Chap 6: Bộ phim của cuộc đời Trương Ngữ Cách!
~~~ Phòng Chủ Tịch ~~~
Tako đang ngồi nghỉ ngơi trên sofa. Mạc Hàn gõ cửa rồi bước vào. Mạc Hàn bước đến ngồi cạnh Tako với vẻ mặt cún con:
- Bảo bảo, cho chị xin lỗi vì đã không nói cho em biết Tử Hiên là diễn viên ở Mỹ. Chị chỉ muốn em như lời Tử Hiên, cố gắng cho tương lai không cần phải nhớ đến em ấy, nên chị mới làm vậy!
Tako mỉm cười nhìn Mạc Hàn:
- Em biết, chị chỉ muốn tốt cho em. Nếu như không có chị thì em cũng không ngày hôm nay. Lúc nãy em chỉ là bị sốc một chút thôi. Bây giờ em hiểu ra hết rồi!
Mặt Mạc Hàn hớn hở:
- Vậy là em không trách chị đúng không?
Tako gật gật đầu:
- Vâng! Làm sao mà em có thể trách chị yêu của mình được chứ!
Lần này là đến Mạc Hàn ôm Tako cứng ngắt:
- Ôi, thương em quá đi mất!
Tako bật cười rồi để mặc cho Mạc Hàn ôm. Đợi sau khi Mạc Hàn chịu buông ra thì Tako mới lên tiếng hỏi:
- Momo! Chiều nay mẹ em nấu rất nhiều món ngon. Chị có muốn qua nhà em ăn cơm không?
Mạc Hàn suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng trả lời cô:
- Okayy, đợi chị về tắm rửa, sạch sẽ, thơm tho rồi sẽ qua nhà em dọn sạch thức ăn!
Tako vừa cười vừa gật đầu:
- Ok Ok, em sẽ đợi chị!
Rồi cả hai cùng làm kí hiệu Ok.
Sau đó Mạc Hàn cũng trở về phòng làm việc của mình. Tako lấy một tấm ảnh ở trong ngăn kéo bàn làm việc của mình ra. Là hình cô và nó đang cùng ăn chung một que kem và cả hai còn mặt áo đôi. Cô khẽ mỉm cười rồi tự nói thầm với bản thân mình "Đến lúc phải bắt đầu mộ bộ phim mới rồi!". Sau đó cô ngồi xuống ghế, lấy ra cái hộp quẹt nằm trong ngăn kéo rồi cầm tấm ảnh lên, luyến tiếc ngắm nhìn một lần nữa rồi tay phải bật quẹt lên, ngọn lửa đang lơ lửng như muốn nuốt tấm ảnh vào. Cô từ từ đưa hộp quẹt đến gần tấm ảnh, vừa đến thì đột nhiên một cơn gió thổi qua làm ngọn lửa tắt đi. Cô cúi đầu, tự mỉm cười rồi lại tiếp tục nói thầm " Ông trời không muốn bắt đầu một bộ phim mới, mà chỉ muốn...bộ phim cũ sẽ tiếp tục tái diễn!" Rồi cô cất tấm ảnh vào túi áo khoác, còn hộp quẹt cô quẳng nó vào sọt rác một cách thật nhẹ nhàng. Sau đó lại trở về việc làm của mình.
~~~ Chiều hôm ấy~~~
- Mời ba mẹ/ dì dượng ăn cơm!__ Momo và Tako đồng thanh
Ông bà Trương gật đầu. Bà Trương lên tiếng nói:
- Hai đứa ăn nhiều vào!
- Vâng!__ Cô và momo lại đồng thanh
Tako chợt nhớ đến một người:
- À, mẹ ơi, Thiên ca đâu rồi ạ?
Bà Trương bình thản nói:
- À hình như anh con qua nhà bạn chơi rồi!
- Vâng!
Ông Trương đang ăn thì bỗng dừng đũa rồi hỏi Tako:
- Dự án phim mới của con thế nào rồi?
Tako và Momo nhìn nhau rồi cô cũng nhanh chóng trả lời:
- Dạ con đã tìm được diễn viên rồi ạ! Nhưng....nhưng....chỉ có một người thôi ạ!
Ông khẽ nhíu mày:
- Chỉ có một diễn viên chính? Vậy diễn viên còn lại không tìm được sao?
Tako ấp úng:
- Dạ....thì...con...sẽ...sẽ...đảm nhận...vai diễn...đó ạ!
Ông bà Trương bất ngờ tột độ rồi cùng nhau đồng thanh:
- Con nói sao?
Tako cúi đầu:
- Con...sẽ nhận vai diễn đó!
- Trương Ngữ Cách, con làm vậy sao được? Mau tìm diễn viên đi!__ Ông Trương có phần tức giận
Mạc Hàn nói đỡ cho Tako:
- Dạ thưa dượng, nhưng chỉ còn hai tuần nữa là khởi quay rồi ạ, chúng ta tìm diễn viên không kịp đâu!
Ông Trương thở mạnh rồi bảo:
- Hai đứa tài giỏi như vậy, không lẽ không tìm được diễn viên? Không nói nhiều nữa, nhanh chóng tìm diễn viên đi, còn bằng không thì cho Momo đảm nhận vai diễn đó đi!
- Ba! Không......
Mạc Hàn lấy chân đá nhẹ chân Tako rồi lắc đầu. Tako sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Bà Trương phá tan không khí nóng lạnh đó:
- À...ăn cơm đi, nguội hết bây giờ!
- Vâng!__ Cô và Mạc Hàn đồng thanh một cách nhỏ nhẹ.
Rồi sau đó cùng nhau ăn cơm với bầu không khí thật yên ắng.
Sau khi ăn cơm xong thì cô và Mạc Hàn ra về. Bà Trương nắm tay con gái:
- Này, hôm nay không ngủ lại đây sao?
Cô mỉm cười, lắc đầu:
- Không ạ, tại vì con còn phải làm việc nữa, làm ở đây sợ ba mẹ ngủ không được!
Bà Trương gật gật:
- Vậy được rồi! Con về, nhưng đừng làm việc nhiều quá, phải dưỡng sức đó!
- Vâng! Con biết rồi!
Mạc Hàn cười tươi chào tạm biệt bà Trương:
- Vâng, con về nha dì! Cho con gửi lời tạm biệt với dượng nha dì!
Bà Trương mỉm cười rồi gật đầu:
- Được rồi, con về đi!
Tako cũng cúi đầu:
- Con về nha!
Bà Trương gật đầu. Sau đó Tako cùng Mạc Hàn lên xe về nhà. Tako là người cầm lái, cô rất ít khi lái xe đi làm , nhưng khi đi đâu đó cô thường tự lái xe một mình.
Mạc Hàn mệt mỏi ngả đầu vào ghế:
- Em tính sao đây Tako?
Tako lạnh lùng trả lời:
- Em vẫn sẽ diễn vai diễn đó. Nếu ba có hỏi, chị cứ bảo rằng đã tìm được diễn viên rồi. Đừng để ba biết được sự thật!
Mạc Hàn ngạc nhiên trước lời nói của Tako:
- Em dám nói dối với dượng sao?
Tako thở mạnh:
- Momo, lần này em phải làm liều thôi. Xin chị hãy giúp em. Em phải diễn vai diễn này, bởi vì nó chính là bộ phim của cuộc đời em!
Mạc Hàn chợt thức tỉnh sau câu nói của cô:
- Tako...
Cô quay sang nhìn Mạc Hàn:
- Chị giúp em chứ?
Mạc Hàn mỉm cười, gật đầu:
- Ừm!
Tako mỉm cười hài lòng, cô cảm thấy thật hạnh phúc khi có được người chị như Mạc Hàn. Sau đó Tako đưa Mạc Hàn về nhà trước rồi cô tự mình về nhà.
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip