Q10: Xoá đi 1 thói quen!!!

Nó để cô khóc, một hồi lâu... Rồi khẽ đẩy cô ra, lau nhẹ những giọt nước mắt...Giọng nó trở nên nhẹ nhàn và ân cần hơn bao giờ hết..
- Khóc. Không giải quyết được gì...Nhưng hành động, sẽ làm thay đổi tất cả... Kết hôn, là do unnie chọn, tôi chỉ có thể chúc unnie hạnh phúc mà thôi...
Cô thút thít, rồi tiếp tục nhào vào lòng nó... Quả thật, chỉ khi ở bên nó, cô mới có cảm giác ấm áp như thế này....
- Jiyeon à! Nếu có thể lựa chọn, thì chắc chắn, người unnie muốn được đứng cùng trên lễ đường và trước mặt cha chúa... Là em...
- Ngoan nào. Tôi dẫn unnie đi ăn. - nó vỗ vai cô, nhẹ nhàn an ủi như một đứa trẻ
- Không muốn ăn. - cô vẫn ôm nó cứng ngắt
- Cái gì? Tôi cứ nghĩ đồ heo như cô phải nghe tới ăn là vui hơn lên mây chứ? - nó hằn giọng trêu trọc, quả thật là có tác dụng ngay
- Ya. Em nói ai đồ heo chứ? Nhìn tôi giống heo lắm sao? - cô buông nó ra, lao lao mặt hét
- Không. Tôi cũng không hiểu, tôi cho cô ăn thế cơ mà sao chẳng to ra tí nào? - nó chống càm xâm xôi
- Đáng ghét! - cô hậm hực ngoe nguẩy bỏ đi
- Thế mà có người lại vừa ôm tôi. - nó nhếch miệng rồi chậm rãi đi theo
- Chả thèm!! Ple ple...
..........
- Nè. Ăn đi. - nó xé sẵn miếng thịt ghẹ đưa đến miệng cô, trong khi cô vẫn còn đang cầm con tôm lớn
- À...Ùm.. Ngon quá...- cô nhe răng cười
- Ngon. Nếu ngon thì từ nay chỉ tôi đút mới được ăn, còn người khác thì không hả miệng ra nghe không? - nó vừa xé thịt vừa nói
- Wea?
- Cấm hỏi...
- Jiyeon này! - cô cầm con tôm to lúc nảy đưa đến mòm nó
- Không ăn. - nó lắc đầu rồi tiếp tục công việc, xé thịt
- Yeonnie. - cô lại gọi
- Sao nữa?
- Unnie không được ăn của người khác, thì em cũng không được xé cho ai ăn hết đó..
Nghe cô nói, nó chợt dừng động tác, giọng nói lạnh băng của một kẻ kêu ngạo lại xuất hiện
- Hôm nay còn có điều kiện với tôi?
- Thế mới công bằng chứ!!!
Suy nghĩ một hồi rồi nó đáp
- Tôi sẽ suy xét... Hả họng ra..
- Ùm.... Hihi... - vừa nhai nhòm nhàm, cô lại vừa cười tươi như bị chạm dây vậy

Và ngày đi chơi kết thúc, nó cho xe lăn bánh về trong đêm để ngày mai đến cty còn có cuộc họp quan trọng....
Đường xe êm ả, làm cô ngủ gật mất, và có lẽ là vui chơi nhiều nên đã mệt mỏi mà ngủ thiếp..... Vừa lái xe, nó vừa trộm nhìn khuôn mặt thanh tú của cô khi ngủ, nó chợt cười, một nụ cười hẳn hoi hiếm có, và có lẽ, nụ cười đó chỉ dành riêng cho cô....
.................

Một ngày mới lại đến....

Ánh bình minh sáng chiếu rội vào phòng khiến cô nheo mắt tỉnh giấc....
Chuyện là do hôm qa về khuya, cô thì lại ngủ ngon vô cùng, nó cũng không muốn làm cô thức giấc nên đã bế thẳng cô lên phòng....
Cốc cốc...
Cạch
- Giờ này còn chưa thức sao? - là nó, nó đứng thư thái trước cửa phòng với hai tay được cho vào túi quần
- Hihi.. Thức rồi mà... - đầu tóc rối bời, cô cười xuề xoà
- Thay đồ. Đến cty, có cuộc họp quan trọng.. - nói rồi, nó xoay người bước đi... Nó là vậy đó, hành động nhiều hơn nói...
Vẫn dáng vẻ hằng ngày, nó từ tốn bước xuống nhà một cách chậm rãi, nó luôn có thói quen như vậy, như thế nó thấy rất thoải mái... Nhưng hôm nay, có vẻ sẽ không thoải mái như mọi ngày, khi trong nhà xuất hiện một vị khách không mời mà đến.....
- Oh... Chào tiểu thư.... - người con trai ( khách) giữ phép chào lịch sự... Nhưng khiến nó rai mắt vô cùng
- Chào anh rễ. Fu Xin Bo - nó nhấn mạnh từ "anh rễ" và hơi cúi người, vì bên cạnh còn có mặt của ông bà Park
- Jiyeon! Con ngồi đi..- ông Park lên tiếng
- Cô Park tự nhiên nhé. Tôi chỉ đến đón "vợ" mình đi ăn sáng thôi. Nên sẽ đi ngay không phiền. - hắn hơi nhếch miệng, chỉ đủ để nó thấy được, và nhấn mạnh từ vợ, khiến nó soi máu...
- Con phải đến cty.. - nói nhanh, rồi nó bỏ đi một mạch, vì nó sợ, nếu đứng đó thêm một giây một khắc nào nữa, nó sẽ không kìm được mà túm lấy hắn đánh không thấy đường về....
- Ụa. Xinbo, sao anh ở đây? - trên người là một bộ đồ công sở chỉnh tề, bó sát vòng eo con kiến kỷ luật, cô lon ton từ trên nhà chạy xuống, và ngạc nhiên khi mới sáng sớm thì Fu Xin Bo đã đến
- Anh đến đón em đi ăn sáng. - Xinbo cười tươi đáp
- Cảm ơn. Nhưng hôm nay cty có cuộc họp quan trọng, em phải đến sớm để chuẩn bị. - cô nói nhanh rồi dòm ngó xung quanh như kiếm gì đó
- Jiyeon đâu rồi appa?
- Jiyeon đến cty rồi. Con đi cùng Xinbo đi, cậu ấy sẽ đưa con đi.. - ông Park từ tốn uống ngụm trà rồi nói
Chẳng còn cách nào khác, cô đành ngậm ngùi gật đầu.... Nhưng trong lòng cứ buồn hiu vì nó bỏ đi trước chả thèm đợi...
- Cho em nè.. - một tay lái xe, Xinbo một tay đưa cho Hyomin một cái kẹo, điều đó khiến cô sáng mắt
- Ya. Cho em? - miệng nói, nhưng tay thì chọp nhanh
- Hihi.... Sau này em thích, mỗi ngày anh đều cho...
- Cảm ơn anh trước...- cô đã cho ngay vào miệng mà mút mút
- Gọi anh là chồng đi.
- Em... - mặt cô ngay lập tức xịu xuống
- Em khộng gọi, sau này lại càng khó ở cùng nhau hơn...
- Em xin lỗi.. Nhưng....
- Em yêu anh không?
- Em chỉ thích anh như một người anh thật sự. Còn việc kết hôn, chỉ là do quyết định của ba mẹ..
- Được rồi. Bậy giờ cứ xem như chúng ta là bạn bè lúc trước, thời gian, sẽ làm em quen dần thôi. Ok?
- Ok. Xinbo oppa, anh là bạn của em.. - cô hồn nhiên thích thú, và sự ngây ngô trẻ con đó, đã dễ dàng lọt vào bẫy của kẻ kế bên

- Đến rồi.
- Em vào đây. Tạm biệt anh...
- Khoang đã. Hôn anh cái đi... - Xinbo mở cửa xe và vòng qua đưa mặt mình sát mặt cô
- Cái gì? - cô trợn mắt và lùi lại
- Hôn gió bạn thân thôi. Không sao đâu.. - Xinbo trỏ trỏ vào má mình
- Không..sao...hả? - cô lắp bắp ngại ngùng vì có rất nhiều người đang nhìn
- Ừ..ừ..
Một hồi bẽn lẽn, cô nghĩ, hôn bạn thân thì có gì sai? Và sau đó
Chụt
- Ngoan qá. Cho em thêm một cây kẹo.
- Oa. Thích thật. - cô lại chọp ngay cây kẹo
- Thôi, em vào đây, tạm biệt!! - cười tươi rối, cô ôm cậy kẹo rồi vẫy tay tạm biệt Xinbo
- Tạm biệt!

Bên cạnh những cử chỉ thân mật kia, ở đâu đó, có một đôi mắt trầm buồn khẽ chớp....

Cạch
- Jiyeon ơi. Unnie đến rồi nè... - vừa bước vào, cô vừa ca hát ngêu ngao, nhưng chả để ý sắc mặt của một người
- Lần sau còn đi trễ, thì không cần đến cty nữa. - giọng nói đó, lâu rồi, thật lâu rồi cô mới nghe lại nó, cái âm giọng lạnh mà sắc đầy kêu ngạo ấy
- Unnie...
- Chuẩn bị giáo án. Đến phòng họp.. - nó nói gọn, rồi nhanh chóng cầm tập hồ sơ bước đi, mỗi bước đi dứt khoác đều đặn..... Và ánh mắt của nó, cái ánh mắt cafe đặc sâu ngoáy, dù là nảy giờ nói chuyện, nhưng một tia liếc nhìn đến cô cũng chả có.... Điều này làm cô cảm thấy lo lắng vô cùng....
....
Hằng năm, cty có tổ chức một cuộc họp hội thảo, mỗi bộ phận sẽ soạn ra một giáo án để thuyết trình, điều này nhằm cải tiến trình độ và nâng xuất phát triển của cty....Và cuộc họp, chỉ do nó chỉ đạo

Các bộ phận riêng thuyết trình đã xong, bây giờ đến phần của thư kí...
Cô cầm trên tay loptop, đặt nhẹ nhàn xuống bàn mà tay cứ run lẩy bẩy, lần nào thuyết trình cũng vậy, nhưng may là nó luôn dễ giải cho qua, nên cũng đỡ sợ....
- "Jiyeon sẽ cho qua thôi mà...hihi..." - cười thầm
Đang đứng nói ngon lành, mọi người cũng gật lấy gật để về bài thuyết trình của cô, thì:
Cọp
Cả màn hình chiếu đột nhiên tối om
- Aaaa. Tôi xin lỗi... - một chị nhân viên hét lên, lao lấy lao để cái máy tính vừa bị li nước ngã vào của cô
- Ais.. Chết rồi.. Tất cả sự chuẩn bị ngày đêm của tôi trong đó...- cô giật lại máy tính, chùi chùi và mếu máo
- Xin lỗi. Xin lỗi - chị nhân viên cũng rối rít vì có lỗi
- Thôi được rồi. Mất thì làm lại, chỉ là lỡ tay. - giọng nói quyền lực của nó phát lên khiến tất cả im bật
- Cuộc họp kết thúc. - nói rồi nó đứng dậy, mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi phòng họp... Chỉ còn cô, là đứng đó khóc không thành lời
- Em bị điên hả... Hức hức... Tôi thức đêm này qua đêm khác để hoàn thành nó đó... Hức hức....Bây giờ làm lại đến khi nào đây?  - nước mắt nước mũi tèm nhem,  cô đánh thụp thụp vào người nó
- Cô thôi đi. - đột nhiên nó lớn tiếng
- Khóc giỏi lắm sao? Tôi dễ quá với các bài thuyết trình trước của cô nên cô quen rồi phải không? 
Sự giận dữ vô cớ của nó làm cô hoản sợ
- Nhưng mà, đâu phải lỗi... của unnie chứ? - cô nấc nghẹn vì uất ức
- Làm lại. Không làm được thì không cần đến cty nữa.
Rầm
Nó nói nhanh, rồi bỏ đi với cái đóng cửa thật mạnh.....
Còn cô, cô đứng đó, nước mắt cứ rơi xuống... Cô khóc thật nhiều, nhiều lắm....Không phải vì việc nó bắt cô làm lại bản thuyết trình, mà là , cô cứ nghĩ, nó sẽ ôm cô vào lòng, an ủi động viên khi cô gặp sự cố... Nhưng lại không ngờ, nó quát nạt cô một cách giận dữ, nó biết cô sợ nó mà...Điều đó làm cô tuổi thân vô cùng.... Cô chỉ biết đứng đó khóc thật nhiều, bởi vì, cô đã quen với sự dỗ dành của nó....
Ngoài cửa, một ánh mắt cafe đặc khẽ trộm nhìn cô, nó hiện rõ sự ưu thương, và có lỗi
-"Em xin lỗi! Nhưng em phải tập cách dứt khoác với unnie thôi. Vì em sợ, ngày mai, tập cũng không kịp nữa. Bởi, yêu thương dành cho unnie, đã trở thành một thói quen lớn"

Một người khóc, một người đau, một người hả hê vì nghĩ mình đã thắng... Cuộc tình này sẽ đi về đâu? Mời xem tiếp phầm sau...:v

------------
Thứ mà tôi tìm...
....Rõ ràng là ngay trước mắt....
Nhưng tại sao, chưa bai giờ.....
......Tôi nắm lấy được nó......
                      PARK JIYEON

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dinoanh