Q12: No name..
Cô lếch cái thân thể mệt nhòi về nhà.. Bệnh xuyển cứ tái phát làm cô trông rất yếu ớt...
Cánh cửa to lớn của khu biệt thự lạnh lẽo mở ra, thì cô chợt chết xửng...
Khi phía sau nó, là một đôi trai gái đang hôn nhau mặn mà ,cuồng nhiệt.... Người đó không ai khác lại chính là chồng cô..Fu Xin Bo
- Anh... - môi cô mấp mái không thành lời, nhưng đủ làm hắn ta nghe thấy
- Cô ấy là ai vậy anh? - cô gái câu cổ hắn tỏ vẻ quắn quít làm hắn si mê
- Chả là gì cả... Em không cần quan tâm... - hắn cũng loàn tay ôm eo cô ả, giọng tà mị
- Các người làm gì vậy hả? - sức chiu đựng có giới hạn, cô gào lên thật to
Nghe cô qát, hắn buông cô ả chân dài ra, môi khẽ nhếch lên một cách khinh bỉ, từ từ tiến về phía cô
- Em la.. La cái gì chứ? Em là vợ tôi, tôi làm gì đến lượt em qản sao? - giọng hắn đầy đểu cợt
Chát
- Tôi ghét anh... - vun tay đánh hắn thật đau , cô hét lên giận dữ
- Mày đánh tao...
Chát...
Hắn gằm lên rồi đánh cô một cái ngã nhào...Sức khoẻ dạo này yếu, nó khiến cô choáng váng không thể nào đứng dậy nổi
- Cô nên yên phận, nếu còn muốn đến cty của Park Jiyeon làm việc. Bằng không muốn nhìn mặt cô ta cũng không dễ đâu.. - hắn túm lấy tóc cô giật ngược, giọng điệu đầy đe doạ rồi đứng lên rời khỏi nhà cùng cô ả chân dài lúc nảy
Còn cô, cô vẫn nằm đó, cô đau lăm... Khi ở cùng nó có bao giờ nó thẳng tay đánh cô như vậy? Có phải cô đã sai khi không nghe lời nó, từ chối cuộc hôn ước này!! Để bây giờ hậu qả cô gánh chịu... Cô nhớ nó, muốn nó xuất hiện ngay bây giờ, muốn nó ôm cô vào lòng như mỗi khi cô đau, ốm... Nhưng có lẽ, bây giờ nó đang vui vẻ bên cô gái kia rồi, làm gì có thời gian rãnh mà quan tâm đến cô. Chính cô đã là người rời xa nó, thì lấy cái cớ gì mà trách nó đây? Một giọt nước mắt nữa lai khẽ rơi xuống. Cô thấy choáng ván rồi ngất lịm đi, trên một thảm gạch lạnh lẽo đầy cô đơn...
-------
Hôm sau, cô tỉnh dậy một cách lờ đờ trên nền gạch.... Đôi mi khẽ chớp, dù chớp bao nhiêu lần đi nữa thì cô vẫn thật sự là đang ở trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Cô bật dậy, đầu vẫn hơi choáng... Nhưng cô cần phải đến cty, đến làm việc cùng chỗ với nó, mặc dù chỉ có thể ngắm nó từ xa..
Không biết từ bao giờ, cô lại bắt đầu biết trân trọng từ giây từ phút ở gần nó?...
...
Cty
Cô chạm mặt nó ở trước cổng, nó vẫn lãnh đạm và lạnh lùng như mọi ngày... Nhưng thái độ đối với cô thì đã khác lúc trước hoàn toàn.. Nó lướt qa cô như không khí, dù chỉ một cái liếc nhìn cũng không có.. Cô hơi đờ người và có chút hụt hẫn..Nhưng chợt
- Cô không muốn vào. Thì có thể rời khỏi đây ngay lập tức.. - giọng nói có chut gắc gao của nó vang lên, khiến cô giậc mình nhưng có chút vui mừng khi nó đếm xỉa đến mình
- Unn...
Mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì nó đã đi mất hút, cô đành lũi thũi mà lết vào cty...
Xế chiều, trời lại bắt đầu se lạnh.... Bệnh xuyển của cô lại lên cơn, khiến cô hơi khó thở và choáng... Chắc là đã qá lâu không uống thuốc, nên nó đã phát cơn liên tục trong thời gian ngắn...
- Hyomin. Em đem văn kiện này đến phòng Phó giám đốc giúp unnie.. - chị Han, là trưởng phòng khu vực làm việc của cô
Dù thấy mệt, nhưng khi nghĩ đến được gặp nó nên cô liền vui vẻ nhận lời
Bước những bước khó nhọc, cuối cùng cũng đến được phòng nó.. Cô khẽ cười, nhưng khi bước vào thì cô đã ngã quỵ thật sự, sắc mặt cô xanh xao đi hẳn, còn có dấu hiệu co giậc..
- Hyomin... - nó hốt hoảng, khi vừa ngước lên thì đã thấy cả người cô ngã nhào xuống
- Hyomin, unnie... - nó quýnh hết cả lên, nhanh chống bế cô vào phòng y tế của cty
....
Cô ngủ rồi, trông sắc mặt cũng tốt hơn... Nó cũng bớt lo lắng.. Đúng là đồ ngố của nó, sẽ không bao giờ biết tự chăm sóc mình mà... Chỉ mới mấy ngày hơn, mà cả người ốm đi nhiều như thế? Nó bế nhẹ bẫng luôn ấy chứ.. Chắc là tên khốn nạn Fu Xin Bo đã bắt đầu ăn chơi rượu chè như trước, khi đã chiếm được cô để thắng nó.. Nó nhất định sẽ cho hắn một bài học...
Một lát sau, mi mắt cô khẽ mở, cô vui mừng đến phát khóc khi thấy người đầu tiên xuất hiện là nó..
- Jiyeon à!! Huhuhuhu... - cô khóc bù lu bù la mà ôm chầm lấy nó
Nó có hơi bất ngờ, nhưng đúng là cũng nhớ cô, mấy ngày nay làm mặt lạnh cũng thấy mình hơi nhẫn tâm...
- Nín nín.. Không được khóc.. - nó ôm cô vỗ vỗ nhẹ, lòng xót xa biết bao, con heo mà nó nuôi mới mấy hôm đã gầy như thế, vòng tay ôm lõng lẽo ghê hồn
- Em đáng ghét. Sao cứ lạnh lùng với unnie? Huhuhuhuuu..
Cô vẫn ôm nó cứng ngắt không buông
- Không lạnh lùng nữa... Buông ra, ngợp chết mất... - nó xoa đầu cô như một đứa trẻ cần vỗ dành
- Hứa rồi đó.. - cô khịt khịt rồi từ từ buông nó ra
Nhìn cô, nó lại khẽ cười.. Sao cô cứ trẻ con như vậy khiến nó lo..
- Tại sao không uống thuốc để bệnh tái phát như vậy? - nó nhìn cô, vẻ mặt nghiêm nghị
- Tại.... Tại... - cô ấp úng không dám nói việc Fu Xin Bo làm cô buồn nên không uống thuốc, sợ nó la
- Tại sao? - đột nhiên nó hét lớn
- Tại unnie không biết thuốc gì làm sao mà uống ...hức hức.... Sao la unnie hoài vậy chứ? - cô lại bắt đầu mếu máo
- Được rồi. Được rồi.
Nó đưa nhẹ bàn tay lau nước mắt cho cô thì bỗng dừng lại
- Sao mặt lại đỏ như vậy? - nó nhâu mài
- Tại... Tại unnie bị đụng trúng thôi... - cô ấp úng trả lời, rồi vội lấy tay che bên má bị đỏ lại... Làm sao cô dám nói là bị Fu Xin Bo đánh? Nó lại lo lắng cho cô..
- Là Fu Xin Bo làm đúng không?
- Không... Không phải mà... - cô vội phân bua
- Là hắn làm phải không? Cô không nói thì tôi mặc xác cô.. - nói rồi nó đứng lên bỏ đi
- Đúng .. Đúng.. - cô vội níu tay nó gật lấy gật để
- Thằng khốn nạn. Tôi đi giết chết hắn... - nó nắm chặt tay, xoay người bước đi với khuôn mặt giận dữ
- Đừng mà Jiyeonnie.. Em sẽ ở tù đó., hức hức.. - cô lao xuống giường , ôm nó từ đằng sau mếu máo
- Tôi nuôi cô ,xướt một chút còn không nở. Mà hắn dám đánh cô sao? - nó giận phừng phừng mà trông trẻ con hết sức
- Không sao mà. Em đừng có đi. Giết người ở tù. - cô nhũi nhũi vô lưng nó
- Đã bảo đừng lấy hắn.. - nó qay lại ôm cô vào lòng, giọng nói đã nhẹ nhàn hơn
- Chỉ cần appa ra chỉ thị. Chết thì unnie cũng thực hiện em hiểu không? Unnie nợ em, cũng nợ họ... Cả cuộc đời.
Nghe cô nói mà nó muốn té ngửa
- Ya. Lúc nảy y tá đưa lộn thuốc hay sao mà trưởng thành gớm thế?
Nó chọc, làm cô ngại đỏ mặt
- Đồ vô duyên...
Cô lấy tay thùm thụp vô người nó, tính trẻ con khiến nó bật cười.. Nụ cười làm cô chết xửng... Đẹp kinh khủng khiếp.
Ngoài cửa sổ, một máy ảnh vội vàng được cất đi.
---------
Cho đòn tụ, nhưng vẫn hành Min... Min sẽ bị Xinbo ngc đãi dài dài ...muâhhahahah
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip