Chap 53: Trở về Thượng Hải
Trở về với thực tại, Tako vẫn ngồi ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ "Có phải...tất cả mọi chuyện đã được ông trời sắp xếp hết rồi không?"
- Tako!
-.............
- Tako!__Nó vỗ tay trước mặt cô
Tako vì tiếng vỗ tay đó mà cũng hoàn hồn lại, sắc mặt cô không được tốt lắm. Tử Hiên nhìn cô, chân mày có hơi nhíu lại rồi chầm chậm lên tiếng:
- Hình như...lúc nãy em hỏi sai có phải không?
- Hả? Em hỏi gì cơ?
- Lúc nãy em hỏi chị là bạn trai cũ của chị có tốt không? Có vẻ như em hỏi sai rồi thì phải. Bởi vì sắc mặt của chị có vẻ không được vui khi em hỏi câu đó nhỉ?
- Ah...không phải...__Tako bỗng cúi mặt
Tử Hiên mím chặt môi, nó phải làm rõ mọi chuyện, nó muốn biết thật ra cô đang bị làm sao. Hai bàn tay nó bấu chặt lại với nhau mà đôi môi một lần nữa nhẹ nhàng lên tiếng:
- Tako...thật ra chị đang bị làm sao vậy? Có thể nói cho em biết được không?
Tako bì lời nói của nó làm xao lòng. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định nói sự thật cho nó biết:
- Tử Hiên ah, thật ra chị...__Cô khẽ cúi mặt: Chị...không có bạn trai.....
- Sao?__Tử Hiên thốt lên: Vậy có nghĩa là.....
Nó không nói ra vì sợ suy nghĩ của mình là không đúng. Nhưng lập tức sắc mặt của nó đã thay đổi khi nhìn thấy người con gái ở trước mắt mình đang gật đầu khẳng định. Giờ thì nó đã biết, nó chính là mối tình đầu và sau nó thì chẳng có anh chàng nào bước vào được trái tim của cô nữa.Không hiểu sao lúc này, trái tim nó chợt thắt lại, tiếng vụn vỡ của trái tim vang lên như muôn vàng nỗi đau đang dằn xé tâm can của nó. Có phải cô vì nó mà không muốn yêu ai nữa hay không? Nó cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt cô nữa vì lúc này kí ức ngày đó ùa về, nó đã quá có lỗi với cô.
- Tử Hiên ah....
- Em xin lỗi!__ Tiếng nó cất lên khe khẽ
Tako hít sâu một hơi, cô lấy tiền đặt lên bàn rồi đứng lên bước đến chỗ Tử Hiên.
- Chúng ta...trở về khách sạn nha!__ Cô nhẹ nhàng nói
Rồi Tako bước ra ngoài trước, nó cũng chậm rãi đứng lên và đi theo. Ra khỏi quán, cả hai đi song song với nhau nhưng lại hoàn toàn im lặng, không ai nói với ai câu nào. Bỗng dưng trước mặt hai người họ xuất hiện một vóc dáng bảnh bao và cạnh bên là một anh chàng nữa. Là Đông Vũ và anh quản lí.
- Tako, cô cũng vào đây đi dạo sao?__ Đông vũ tươi cười hỏi Tako
Tử Hiên vừa nhìn thấy tên này, trong lòng liền dâng lên một sự khó chịu. Nhưng sự khó chịu đó được dập tắt khi nó cảm nhận được bàn tay mình đang được bao phủ bởi bàn tay mềm mại của người con gái bên cạnh.
- Xin lỗi anh Trần, chúng tôi hiện tại không tiện nói chuyện. Xin phép đi trước!
Tako lịch sự đáp lại rồi nhanh chóng cùng Tử Hiên rời khỏi. Đông vũ đứng đó nhìn theo bóng lưng cả hai với cặp chân mày đang từ từ cong lại. Rồi sau đó cũng di chuyển đi chỗ khác theo lời của quản lí.
~~ Khách sạn~~
__Phòng Lạc Chương__
Vừa bước vào, Tako đã lập tức gọi điện thoại cho Mạc Hàn để thông báo về việc mình và Tử Hiên sẽ trở về Thượng Hải trong đêm nay. Cô biết làm như vậy sẽ rất khó coi, nhưng Thượng Hải là nơi mà bây giờ cô cần đi đến nhất. Mạc Hàn cũng không thể ngăn cản vì cô biết Tako một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi.
Lúc ở trên đường về khách sạn, cô cũng đã gọi điện thoại để đặt vé tàu chuyến 10h45. Tử Hiên tuy bất ngờ về quyết định của cô nhưng nó vẫn thu dọn hành lí để trở về cùng cô.
~~ " Ngày hôm ấy người nở nụ cười ngọt ngào dịu dàng.
Ngày hôm ấy người khóc đến nghẹn ngào.
Lẳng lặng chăm chú nhìn,lòng muốn ôm lấy người.
Không hay không rằng cất lên tiếng hát.
Chính là tiếng lòng của người.
Cũng là tiếng hát của em.
Tiếng em đang gọi người có nghe thấy chăng?"~~
Ngó sang nhìn điện thoại của mình, cô thấy không sáng đèn nên liền nhìn Tử Hiên để báo hiệu cho nó biết là của nó.
"Tỷ Tỷ"
- Em nghe đây chị!
- Chị vừa nghe thông báo từ chị Mạc Hàn là tối nay em sẽ cùng Tako trở về Thượng Hải trước có phải không? Tại sao lại cùng nhau về trước? Có chuyện gì sao?__ Đới Manh gấp gáp hỏi
- Chị, có gì về lại Thượng Hải, chúng ta gặp nhau rồi em sẽ kể cho chị nghe sau! bây giờ em phải soạn đồ ra gas tàu rồi! Bye chị!
Rồi Tử Hiên tắt điện thoại cái rụp rồi tiếp tục bỏ đồ vào vali. Tako vừa xếp đồ lên tiếng hỏi nó:
- Là chị Đới Manh gọi sao?
- Vâng, chị ấy hỏi tại sao em và chị lại cùng nhau về Thượng Hải trước. Nhưng bây giờ không có thời gian để nói chuyện này nên em mới tắt máy!
Tử Hiên vừa nói xong thì cũng là lúc đồ được xếp hết vào vali. Nó gài vali lại rồi bước xuống giường đi đến ghế sofa lấy chiếc áo lên và khoác vào người. Tako ngay sau đó cũng đã xong hết. Cô quay sang nhìn nó rồi nhướn mày hỏi:
- Em mặc hoài như vậy không sợ cũ sao?
Tử Hiên lắc lắc đầu rồi đáp lại một cách phấn khởi:
- Không, vì em sẽ giữ nó thật kĩ và vì chị nên em sẽ mặc nó mỗi ngày!
- Nhớ giữ lời đó!__ Tako bật cười
Rồi cô và nó lên đường đi đến gas tàu để bắt đầu cho một chuyến hành trình trở về Thượng Hải.
~~ Trên tàu~~
Không như lúc trước mỗi người ngồi một chỗ. Mà bây giờ cả hai đang ngồi cạnh bên nhau nhưng....không ai nói với ai câu nào mà chỉ im lặng và thưởng thức cùng một điệu nhạc qua một chiếc tai nghe. Được một lúc sau thì Tako đã ngủ thiếp đi. Tử Hiên nhìn sang cô, bàn tay không tự chủ được mà gỡ nhẹ chiếc tai nghe ra khỏi tai cô rồi để cho đầu của cô ngã lên vai mình. Nó cũng tự mình tháo tai nghe và lấy chiếc điện thoại đang nằm trong tay của cô ra để tắt nhạc rồi cất cả hai lại vào túi xách cho cô. Không biết từ khi nào mà bàn tay của Tako đã được bàn tay nó nhẹ nhàng đan chặt. Trông cả hai bây giờ không khác gì một cặp tình nhân. Rồi Tử Hiên cũng từ từ chìm vào giấc ngủ cùng với Tako.
~~ Sáng hôm sau~~
*10:00*
Lúc này cũng đã gần đến trạm dừng Thượng Hải. Tako khẽ động đậy, cô chầm chậm mở mắt ra, khẽ nhìn xuống bàn tay đang được Tử Hiên nắm chặt mà môi tự khác vẽ lên một đường cong.
- Ưm~~
Bỗng Tử Hiên phát ra tiếng uể oải, Tako nhanh chóng nhắm mắt lại làm như mình vẫn còn ngủ. Tử Hiên mở mắt ra nhìn ra ngoài cửa sổ để xem đã đến Thượng Hải chưa rồi nhanh chóng nhìn người con gái bên cạnh. Thấy cô vẫn còn ngủ, nó nhanh chóng nhẹ nhàng gỡ tay của mình ra khỏi bàn tay cô rồi tỏ vẻ ra như mình chưa từng làm gì.
"Em là đang lợi dụng lúc chị ngủ để nắm tay thôi sao? Chị có ăn thịt em đâu mà sợ đến mức phải rút tay ra và xem như không có chuyện gì vậy?"__ Tako Pov
Rồi Tako cũng giả vờ tỉnh dậy, cô vặn mình vài cái cho thoải mái rồi quay sang nói với Tử Hiên:
- Cảm ơn em đã cho chị mượn vai nha! Chắc là em mỏi lắm!
- Không...không có mỏi đâu, chị đừng lo!__Tử Hiên mỉm cười
Tako gật đầu rồi nói cho Tử Hiên nghe về kế hoạch của cô khi đến Thượng Hải:
- Chút nữa chúng ta sẽ mang hành lí về nhà rồi sẽ đi đến một nơi.
- Chúng ta sẽ đến đâu?__ Tử Hiên thắc mắc
- Đến đó rồi em sẽ biết!__ Tako nháy mắt
Khi Tako nói xong thì cũng nghe được thông báo của trưởng tàu đã đến trạm dừng Thượng Hải.
Cả hai chỉ vừa mới bước ra khỏi cổng thì đã có một chiếc xe đợi sẵn. Tử Hiên khá bất ngờ khi người ở trong xe bước ra để đón cô và nó là Kỳ Thiên.
- Hello nhóc!__ Kỳ Thiên vẫy tay
-.- Vừa nghe câu chào đó thì mặt Tử Hiên liền tối sầm lại, đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Kỳ Thiên.
*Bốp*
- Ây da! Sao em đánh anh?__ Kỳ Thiên ôm cánh tay vừa bị Tako đánh xong mà hỏi với gương mặt nhăn nhó
- Anh mau lên xe đưa bọn em về nhà đi! Ở đó mà còn chọc Tử Hiên!
Nói rồi Tako đẩy Tử Hiên vào trong xe trước và sau đó tự mình vào ngồi cạnh nó. Kỳ Thiên nhún vai một cái rồi mới vào trong xe và khởi động xe chạy về nhà.
~~ Trên đường về~~
- Anh hai, ngoài anh ra thì ba mẹ có biết chuyện Tử Hiên là diễn viên trong bộ phim này của em và em là nữ chính còn lại hay không?__ Tako dò hỏi Kỳ Thiên
- Không biết đâu, anh đã hứa với em và Momo rồi mà, nên sẽ không nói đâu!__ Kỳ Thiên vừa lái xe vừa đáp lại Tako
- Lời của anh có tin được không vậy?
Tử Hiên bất chợt lạnh lùng lên tiếng làm Kỳ Thiên nhướn mày nhìn lên kính chiếu hậu để xem nét mặt của Tử Hiên.
- Yah, hồi trước anh đã giúp hai đứa giấu ba mẹ chuyện yêu đương đó! Đừng có không tin tưởng anh như vậy chứ!
Đáng lẽ khi Kỳ Thiên nhắc đến chuyện này thì cả hai sẽ đều phản ứng lại. Nhưng lạ thay, cả một chút sắc mặt cũng không thay đổi. Mà lúc này cả Kỳ Thiên và Tử Hiên đều hướng mắt nhìn Tako chầm chầm.
- Vậy thì nhờ anh chuẩn bị giấu chuyện này một lần nữa!
Tako vừa thốt lên câu nói đó thì cũng đưa mắt nhìn biểu hiện của Tử Hiên và Kỳ Thiên. Cô thở thở mạnh một hơi rồi ngả đầu ra sau ghế và nhắm mắt lại, khẽ nói:
- Em nghỉ chút!
Ngay sau đó Kỳ Thiên cũng thôi chú ý đến Tako mà tập trung lái xe về nhà. Còn Tử Hiên cũng tựa người vào ghế rồi xoay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
~~Lạc Chương House's~~
Kỳ Thiên lúc này bước xuống xe trước, anh tiến đến cốp xe để lấy vali của cả hai ra. Ngay sau đó Tako và Tử Hiên cũng bước xuống. Cô đi đến mở cửa rồi cũng quay trở ra để lấy hành lí thì....
- Để anh mang hành lí vào cho, hai đứa lên nghỉ ngơi trước đi!__ Kỳ Thiên kéo vali đi vào
Tako thừa cơ hội nhanh chóng đẩy Tử Hiên lên xe ngồi ở ghế phụ. Còn cô nói lớn một tiếng với Kỳ Thiên rồi leo lên chỗ cầm lái:
- Anh hai, anh ở nhà em chơi đi. Để xe của anh em giữ giúp cho!
- Yah! Trương Ngữ Cách!
Kỳ Thiên bỏ lại hai chiếc vali rồi chạy ra cửa nhưng không kịp nữa vì Tako đã lái xe đi mất hút.
~~ Trên xe~~
- Tako, chúng ta đi đâu vậy? Em còn chưa về nhà của em nữa!__ Tử Hiên có hơi hoang mang hỏi Tako
- Tử Hiên, chị sẽ đưa em đến một nơi, em chịu khó đợi chút!__ Tako gấp gáp đáp lại
Tử Hiên nghe xong thì cũng im lặng không hỏi nữa. Nó ngoan ngoãn để cô chở đi đâu đó mà mặc dù nó cũng chẳng thể đoán được cô đang muốn làm gì.
Vài phút sau thì chiếc xe cũng dừng lại ở một nơi. Tử Hiên đưa mắt nhìn ra ngoài trong ngỡ ngàng khi thấy trước mắt mình là một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ và....cực kì quen thuộc.
- Tử Hiên ah, xuống đây!
Khi nghe tiếng Tako ở trước đầu xe gọi nó thì cũng nhanh chóng mở cửa xe và bước xuống. Nó đứng cạnh Tako, mãi ngơ ngác nhìn ngắm những cành hoa đó thì từ lúc nào nó đã bị Tako kéo đi đến giữa cánh đồng.
Tako đứng đối diện với nó, cô đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi lại nhìn Tử Hiên và nhẹ nhàng mở lời:
- Tử Hiên... em... có nhớ nơi này không?
- Ngữ...Cách...
Hết chap 53
" Sorry vì đã để mọi người đợi lâu. Cảm ơn vì đã ủng hộ au trong thời gian qua ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip