Q17: Xót xa
Hôm đó, cô trở về trong tâm trạng vô cùng tồi tệ.... Vốn vĩ, cô không thể nào tin được chuyện nó sẽ bỏ rơi cô.... Nước mắt cô cứ chan đầy trên má, gò má ửng đỏ vì khóc nhiều.....
- Sao? Tôi nói đúng? - giọng nói trằm khàn của hắn vang nhẹ bên tai
- Tại sao ? Từ khi anh xuất hiện , Jiyeon lại thay đổi nhiều như vậy? Là do anh , do anh đúng khong? Hức hức... - cô khóc tức tưởi , nhào đến đánh vào người hắn thùm thụp
Hắn đứng yên, lặng người... Mặc kệ cho cô đánh... Vì hắn thương cô mà, chỉ là hắn vốn vĩ lưu manh, không biết thể hiện....
- Hyomin. Cô ta bỏ rơi em, nhưng còn tôi mà. - giọng nói hắn trầm đặt
- Anh là cái thá gì? Anh nghĩ anh bằng Jiyeon của tôi sao? Hức hức... - cô vẫn tiếp tục đánh, giọng nói nhoè nhoè giống trẻ con
- Hyomin. Hyomin à. - hắn ôm chặt cô vào lòng, mặt kệ cô vùng vẫy
- Buông tôi ra... Đồ xấu xa.... Hức hức....
- Nghe tôi nói. - hắn quát lớn, làm cô sợ hãi im bật
- Em. Cứ việc yêu Jiyeon. Còn việc yêu em, là việc của tôi. - hắn nhỏ giọng, rồi tiếp tục lên tiếng
- Và đừng dành tình cảm cho Jiyeon quá nhiều. Một ngày, em nhất định sẽ đau khổ. - nói xong, hắn buông nhẹ cô ra, rồi từ từ rời khỏi
------
Nó cũng không khác gì cô, trở về nhà trong một bộ dạng rũ rượi, với sự trợ giúp của IU.
- Jiyeon. Cậu đỡ hơn chút nào chưa? - IU đỡ nó ngồi xuống ghế sofa, tay nhanh chóng lấy vài một vài viên thuốc trong cái lọ trắng
- Tớ đỡ rồi. Không sao đâu mà.. - nó khua tay, giọng bất cần mệt mỏi
- Jiyeon à! Cậu nên nói với Appa và Umma đi.
- Họ lại lo lắng thêm thôi, tự tớ sẽ lo liệu bệnh của mình. - giọng nó trầm đặc , dứt khoác
- Ừ. Tuỳ cậy vậy. Ngủ sớm đi có biết không?
Dạo này cậu hay đau đầu lắm đấy, nên đi kiểm tra thường xuyên hơn .
- Ya. Tớ có phải con ních đâu chớ.. - nó nhân mặt cao có
- Phải phải. Cậu lớn rồi. Lớn đến nổi cả bản thân mình cũng không lo được. - IU nói, giọng cứ sụt sịt
- Tớ chưa có chết mà. Khuya rồi, cậu về đi, tớ vào ngủ đây.
- Tớ về đây.
Sau khi IU ra về, nó mới lặng lẽ ngồi lại sofa. Trong bóng tối tỉnh lặng , bàn tay nó khẽ lấy ra một tấm hình luôn đặt ở cái túi bên ngực trái của nó. Trong đó là một cô gái, có nụ cười rất thuần khiết, hiếp mắt như một đứa trẻ con. Là người con gái mà nó yêu thương nhất, luôn muốn che chở nhất. Nhưng không thể.
- Jiyeon. - một âm thanh trầm đặc đột nhiên vang lên
- Appa. - nó giặc mình
- Tại sao con lại đuổi việc Hyomin? - ông tiến đến ngồi gần nó
- Con...
- Con sắp xếp đi. Ngày mai , Hyomin sẽ là Tổng giám đốc của cty. Là cấp trên của con.
- Sao? - nó ngạc nhiên
- Không phải là con đã thua khi Hyomin kết hôn với Fu Xin Bo rồi hay sao?
- Sao Appa lại.... - nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
- Con không cần biết. Nhưng con nên chuẩn bị đi. Và ta nói luôn, Hyomin cũng là đứa con gái ta thương yêu nhất, mong con đối xử tốt với nó một chút. - nói rồi, ông đi thẳng lên phòng
Nhìn bóng dáng ông khuất dần nó khẽ thở dài, và nhớ lại câu nói mà lúc rời khỏi của cô "Hôm nay unnie rời khỏi đây, nhưng sau này chắc chắn là em"
- Từ ngày mai, có phải chúng ta sẽ là đối thủ? - nó khẽ nhắm mắt, ngã đầu vào sofa, và đêm đó trôi qua thật dài
-----
Khẽ mở mắt, cô nhanh chóng ngồi dậy, tiến đến chiếc bàn trang điểm có đầy đủ những dụng cụ do hắn đã chuẩn bị cho cô. Bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ "Chào buổi sáng, vợ yêu dấu. Hôm nay, nhậm chức, tôi đã thực hiện theo yêu cầu của em. Còn lại, chúc em may mắn <3"
Không hiểu sao, cô chợt cười với trái tim cuối câu của hắn.
Cô nghiêng đầu - Anh ta cũng có lúc ngây ngô thế sao?
...
Sau khi điểm cho mình một lớp phấn thật nhẹ, cô chải chuốc gọn ràng lại đầu tóc.... Rồi tiến lại tủ quần áo, nơi có một bộ đồ công sở đã chuẩn bị sẵn...
---
Cty Queens
Cô bước chậm rãi trên nền gạch quen thuộc, nhưng hôm nay vị trí cô đã khác.. Ai gặp cô đều phải cuối đầu chào lễ phép khiến cô cảm thấy ngại ngùng... Khẽ cười và lắc đầu, trước đây cô cũng đều như vậy với nó, cấp trên của cô.
Chợt..
Cô khẽ dừng bước, lòng đột nhiên se lại.. Khi thấy thân người quen thuộc đang đứng phía trước, cuối hành lang cô đang đi dẫn đến phòng làm việc...
Cô tiến đến vài bước, đối diện trước mặt nó, làn môi có điểm một lớp son nhẹ khẽ cong lên, vẫn nụ trẻ con như ngày nào, nhưng đã quyến rũ hơn trước, có thể khiến người ta say, cả nó cũng không ngoại lệ.
- Jiyeon à!
- Đừng gọi tôi bằng chất giọng đó. Khi đứng ở đây, thì tôi chỉ có công việc. - nó lạnh lùng, thốt lên những lời nói dứt khoác
Cô khẽ lùi lại
- Unnie quen rồi. Xin lỗi. - cô rụt rè, dù hôm rời đi đã rất mạnh miệng
- Bên đó , là phòng làm việc của cô. Tôi, hết nhiệm vụ.. - nói rồi, nó lướt qua cô nhanh chóng rời khỏi... Phút chóc tim nó khẽ nhói lên, vì nó biết, phía sau lưng nó cô đang khóc.
Nó rẻ vào một lối gần đó, đứng lặng nghe cô khóc thúc thít. Thật sự nó làm cô khóc nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ nó đau đớn như lần này cả. Bởi vì lúc trước, mỗi lần nó chọc cô khóc thì sau đó nó đều có thể tìm cách vỗ về, vì cô cứ như đứa trẻ vậy, dễ vụ mà. Còn giờ đây, nó chỉ biết lặng im chẳng làm được gì, nhìn cô đau một, để nó đau đến 10.
- "Minnie. Em xin lỗi."
Khẽ nhắm mắt, thở dài một tiếng rồi nó xoay người bước đi, những bước đi dứt khoác nhanh chóng.
Nó, từ bây giờ, rất ghét nhìn thấy người con gái ấy khóc!
--------------
Tại mấy người hối nên tui viết không hay.... K có được chê đâu nha... K là tui giận thiệt à....
Hẹn ngày k xa gặp lại, tạm biệt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip