Q21: Hyomin về nhà.

Cơn đau đầu vô cùng hãi hùng,  khiến nó không có một chút sức lực,  ôm đầu mà ngã gục xuống bàn

- Jiyeon à!!  Jiyeon...

Đột nhiên có tiếng gọi to tên nó,  nó vốn vĩ nghe thấy,  nhưng không còn gán gượng được nữa

- Jiyeon, em có sao không Jiyeon.  Em đừng làm unnie sợ huhu..

Giọng nói ngắt quãng,  nức nỡ,  làm nó bỡ ngỡ,  không ai khác là Hyomin

Cô sờ soạn khắp người nó,  nước mắt nước mũi chảy ròng làm nó bối rối,  nó đã đuổi cô đi rồi mà, tại sao cô còn ở đây chứ.

- Tránh ra.  - nó đẩy cô ra đầy bạo lực

- Cô cút ra ngoài cho tôi..  Aaaaa

Mồ hôi nó chảy ra nhễ nhãi,  hai tay chỉ có thể ôm chặt lấy đầu

- Jiyeon à!  Hức hức... Em bị làm sao vậy Jiyeon.

Cô nhào đến ôm chặt lấy nó,  nó thở hổn hển,  cũng chẳng còn sức đẩy cô ra nửa,  chỉ có thể chờ cơn đau dịu lại thôi.

- Jiyeon.  Em đã đỡ chưa? 

Một lát sau,  thấy nó không còn đau đớn nữa,  cô mới dám mở miệng hỏi,  giọng rưng rưng

Nó không trả lời cô,  chỉ nhẹ xô cô ra rồi bỏ đi ra ngoài.

- Ngồi yên đó. Đừng theo tôi.  - giọng nó lạnh lẽo phát lên,  khi ra đến cửa

Sau khi tìm được hủ thuốc trong xe,  thì nó vội vàng trở lại phòng làm việc..  Nhưng chỉ vừa đến gần cửa thì..

- Oaaa.....Oaaaa... Oaoaaaa...

Tiếng khóc âm ỉ phát ra từ phòng làm việc của nó

- Hyomin.. - môi nó khẽ mấp máy rồi chạy nhanh

- Jiyeon ah..  Hức hức,  em không chết chứ.. Hức hức

Vừa gặp nó,  cô ôm chầm lấy nó, nhụi cả khuôn mặt tèm lem vào người nó, bây giờ nó đã hiểu vấn đề rồi

- Yah.  Tôi chưa chết,  mà cô đã trù tôi rồi đó. 

Nó xô cô ra, phủi phủi cái áo,  chỗ mà cô nhụi vào

- Unnie đưa em đi bác sĩ.. Hức hức,  em không được chết đâu,  em còn phải nuôi unnie nửa.

- Tôi chỉ nhứt đầu thôi,  một chịu trứng hoàn toàn bình thường.

- Thiệt sao?  - lúc này,  cô mới chịu dừng khóc vì lời giải thích của nó

- Cô đi rửa mặt đi.  Tổng giám đốc của cty mà i như ăn mài không bằng.  - nó vừa chùi nước mắt cho cô,  vừa cào nhào

- Em không chết thiệt sao?  - cô tiếp tục ngây thơ hỏi lại

- Không.  Tôi sắp chết rồi.

- Huhu... Jiyeon ahh... Em không được chết mà... Hức hức

Cô lại tiếp tục bù lu bù loa vì câu nói của nó

- Tôi không chết.  Tôi không chết.  Cô đi rửa mặt đi.  - nó khẽ cười,  một nụ cười ấm áp,  cô luôn dễ tin người như vậy,  làm sao nó an tâm mà bỏ cô lại đây

----

- Yeonie. - cô gọi khi nó đang đi trên hành lang lúc tan việc

- Tôi quen cô sao?

Nó phán một câu làm cô xụ mặt

- Sao em vẫn phũ với unnie vậy hả?

- Nói vấn đề chính khi kêu tôi.  - nó tiếp tục đi,  giọng nghiêm nghị

- Xinbo đi công tác rồi. Em cho unnie về nhà umma nha.  - cô nói,  giọng đầy hớn hở

Nó chợt đứng lại, nhìn cô

- Cô đã có chồng,  cô không còn thuộc về nơi đó nửa.

- Unnie có chồng,  chớ có phải bỏ nhà theo trai đâu chứ.  - cô gân cổ cãi lại,  cô thật kiên cường mà

Nó nhìn cô,  bằng con mắt sắt lạnh nhất

- Tất cả,  từ đầu là do cô chọn.

- Unnie....

Chưa nói hết câu,  đột nhiên cô dừng lại,  có vẻ khó thở ở khoan ngực

- Cô đừng diễn,  tôi không mắc mưu của cô.  - nói rồi,  nó sách mông bỏ đi trước,  nhưng trong lòng vẫn bồn chồn,  3, 4 giây rồi mà cô đâu không chạy theo nó

Khẽ quay đầu lại

- Hyomin.. Hyomin à.  Bệnh xuyển lại tái phát sao?

Nó vội vã chạy đến đỡ cô khi cô từ từ ngã xuống,  trông cô hô hấp rất khó khăn

- Yeon..nie..  Đưa..unnie đến.. nhà.. umma..để lấy thuốc.  - cô nói một cách khó nhọc

- Được được,  tôi sẽ đưa cô đi.

Nó nhanh chống dìu cô đứng dậy,  nhưng

- Unnie tự đi được mà hihi.  Em đi lấy xe đi. 

Cô đứng dậy,  phủi phủi mông,  nhìn nó bằng cặp mắt ngây thơ vô số tội
Nhưng nó, thì đang phát hỏa lên,  cô dám lừa nó...

- PARK HYOMIN.

- Aaaaaaaa..

Và rồi,  buổi chiều hôm đó,  trong cty YM,  có 2 đứa rược nhau chạy vòng vòng

--

Park Gia

- Ụa.  Uma và appa đâu rồi?

Cô ngơ ngác khi bước vào nhà,  chỉ thấy quản gia và các cô người làm quen thuộc.  Cái ngôi nhà đầy ấp tình yêu thuơng dành cho cô.

- Đi du lịch 2 hôm trước.  - nó đáp một cách cộc cần

- Hyomin.  Cháu về đó sao??  - bác Han ôm trầm lấy nó

- Dea!  Cháu về chơi ạ.  Cháu nhớ mọi người quá.  - cô cũng ôm lấy ông

- Tôi đã cho các người cái quyền đo sao? - nó nhìn ông,  đôi mắt sâu ngoáy hằn gõ nét khó chịu

- Thôi bác đi làm việc đây - ông vội buông cô ra,  cuối đầu rồi lui vào bếp

- Yah.  Em vẫn không bỏ được cái tặt đó.. 

- Cô cần quan tâm sao?  - nó liếc cô một cái rồi nói tiếp

- Pha cho tôi li cafe sữa đá không lạnh. -xong đi vọt lên phòng

Xùy,  cô còn không nói nhớ nó,  mà ông ấy cô lại dám nhớ sao??  Những ngày ở đây cô cứ chờ coi

3 phút sau

Xẻnggggg

- Không lẻ...  - nghe tiếng đồ vỡ,  nó nhanh chống chạy xuống bếp

- Huhu... huhu Jiyeon ah..  Unnie bị đứt tay rồi hức hức.. - cô méo máo, ngồi bên đóng miễn

- Sao cô không cẩn thận gì hết vậy?  - nó quát,  tay thì chụp lấy tay cô bỏ vào miệng

- Quản gia Han, các người đâu hết rồi... - nó giận dữ quát tháo lên, nhưng vẫn không quên lụt lội tìm băng keo cho cô

Sau tiếng quát tháo của nó,  vẫn không có ai xuất hiện.  Đơn giản thôi,  vì cô kêu họ lui hết rồi, hihi.

Sau khi dán chỗ đứt đó lại cho cô

- Cô pha sữa,  hay là phá nhà?

- Unnie..

- Dẹp đóng li này đi.  - nó chỉ tay, rồi đứng dậy khiến cô hụt hẵn. Mới đứt tay mà nó còn kêu dẹp nữa huhu

Ngồi chòm hỏm xuống bên đóng miễn, định đưa tay xuống để dọn nó thì..

- Cô tránh qua một bên đi.  - nó ngồi xuống,  bên cạnh cô,  tay bỏ nhanh những mãnh vỡ vào xọt rác

- Sao em không gọi chị Kim làm?  - cô nhìn nó một cách thâm chừng

- Họ có việc của họ.  Làm được thì tôi làm thôi. - nó bỏ nốt miếng cuối vào giỏ

- Deabak!!  Em cũng suy nghĩ được như vậy sao?  - cô tỏ vẻ ngạc nhiên làm nó ngượng chín mặt

- Liên quan cô sao.  - nó bỏ đi phất ra phòng khách

- Jiyeon ah.  Unnie đói bụng..

- Thịt tôi.  Ăn không?

- Ăn chứ.  Phặp...

- Aaaaaaaa...

Nó hét toán lên khi cô căn mạnh vào tay nó

- Cô bị điên à??? 

- Em cho unnie ăn mà.  - cô cười giả lả,  cái mỏ chu chu trông cưng phết

- Ăn cái đầu của cô.

- Ăn cái đầu của em thôi..  - cô lại trả lời nó,  cỡ này gan quá rồi

- Cô ăn gan hùm hay sao vậy??  - nó trợn mắt nhìn cô

- Học từ em mà. Hihi.. 

- Cô..  - nó cứng họng và hết cách với cô

Cưng quá chi giờ khổ nè trời..  Huhu

- Jiyeon ah..  Unnie đói bụng mà.. - cô phụng phịu nắm lấy tay nó

- Kệ cô chứ.  - hất tay cô ra,  rồi nó đi thẳng vào bếp

Bỏ cô đứng đó,  nước mắt rưng rưng,  nó bỏ cô đói thiệt dị sao..

10p sau,  ngồi trên sofa mà mùi đồ ăn từ bếp bay ra thơm ngất, kéo cô vào bếp tự lúc nào.

Có một người đang đứng đó,  tay luân phiên với những mớ rau củ làm cô vô cùng kinh ngạc

Là nó,  nó đang cậm cụi bên bếp lò,  tấm lưng âm áp thay hẳn cho vẻ mặt lạnh lùng thường ngày hướng về phía cô..

Cô khẽ bước đến,  vòng tay nhẹ nhàn vòng qua eo nó,  cầm kê hờ lên lưng nó thì,  thì thầm

- Jiyeon ah.  Người cưới phải em,  nhất định không sai lầm... 

Chợt,  nó dừng lại những động tác xào nấu,  môi khẽ mấp mái về chữ

- Tôi ở vậy.  Nuôi cô. 

Sau lưng nó một nụ cười đầy hạnh phúc nỡ rộ..

----
Cỡ này viết dỡ quá rồi,  huhu....

Góp ý cho tui viết đỡ lại xíu đi huhu....

Chap nhân ngày sinh nhật của Park Ngố hoho.  ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dinoanh