tako khép người lại đứng vào một góc. Cả hai tuy ở chung một chỗ nhưng không khí lại im lặng đến không tưởng.
Nó nhìn cô một lúc rồi lên tiếng:
- Ngữ Cách!
Tako hơi giật mình, cô im lặng không trả lời.
Tử Hiên chợt nhận ra, bây giờ cô đã không còn là Trương Ngữ Cách nữa. Nó khẽ cười nhẹ rồi gọi cô một lần nữa:
- Tako!
- A!
Quả thật cô đã quay lại nhìn nó. Nó nở một nụ cười nhẹ với cô:
- Chị... thế nào rồi?
Cô cúi đầu không nhìn thẳng vào nó:
- Chị....
* Ting*
Cửa thang máy mở ra khiến cho câu trả lời của cô bị gián đoạn. Cô đưa mắt nhìn lên bảng điều khiển thang máy, đã đến tầng phòng làm việc của cô. Khá nhiều nhân viên đang đứng ở trước cửa thang máy, thấy cô đứng đơ ra đó nên cũng không dám bước vào. Nó nhìn đám nhân viên bên ngoài rồi lại nhìn cô. Không biết làm thế nào, nó liền liều lĩnh nắm tay kéo cô ra ngoài trước sự ngạc nhiên của đám nhân viên. Cô bị nó kéo đi trong sự ngỡ ngàng nên không kịp suy nghĩ gì. Đám nhân viên ở đó nhìn theo nó và cô rồi cũng vào thang máy.
Nó kéo cô vào đến tận phòng làm việc của cô rồi đóng cửa lại. Tay vẫn nắm chặt tay cô, nó khẽ hỏi:
- Sao lúc nãy chị lại đơ ra thế?
Cô hiện tại như bị mất hồn vì cái nắm tay của nó. Nó khó hiểu vì cô không trả lời câu hỏi của nó mà ngơ ra. Nó nhìn ra ánh mắt của cô đang nhìn xuống nên nó cũng nhìn theo và... nó giật mình bỏ tay cô ra.
- Xin... xin lỗi!__ Nó hấp tấp
Lúc này cô mới hoàn hồn lại rồi trả lời nó:
- Tại lúc nãy thang máy mở ra bất chợt nên...nên...nên...
Nó nghiêng đầu:
- Nên?
*Cạch*
Cánh cửa phòng mở ra, nó và cô đều giật mình quay ra nhìn. Là Mạc Hàn, Mạc Hàn vẫn chưa nghe Tako gọi cho mình nên mới đến tận phòng cô. Và rồi.... đến Mạc Hàn là người đơ ra.
-T...Tử...Tử...Tử Hiên!__ Mạc Hàn lấp bấp
Tử Hiên mím chặt môi:
- Momo!
Mạc Hàn bỗng quay sang nhìn Tako với ánh mắt như muốn hỏi " Em có ổn không?". Và rồi Tako hiểu ý Mạc Hàn, cô mỉm cười gật nhẹ đầu.
Mạc Hàn thở mạnh một hơi rồi lấy lại bình tĩnh, đi đến trước mặt Tử Hiên:
- Em về lúc nào vậy?
Tử Hiên khẽ mỉm cười:
- Em vừa mới về thôi.
Tako nhíu mày:
- Momo! Chị cũng biết... Tử Hiên trở về từ Mỹ sao?
- Chị....
Tako cười trừ:
- Thì ra bấy lâu nay, chị không để em xem phim của Mỹ là vì không muốn em biết được em ấy đang là diễn viên của Mỹ?
Mạc Hàn cúi đầu:
- Chị chỉ không muốn em cứ nhớ mãi về em ấy mà không......
- Momo!__ Tako cắt đứt lời nói của Mạc Hàn
Tử Hiên nhìn Tako rồi lại nhìn Mạc Hàn:
- Momo, chị cũng làm ở đây sao?
Mạc Hàn khẽ gật đầu:
-Ừm, chị làm giám đốc ở đây. À, em vẫn còn ở đây, vậy chắc vẫn chưa trao đổi xong kịch bản đúng không?
Tử Hiên gật đầu:
- Vâng!
Mạc Hàn cười cười rồi từ từ đi ra khỏi phòng:
- À, vậy thì cứ làm việc tiếp đi nhé! Chị trở về phòng trước đây!
Sau khi Mạc Hàn ra ngoài thì nó khẽ gọi cô:
- Tako!
Cô giật mình nhìn nó:
- A!
Nó nhìn qua bên bộ ghế sofa:
- Chúng ta trao đổi tiếp thôi!
Tako khẽ gật đầu.
Trong lúc trao đổi kịch bản với nhau, cô chỉ liên tục ngắm nhìn nó mà không chú ý đến công việc. Khiến cho thời gian làm việc cũng kéo dài ra.
Đến khoảng gần 1h trưa thì mới xong.
Nó mỉm cười với cô:
- Chắc là định mệnh đã sắp đặt. Mong là chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau vui vẻ!
Tako gật đầu rồi cũng mỉm cười:
- Chị cũng mong là vậy!
Tử Hiên cầm lấy túi xách rồi khẽ cúi đầu:
- Tạm biệt chị!
Tako cũng cúi đầu chào nó.
Sau khi nó ra khỏi phòng làm việc thì cô ngồi phịch xuống sofa thở phào. Nếu nói rằng cô đã thoải mái mà tiếp xúc với nó thì không phải. Cô chỉ là cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại để có thể thoải mái với nó như lời của Hân Nhiễm đã nói.
~~~ Trên xe Tử Hiên~~~
* Ngày hôm ấy người nở nụ cười ngọt ngào dịu dàng.
Ngày hôm ấy người khóc đến nghẹn ngào.
Lẳng lặng chăm chú nhìn,lòng muốn ôm lấy người.
Không hay không rằng cất lên tiếng hát.
Chính là tiếng lòng của người.
Cũng là tiếng hát của em.
Tiếng em đang gọi người có nghe thấy chăng?*
Nó gắn tai nghe vào tai rồi bật trả lời:
- Alo!
- Yah Từ Tử Hiên, chị về đến Thượng Hải rồi đây này, mau ra đón chị!
- Okayy đợi em 5 phút nha!
- Em có biết là chị đã đợi nãy giờ rồi hay không? Mau đến đây!
- Em biết rồi, em đang đến đây!
*Tút tút*
* Ngày hôm ấy người nở nụ cười ngọt ngào dịu dàng.
Ngày hôm ấy người khóc đến nghẹn ngào.
Lẳng lặng chăm chú nhìn,lòng muốn ôm lấy người........*
- Alo
- Từ Tử Hiên! Sao em lâu về quá vậy? Chị đói lắm rồi đây này!
- Em đang trên đường ra sân bay để đón một người. Em sẽ về ngay mà, chị đợi một lát đi!
- Ai mà còn quan trọng hơn bà chị này của em hả?
- Lát nữa chị sẽ biết thôi!
- Có phải em quen cô gái nào mà giấu chị hay không đó!
- Làm gì có! Chị chịu khó đợi chút đi, em về ngay mà!
- Được rồi, nhanh lên đó!
- Vâng!
*Tút tút*
Tử Hiên bật cười, lắc lắc đầu rồi nhanh chóng lái xe đến sân bay.
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip