Chap 50: Đường về nhà Ngữ Cách
Chap 50: Đường về nhà Ngữ Cách
Đứa trẻ đó khẽ nâng cằm của cô lên mà ngắm nhìn gương mặt đó một lúc rồi khẽ thốt lên:
- Đẹp thật đấy!
Rồi bỗng nhiên như có một luồn điện chạy qua cả hai. Tim cả hai như mới bị trật một nhịp. Mặt Ngữ Cách gần như sắp đỏ lên. Đứa trẻ đó nhanh chóng lấy lại tình trạng bình thường rồi nói tiếp:
- Thảo nào lại bị đám người đó đến quấy rối!
Ngữ Cách nghe xong câu nói đó thì né mặt của mình sang một bên rồi quan sát nó lại một lần nữa. Là cô nhóc trông có vẻ xinh đang mặc đồng phục học sinh, tóc được buộc lên cao, áo mặc thì xộc xệch, một bên bỏ vào váy, còn một bên thì bị lọt ra bên ngoài. Nhìn qua bộ đồng phục thì cô đã biết ngay trường mà nó đang học chính là trường đại học mà cô từng học. Ngữ Cách khẽ đưa tay lên miệng rồi phì cười, điều này làm đứa trẻ đó vô cùng khó hiểu:
- Cô cười cái gì vậy?
- Nhìn bộ dạng của em thật sự rất mắc cười!__ Cô ngại ngùng đáp lại
Đứa trẻ nghe cô nói thì cũng tự nhìn lại mình rồi cũng tự bật cười một cái mà bỏ luôn cả cái đuôi áo ra ngoài váy rồi lên tiếng:
- Có gì mắc cười đâu chứ! Thôi, cô về đi, mắc công lát nữa lại gặp mấy tên giống như vậy nữa đấy!
Nói rồi đứa trẻ đó quay đầu bỏ đi, nhưng bước chân bỗng dừng lại khi có tiếng nói.
- Cho chị biết tên của em có được không?
Đứa trẻ đó xoay người lại nhìn Ngữ Cách rồi trả lời:
- Từ Tử Hiên!
Sau khi biết được tên của đứa trẻ đó thì Ngữ Cách cười tươi nói:
- Vậy...Tử Hiên, em có muốn về nhà của chị chơi một lát không? Chị sẽ mang gấu bông tặng cho em coi như cảm ơn vì em đã cứu chị! Tuổi này của em chắc thích gấu bông lắm nhỉ!
Tử Hiên hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu:
- Đúng vậy, ở lứa tuổi của tôi thì ai cũng thích gấu bông. Nhưng...tôi thì không!
- Vậy... em thích gì?__ Ngữ Cách nghiêng đầu hỏi
Tử Hiên nhìn Ngữ Cách một lúc rồi lấy tay phủi phủi hai bên vai áo mà đáp:
- Đánh nhau!
Ngữ Cách mở to mắt nhìn Tử Hiên, một con nhóc như nó mà lại thích đi đánh nhau sao? Thấy Ngữ Cách im lặng nên Tử Hiên mở lời nói câu cuối cùng với cô:
- Thôi được rồi, tôi còn phải sang nhà bạn để ngủ nhờ nữa, lại trễ một chút thì đóng cửa là tiêu luôn. Cô mau về nhà!
- Sao em lại không về nhà mà lại đến nhà bạn ngủ nhờ?__ Ngữ Cách tò mò hỏi
- Ngày nào mà chẳng như vậy. Đánh nhau xong thì chỉ còn nhà bạn mới ở được thôi. Nếu tôi mà về nhà thì thế nào cũng bị chị hai la cho một trận.__ Tử Hiên khẽ cười: Nhưng mà cuối cùng thì người cứu tôi thoát khỏi cơn giông bão của chị hai chính là ba. Một khi ba lên tiếng thì tôi lại có một giấc ngủ yên!
Ngữ Cách mỉm cười khi nghe Tử Hiên kể, cô sau đó cũng lên tiếng:
- Chị của em la mắng thì cũng chỉ muốn tốt cho em, chỉ là không muốn em đi đánh nhau với người khác để bị thương thôi!
- Tôi hiểu mà!__ Tử Hiên mỉm cười
- Hmmm nếu bây giờ em không muốn về nhà thì đến nhà của chị đi! Cứ xem như nhà chị là nhà bạn của em!__ Ngữ Cách bỗng đưa ra lời đề nghị với Tử Hiên
Tử Hiên nhướn mày bất ngờ nhìn Ngữ Cách rồi nghi ngờ hỏi lại:
- Cô có chắc là muốn cho một đứa nhóc chuyên đánh nhau này về nhà ngủ nhờ không?
- Chị chắc mà!__ Ngữ Cách gật đầu khẳng định
- Vậy... được rồi! Cảm ơn cô, vậy chúng ta đi thôi, tối lắm rồi!__ Tử Hiên gật gù nhận lời
Và ngay sau đó Tử Hiên bước đi trước Ngữ Cách mặc dù nó không biết đường về nhà cô.
Bỗng nhiên...........
- A~
Khi nghe tiếng của cô thì Tử Hiên lập tức quay lại xem:
- Cô sao vậy?
- Hình...hình như chị bị chuột rút rồi!__ Ngữ Cách nhăn nhó nói
Tử Hiên nghe vậy, ngay lập tức ngồi xổm xuống rồi khẽ lên tiếng:
- Lên lưng tôi cõng!
- Hả???
- Tôi bảo lên lưng tôi cõng! Nhanh lên nào!__ Nó hối thúc
- Có... có được không?__ Ngữ Cách e dè hỏi
Tử Hiên thở mạnh một hơi rồi gằng giọng đáp lại:
- Hay cô muốn tự đi bộ về với cái chân như vậy?
Ngữ Cách nghĩ lại thì cô cũng không muốn tự mình đi bộ về với cái chân đang bị chuột rút này nên cũng cẩn thận trèo lên lưng nó. Tử Hiên đứng dậy một cách thật nhẹ nhàng làm cho Ngữ Cách cảm giác như đang được lơ lửng. Ngữ Cách khá bất ngờ với sức lực của nó
- Chỉ đường!__ Tử Hiên bỗng ngắn gọn thốt lên
- Oh, em cứ đi thẳng trước đi!__ Ngữ Cách giật mình đáp
Thế là Tử Hiên thong thả cõng Ngữ Cách trên lưng mà đi. Trên đường đi thì Tử Hiên hoàn toàn im lặng không nói lời nào, điều này làm Ngữ Cách càng tò mò về con người của Tử Hiên nhiều hơn nên cô lên tiếng bắt chuyện trước.
- Tử Hiên!
- Hửm!__ Nó thản nhiên đáp lại
- Sao em không gọi chị và xưng em với chị mà cứ cô với tôi vậy?__ Ngữ Cách thận trọng hỏi
Và đáp lại Ngữ Cách là một câu trả lời vô cùng đơn giản của Tử Hiên:
- Tôi không có thói quen tùy tiện gọi người khác là chị.
Sau câu nói đó của Tử Hiên thì Ngữ Cách đã nói với nó bằng một giọng điệu như lời năn nỉ vậy. Điều này làm Tử Hiên vô cùng ngạc nhiên.
- Nhưng có thể...ngoại lệ với chị...một lần thôi...có được không?
Và không hiểu sao miệng của Tử Hiên lại bất chợt thốt lên vài ba chữ mà chính Tử Hiên cũng không thể hiểu nổi tại sao nó lại phá bỏ cái nguyên tắc của bản thân mình dễ dàng như vậy.
- Được rồi, chị xinh đẹp!
Nó chịu gọi, lòng cô cũng cảm thấy vui hơn. Nhưng cô gái không muốn nó gọi cô bằng cái tên đó:
- Tử Hiên ah, chị tên là Ngữ Cách. Em gọi chị là Ngữ Cách được rồi!
- Được rồi, chị xinh đẹp!
- Không phải, là chị Ngữ Cách!__ Cô phản bác lại
- Chị xinh đẹp!
- Chị Ngữ Cách!
Đến lúc này giọng của Ngữ Cách đã càng ngày càng dễ thương hơn nên khiến cho Tử Hiên khẽ bật cười rồi buột miệng nói:
- Vậy thì chị Ngữ Cách!
- Như vậy tốt rồi!__ Ngữ Cách tươi cười nói
Mãi lo nói chuyện với Tử Hiên mà lúc này Ngữ Cách mới chợt nhận ra rằng đây không phải là đường về nhà cô. Ngữ Cách hốt hoảng vỗ vỗ vào vai Tử Hiên:
- Tử Hiên ah, em đi nhầm đường rồi!
Tử Hiên dừng chân lại, nó khẽ xoay đầu lại nhìn cô rồi nói:
- Là chị bảo em cứ đi thẳng mà!
- Quay... quay lại thôi!__ Ngữ Cách gãi gãi đầu rồi ái ngại nói
- Được thôi!__ Nó gật đầu
Thế là nó vẫn bình thản mà quay lại con đường lúc này. Ngữ Cách cứ tưởng là nó sẽ trở nên tức giận và mất kiên nhẫn vì đã cõng cô trên lưng mà còn đi lộn đường nữa chứ! Có sợ nó sẽ thả cô xuống nữa cơ. Nhưng ai mà ngờ nó vẫn không có phản ứng gì mà chỉ nghe theo lời của cô mà quay lại. Đứa trẻ này...làm cho trái tim của Ngữ Cách có chút gì đó khác lạ.
~~~ Nhà Ngữ Cách~~~
Cuối cùng thì nó cũng cõng được cô về đến tận nhà. Ngữ Cách đòi nó thả cô xuống, nhưng nó lại không đồng ý. Trực tiếp để cô ở trên lưng mình mà bước đến nhấn chuông.
Vừa nghe tiếng chuông, bà Park trong nhà liền đi ra. Khi vừa thấy Ngữ Cách thì bà nhanh chóng mở cửa ra và câu đầu tiên bà nói là:
- Ngữ Cách, con bị sao vậy?
Ngữ Cách chưa kịp trả lời thì bà Park đã nghe thấy tiếng của đứa trẻ đang cõng Ngữ Cách trên lưng đáp lại:
- Chị ấy lúc nãy vấp phải cục đá nên bị trật chân. Con thấy vậy nên mới cõng chị ấy về nhà ạ!
- Con là.....
- Là em gái của bạn con đó mẹ!__ Ngữ Cách nhanh chóng trả lời giùm Tử Hiên
- Ah, thôi được rồi, vào nhà trước đã!
Sau đó Tử Hiên cõng Ngữ Cách vào tận trong nhà. Bà Park sau khi đóng cửa lại thì cũng đi vào sau.
Tử Hiên một mạch cõng Ngữ Cách đến ghế sofa và đặt cô ngồi xuống rồi nhanh chóng đứng dậy chào người đang ngồi ở đối diện nhìn nó bằng đôi mắt đầy hoang mang:
- Con chào bác trai ạ!
- Ơ...con....
Ngay lúc đó bà Park cũng vào ngồi cạnh ông Park. Ngữ Cách thấy vậy liền kể ngay:
- Em ấy là em gái của bạn con ạ! Lúc nãy vì không thể đi karaoke cùng các bạn nên con về nhà, em ấy nói không thích karaoke nên muốn tiễn con một đoạn. Mà ai ngờ con lại vụng về vấp cục đá rồi chân bị trật luôn. Nên em ấy mới cõng con về đấy ạ!
- À, thì ra là vậy! Cảm ơn con nhé!__ Ông Park tươi cười nói với Tử Hiên
- Ah...ba mẹ! Có thể...cho em ấy ở lại nhà mình một đêm nay được chứ?
Sau câu hỏi của Ngữ Cách thì ông bà Trương bốn mắt nhìn nhau và..........
Hết chap 50
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip