Q16: Xa nhau

Nắng ban mai của một ngày mới , chảy dài những tia nhỏ trên khuôn mặt mộc nhỏ nhắn, môi đỏ mọng, cứ như một thiên thần thuần khiết đang say giấc ngủ...

...Nhưng chợt...

Hàng mi cong đột nhiên nhâu mạnh, như đã gặp điều gì đó vô cùng đáng sợ...

- Jiyeon....!!! Đừng, đừng bỏ unnie....Đừng...!!! - cô giặc nảy, tay cấu lấy chiếc chăn xiếc chặt, vầng trán ước đẫm mồ hôi

- Jiyeon...Ji...!!!

- Hyomin! Mơ thôi, không sao!!!

Một thân thể cứng cỏi vững chắc, lao đến ôm cô vào lòng, giọng điệu nhẹ nhàn ân cần...

Cảm nhận được hơi ấm, theo phản xạ, cô ôm choàng lấy thân thể đó..Rồi giật mình tỉnh giấc...

- Xinbo. Anh...- cô đẩy mạnh hắn ra, giọng nói có chút run rẩy sợ sệt

- Sao? Trong mơ em cũng thấy Park Jiyeon? - hắn nhếch miệng, trong điểu vô cùng

- Jiyeon đâu? Anh đã làm gì Jiyeon hả? - cô hét lên, ánh mắt như chứa đầy sự lo lắng

- Không! Cô ta vẫn sống. Nhưng có điều đã bỏ rơi em.- hắn nói, giọng điệu có chút khinh bỉ

- Anh nói nhảm... Jiyeon đã hứa sẽ luôn ở cạnh tôi... Em ấy sẽ không thất hứa đâu..

- Tôi cho em một ngày để chứng thực những gì tôi nói. Rồi sau đó, trở về đây... - hắn đáp bằng một tông giọng trầm thấp, rồi khoác nhẹ lên mình một chiếc áo sơmi trắng cài khuy cẩn thận bước ra ngoài

Tuy có chút bất ngờ về thái độ hôm nay của hắn, nhưng cô không quan tâm nữa, điều cô quan tâm bây giờ đó là Jiyeon đang ở đâu?

Vội vàng sửa soạn đầu tóc, cô bắt taxi nhanh chống đến cty để tìm nó....

Ting

Tiếng thang mái báo hiệu đã đến nơi cần
đến...cô lao ra một cách hối hả như sợ chậm một bước thì không còn gặp được nó nữa...

Rầm

Cánh cửa mở tung một cách thô bạo muốn rúng động cả cty...

Và cái sự phá rối không coi ai ra gì đó, làm người chủ của căn phòng thấy khó chịu...

- Làm gì vậy? - thanh âm lãnh đạm, nhẹ nhàn của nó vang lên khiến cô như vớt được phao giữa biển

- Hức... Hức.... Hức.... - cô đột nhiên không hiểu sao ôm mặt khóc tức tử làm nó lo lắng

- Có chuyện gì? - nó đứng dậy, nhanh chóng tiến về phía cô

- Aaahuhuhu..... Sao em bỏ ...unnie hả?....huhuhu - cô nhào vào lòng nó, ôm chặt cứng, khuôn mặt lắm lem nước mắt dụi dụi vào bộ đồ công sở của nó làm nó nhăn nhó

- Bỏ ra nào... Dơ đồ tôi hết rồi.. - vừa nói, tay nó vừa đẩy nhẹ cô ra, mặt dù là đau lòng lắm khi thấy cô như vậy

- Không... Hức...hức... Buông ra em lại bỏ unnie cho người khác!!! - cô vẫn một mực không buông

- Sao unnie lì qá vậy hả? - nó đột nhiên đẩy mạnh cô ra rồi lớn tiếng

- ...! - cô im lặng, sợ hãi mà lùi lại, cô rất sợ khi Jiyeon lớn tiếng với cô

- Khóc. Ngoài khóc ra unnie còn làm được gì? Unnie ngu ngốc, không thể nào thông minh hơn người khác.. Thì phải biết tự mình tìm hiểu về cuộc sống của mọi người xung quanh. Tự học hỏi , trải nghiệm để sau này tự chăm sóc cho bản thân mình. Suốt ngày unnie cứ bám víu lấy tôi, thì khi nào, khi nào unnie mới có thể khôn ngoan ra? - nó nói, giọng điệu đầy sự tức tói như cô đã rất làm phiền nó

- Yeonie! ...hức...hức.. Em ghét unnie rồi sao? Unnie làm gì sai hả Yeonie? - cô tiến tới, lắc lắc tay nó mếu máo, trông cô thật sự như một đứa trẻ bị người lớn la, tội vô cùng

- Ra ngoài đi. - nó giặc tay mình ra, lùi xa cô một bước, tông giọng hạ thấp

- ...! - cô vẫn đứng đó , ánh mắt ngờ ngệch nhìn nó, không hiểu chuyện gì xảy ra đối với nó

Nó cũng không nói gì, trầm mặt một lúc lâu, rồi sau đó mặc kệ sự ngang bướng của cô mà qay bước đảo về bàn làm việc... Nhưng..

- Unnie yêu em!! - thanh âm nhẹ như tơ từ miệng cô thốt ra, một chất giọng trong trẻo hồn nhiên như những đứa trẻ

Nó đờ người, bước chân chợt nặng hàng ngàng tấn, cô là đang tỏ tình với nó sao? Hứ, thật nực cười!! Qá muộn cho 3 chữ này rồi. Đúng không?

Đâu đó trên khoé mắt của nó những giọt nước mắt nhẹ nhàn rơi xuống, hàng mi cong khẽ chớp, làm rơi vương vãi xuống đất.... Một ý nghĩ đau đớn chợt lướt qa đầu nó... Nó khẽ qay người lại, đối mặt với cô...

- Yêu? Unnie hiểu yêu là như thế nào?

- Là khi Yeonie cho unnie những viên kẹo. Đưa unnie đi học. Đến những nơi unnie thích. Cho unnie nụ cười yêu thương....Và tất cả, đều có thể khiến unnie cười như một đứa trẻ ngốc ngếch. Là yêu. Đúng không? - cô nghiêng đầu, vẫn cái hành động của đứa trẻ không bao giờ lớn nổi

- Unnie sai rồi. Tôi đối với unnie chỉ là chị em.. Chưa bao giờ vượt qa giới hạn. Đừng tự mình suy diễn, rồi cho rằng đã đúng..

- Còn nữa, cả unnie và tôi điều là con gái, tình yêu của unnie thật sự qá trái với luân thường đạo lí, xã hội này sẽ không bao giờ chấp nhận cái loại người dơ dái như vậy. Nên đã là người mang họ Park, thì đừng bao giờ trở thành một người hạ cấp bẩn thiểu...

Nó nói, từng lời nói làm nó đau đớn vô cùng. Nó phỉ bán cô, phải chăng cũng là đang nói chính con người của nó?

Cô đau, nó biết, vì cô tuy trẻ con như vậy nhưng lòng tự trọng lại rất cao... Nó làm cô tổn thương, nó còn đau hơn gấp bội... Nhưng ngoài việc đó ra, không còn cách nào khác..

- Jiyeon. Chính như lời Fu Xin Bo nói, em đã bỏ rơi unnie sao? - cô nói, giọng nói trầm lại một cách lạ thường, và trong mắt cô , nó có thể dễ dàng nhìn thấy được sự đau đớn tột cùng

- Tôi chưa bao giờ bỏ rơi unnie cả? Nhưng muốn  chúng ta như trước đây, thì nhất định là không thể nào.

- Tại sao?

- Vì chỉ sẽ tạo thêm cho unnie sự ngộ nhận cảm giác.

- Nói thực ra, chính là em đang kì thị unnie.
Jiyeon à! Unnie từ lâu đã trưởng thành rất nhiều. Tình cảm đối với em cũng đã không còn ít nữa, nhưng chỉ vì sợ ngày này xảy ra.. Nên tất cả unnie đều kìm nén hết. Chỉ mong một ngày em thay đổi suy nghĩ khắc nghiệt về thể loại tình yêu này. Nhưng không, bản chất vẫn là bản chất. Em kêu ngạo, coi thường người khác, có lẽ bởi vì em đã qá đầy đủ hơn họ... Nên đối với em, họ đều là rác rưỡi...Kể cả unnie...

Những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má cô, làm nó đau đớn... Nó biết, cô đang và đã đau khổ như thế nào...

- Unnie nghĩ tôi là người như thế sao?

- Không phải nghĩ, mà là đôi mắt này đã nhìn thấy. - cô chỉ tay vào tròng mắt đỏ cấy của mình, đau lắm, nó đều hiện rõ ở đó

- Phải. Tôi vốn dĩ là người như vậy .Unnie chướng mắt sao?

- Không. Bởi vì unnie yêu em qá nhiều.

- Về đi. Ra khỏi đây. Từ ngày mai unnie không cần đến cty nữa. - giọng nó đặc lại, những lời nói đầy gượng ép

Cô im lặng một lúc, sau câu nói của nó, rồi từ từ đứng dậy tiến về phía nó... Bàn tay nhẹ nhàn đưa lên, vẹt đi những giọt nước mắt còn ướt trên hàng mi cong vút...Giọng cô nhẹ nhàn mà khàn đặc..

- Jiyeon! Hôm nay unnie rời khỏi đây. Nhưng sau này, chắc chắn sẽ là em.

Rồi qay người, nhanh chóng rời khỏi nơi đau đớn đó...

--------

Không muốn , không muốn......Minnie luôn là đứa trẻ của Jiyeon cơ mà? Huhu

Haha... Sau này mới hấp dẫn... Nhìn đi, nhìn Min hp với Bo nè... :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dinoanh