4.
Kim Hyukkyu không biết lựa chọn bên Jihoon liệu có là điều đúng, liệu có quá bất công với cậu không? Bởi đã là tình yêu cho dù có mang theo bao màu sắc, nếu đã cho đi thì đều có quyền nhận lại.
Anh biết bản thân chỉ là thử chấp nhận một mối quan hệ mới, và cố gắng dùng nó để thay thế đi một điều đã xảy ra rất lâu.
Và Jihoon có lẽ cũng cảm nhận được, chỉ là cậu không nói anh biết mà chính bản thân anh cũng sẽ chẳng biết nói thế nào nếu cậu nói ra.
Sợ, sẽ không có lời chối bỏ. Một trái tim lại chồng thêm vết thương mới đè lên những vết tích đã cũ.
Ngày hẹn hò đó, Jeang Jihoon vui mừng vì một tiếng bạn trai của Kim Hyukkyu. Kể cả khi đưa anh về nhà nụ cười của cậu vẫn ở tận mang tai, xen vài phần chút tiếc nuối không nỡ xa.
Kim Hyukkyu nhìn bàn tay níu lấy mình chẳng buông, cười dịu dàng xoa đầu cậu, "Jihoon là không muốn xa anh sao?"
Cậu phụng phịu, "Có ai xa bạn trai mà muốn chứ, sắp tới anh nhập ngũ gặp anh sẽ rất khó khăn." Cậu tiến gần về phía anh đặt cằm lên vai người mình thương, vòng tay ôm chặt lấy Hyukkyu, "Anh ơi, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy anh."
Kim Hyukkyu vỗ nhẹ vai, nhẹ nhàng nói với Jihoon, "Ngẩng mặt lên đi, anh cho em cái này."
Jeong Jihoon vừa ngẩng mặt lên, Kim Hyukkyu đã chồm người hôn vào má cậu.
Sau khi rời đi khỏi , liền ngượng ngùng tránh đi ánh mắt cậu, "Vậy tuyển thủ Chovy đã về được chưa?"
Jeong Jihoon ngơ người, ngốc nghếch nhìn anh.
Cậu cho rằng sẽ chẳng có gì bằng cái gật đầu của anh, tham lam một chút là khi họ đang tay vào nhau. Cậu đã chẳng mong cầu gì hạnh phúc hơn thế nữa.
Không rõ tại sao, những hành động vốn thân thuộc của các đôi yêu nhau lại trở thành điều mà Jeong Jihoon chưa từng dám nghĩ tới.
Nay Kim Hyukkyu lại cho cậu cái quyền được tham lam gấp bội phần, anh cho cậu danh phận, cho cậu một cái hôn má.
Chỉ đơn giản thế thôi nhưng đủ để cậu tham lam hơn một chút, với anh muốn nhiều hơn. Lòng tham của con người luôn vô đáy, chẳng có một điểm dừng, có được một sẽ muốn mười, được mười sẽ khát cầu một trăm.
Và Jihoon đối với Hyukkyu cũng chẳng mang theo ngoại lệ nào.
Sự tham lam đó cũng cư nhiên được Jeong Jihoon buộc miệng nói ra, "Em có thể hôn anh không?"
Lần này tới lượt anh sững người, sự chuyển biến trong ánh mắt liên tục kéo tới, rất rất nhiều cảm xúc rối ren lại không có một chút gì là muốn đồng ý lời đề nghị của Jeong Jihoon.
Bước chân anh lùi lại, cúi thấp người xa Jeong Jihoon một khoảng. Hành động vô thức thôi nhưng lại khiến người đối diện như phạm phải tội tày trời rơi từ thiên đường xuống địa ngục, điên cuồng thiêu đốt, thẩm màu một trái tim.
Nụ cười dần biến chất, trở nên vặt vẹo mà dường như nó chẳng thể cố dù chỉ là cười gượng đi nữa.
Muốn hôn người yêu mình chưa từng là một sự tham lam, chỉ là trong mối quan hệ này từ đầu đến cuối đều phụ thuộc vào Hyukkyu đó lại trở thành một điều khó có thể với tới.
Đáng lẽ cậu nên hài lòng, hôm nay đã tiến thêm một bước, ngày mai thêm một bước, một bước nữa.
Nhưng bao nhiêu ngày nữa mới đến được bước cuối cùng, cậu không biết mà Hyukkyu sẽ lại càng không.
Jeong Jihoon cúi đầu, ngượng ngùng gãi nhẹ phía sau đầu, cuối cùng vẫn cố rặn ra được một nụ cười, nói với anh, "Anh vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm."
Cậu đã quay đi, ngay sau khi vừa dứt lời.
Không chờ anh vào nhà như mọi lần, nếu là ban ngày sẽ chờ khi ô cửa sổ mở ra đón ánh sáng, ban đêm sẽ đợi khi sáng đèn mới thật sự an tâm rời đi.
Jeong Jihoon rời đi trước cả khi anh vào nhà, đêm rồi cậu không chờ khi nhà anh sáng đèn nữa.
Không phải vì cậu không muốn chỉ là có thứ gì đó không ngăn được đang tuông trào, nước mắt cậu rơi, không ngừng được.
Trái tim cũng quặn lại, giật mạnh từng cơn, đau lắm, nơi lồng ngực cứ như bị ai đó tàn nhẫn mà xé toạt.
Jeong Jihoon không muốn Hyukkyu nhìn thấy một bộ dạng thê thảm này của mình, sẽ xấu hổ lắm, anh chỉ nên nhìn cậu mỗi ngày đều rạng rỡ bên cạnh nói yêu anh.
Chỉ cần nhìn Jihoon hạnh phúc khi bên anh là được.
Kim Hyukkyu nhìn bóng lưng ngày một xa dần, anh đã kịp nhìn thấy giọt lóng lánh rơi xuống bờ má, màn sương phủ trong đôi mắt, sự đau khổ cùng cực chứa chang nơi đáy mắt.
Jihoon muốn giấu nhưng anh đã kịp nhìn thấy tất cả, nhưng ngoài việc đứng yên lặng và dõi theo anh chẳng thế làm gì được.
Trong không khí hòa cùng gió có người khẽ cất lời giọng không lớn lại, rất nhỏ, "Xin lỗi em, khi anh vô tình mang tất cả cho một người. Tới nỗi dẫu cho ánh sáng có tự tìm tới anh cũng nguyện chết chìm trong bóng tôi."
Anh đã từng chập chững bước ra ánh sáng mà Jihoon mang tới, nắm lấy nó và cố không quay đầu.
Khi nụ hôn má kia vừa trao anh đã nghĩ có lẽ anh sẽ bước ra được, để ánh sáng ôm lấy bản thân mình. Nhưng khi anh vô thức bước lùi lại, cứ như quay đầu nhìn về nơi tối tăm vực thẳm. Anh muốn thoát ra nhưng lại tình nguyện để bản thân rơi xuống một lần nữa.
Có lẽ ánh sáng ấy không hợp và cũng chẳng thuộc về anh.
Có kẻ trao nhưng chẳng thể nhận, người muốn nhận lại chẳng thể trao.
Yêu, chính là một loại kì lạ như vậy.
Có lẽ Hyukkyu sai rồi, khi lựa chọn buông tha cho chính mình.
.
Park Dohyeon nhìn Wangho, ngập ngừng không biết nên mở lời như thế nào.
Han Wangho biết tuyển thủ Viper cứ nhìn chằm chằm mình như có điều muốn nói, đợi một lúc lại chẳng thấy gì nên liền lên tiếng, "Nhìn anh như vậy là muốn gì ở anh đây?"
Park Dohyeon cười cười, ngượng ngùng nhìn Wangho, "Không có, chỉ là muốn hỏi một chút chuyện."
"Ồ, chuyện gì?"
"Có thể giúp em theo đuổi Hyeonjoon không?" Dohyeon không dám nhìn thẳng vào mắt người đi rừng của mình nhưng hắn biết Wangho cười rất cợt nhã.
"Hyeonjoon nào, anh biết tận hai người." Nhà T1 cũng có một người đi rừng tên Hyeonjoon, và đương nhiên Wangho biết người Park Dohyeon nói không phải là người nhà đối thủ mà là nhà mình.
Hắn cũng biết mình bị chọc, "Anh biết rõ mà, là Choi Hyeonjoon."
"Cuối cùng cũng thành thật rồi."
Han Wangho từng vài lần ẩn ý, hắn đương nhiên hiểu ý anh, chỉ là ngơ ngơ khờ khờ để tránh người ta biết chuyện. Nhưng hắn vẫn thắc mắc sao Han Wangho lại biết được.
"Nhưng mà anh sao biết được?"
Han Wangho à một tiếng dài, giờ nói đoán thì không thực tế lắm bởi Park Dohyeon rất khác những người khác chuyện hắn không muốn ai biết thì một dấu vết cũng sẽ không bao giờ lộ ra, mà nói là Son Siwoo lúc biết chuyện Hyeonjoon về chung đội với Dohyeon nên đã thành thật khai báo thì có bị con khỉ đó mắng chết không.
Nhưng chưa kịp mở lời Park Dohyeon đã tự xác nhận trước, "Son Siwoo nói với anh sao? "
Hắn tự tin trên đời này, không ai có thể biết chuyện của hắn nếu không phải do hắn tự nguyện nói ra.
Mà cùng là do hắn bị Son Siwoo lừa vào tròng.
Năm đó khi còn ở Griffin, Choi Hyeonjoon và cả Jeong Jihoon lúc ban đầu kì thật chính là anh em, không hơn một bật.
Park Dohyeon lại có một sự cảm mến đặc biệt với người đường trên dự bị của mình ngay khi lần đầu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ lại có chút ngốc nghếch đó.
Thứ cảm xúc đặc biệt ấy mỗi ngày đều đua nhau len lỏi vào trái tim vốn khô cằn, từng chút một trở thành thứ lớn lao mà hắn chưa từng nghĩ tới.
Điều đáng nhẽ phải dành cho một cô gái cuối cùng lại dành cho một người con trai là Choi Hyeonjoon.
Càng rõ rệt hơn chính là khi hắn nhìn ra được ánh mắt em nhìn Jihoon từng chút một thay đổi, sự màu nhiệm trong ánh mắt chỉ dành trọn cho một mình Jeong Jihoon. Hắn không chắc chắn cảm giác kia là đúng nhưng sự ganh tị mỗi khi nhìn thấy ánh mắt em nhìn Jihoon là thật, dẫu cho chán ghét loại cảm giác đó hắn cũng không ngăn được chính mình ngừng ganh tỵ.
Cho tới khi hắn xác nhận rằng Hyeonjoon vậy mà thật sự yêu Jihoon, là hắn vô tình nhìn thấy được cảnh tượng khiến trái tim không ngừng vang lên từng hồi chuông cảnh báo, lồng ngực hắn đau lắm.
Hắn lại càng trở nên ích kỉ, càng để sự ganh tỵ lấn áp lí trí, hắn dần dần trở nên ghét bỏ người đường giữa của mình.
Rõ bản thân vô lý nhưng hắn không cầm lòng được mà làm khó cậu.
Từ trong luyện tập đến cuộc sống hằng ngày, tới nỗi ai trong thời điểm đó đều nhận ra Park Dohyeon chính xác là ông kẹ của cậu.
Rất nhiều lần Son Siwoo đã tìm Dohyeon nhằm khuyên hắn làm hãy nhẹ nhàng với Jihoon nhưng thái độ của hắn đối với cậu trước sau vẫn như một.
Dù cho thời điểm đó Jihoon rõ ràng đã thay đổi rất nhiều theo hướng tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip