Ta yêu em

Ta-Asisu-nữ hoàng của đế chế Ai cập hùng mạnh, là chị gái cùng cha khác mẹ của pharaoh, là người cai quản Hạ Ai Cập,là người có quyền lực tối cao dưới một người trên vạn người. Quyền lực là như thế đấy nhưng ta trong mắt người khác không khác gì một con rắn độc chỉ chuyên đi hãm hại nữ thần sông Nile của bọn họ là vị hoàng phi Ai Cập Carol, vợ của hoàng đế Menfuisu ,em trai ta cũng là người ta yêu.

Vì thế ta căm hận nó,Carol, chính nó đã cướp đi của ta tất cả danh dự, quyền lực và tình yêu. Tại sao nó lại được mọi người yêu quý và khiến cho em trai ta cũng như hoàng tử của Hitties, hoàng đế Assyria, hoàng đế Minoa... lại có thể si mê vì nó, thậm chí sẵn sàng chiến tranh vì nó. Thật trớ trêu, cuộc chiến tranh giữa các nước hùng mạnh lại gây nên bởi một con bé nô lệ. Thật là một sự sỉ nhục!!! Nhưng khi ta nói với họ rằng nó chỉ là một kẻ dối trá, giả mạo, nó không phải là con gái nữ thần gì cả, nó chỉ là một kẻ nô lệ, là một dân thường nó đang lừa dối mọi người. Thì mọi người đều cho rằng ta chỉ đang đố kị với nó nên mới nói như thế. Ta sao!?? Đố kị!? Với một bé nô lệ!! Thật nhục nhã làm sao! Ta tại sao lại phải tự hạ thấp bản thân mình như thế ta đường đường là nữ hoàng của một đế chế hùng mạnh làm sao ta lại đi ngu chẩn đến nỗi đi đố kị với một nô lệ!?? Nực cười! Ta không đố kị với nó mà là ta căm hận nó, căm hận đến thấu xương tủy, vạn kiếp bất phục, dù có hoá thành tro ta sẽ vẫn căm hận nó- MỘT KẺ NÔ LỆ, CON CỦA KẺ ĐÀO TRỘM MỘ.

Tuy nhiên không một ai tin ta cả! Nhưng tại sao Menfuisu ngay cả em cũng không tin ta!?? Em thà tin nó chứ không tin ta!?? Em thà tin một con bé nô lệ ngoại quốc, một người ngoài chứ không bao giờ tin ta!?? Em có biết ta đau như thế nào không, ta tuyệt vọng, cô đơn đến như thế nào không!??? Chả lẽ tình cảm 18 năm của chúng ta nói rũ bỏ là rũ bỏ, nói buông là buông sao!? 18 năm đó không bằng 1 tháng thậm chí là 1 ngày em gặp được con bé nô lệ đó sao!?? Menfuisu ta đau, ta đau lắm, ta thật sự rất đau. Dù thế ta vẫn cứ yêu em, ta yêu em bằng tất cả những gì ta có, thậm chí bị tất cả mọi người ghét bỏ, khinh bỉ, xua đuổi, phỉ nhổ như nào đi chăng nữa nhưng liệu em có hiểu cho ta. Hay em vẫn giống như mọi người nhìn ta bằng con mắt ghê tởm, ghét bỏ, khinh bỉ!?? Menfuisu ta yêu em, ta yêu em nhưng ta cũng hận em. Hận em vì sao không tin ta, hận em vì sao không yêu ta, hận em vì sao không đứng về phía ta, hận em vì sao ghét bỏ ta.

Nhưng ta cũng thật hận bản thân mình, tại sao lại cứ cố chấp yêu em đến điên cuồng như thế, dù đau đớn dù tủi nhục, dù bị nguyền rủa, khinh ghét ta vẫn cứ yêu êm yêu đến si mê, diên dại, cố chấp. Em có biết mỗi lần nhìn thấy em bên cạnh con bé nô lệ kia ân ái, yêu thương ta cảm thấy như thế nào không!?? Em có biết cảm giác lúc đó nó ra sao không!?? Nó như một cú tát thật đau vào mặt ta, làm cho ta nghẹn tức, đau đớn đến tuyệt vọng ta chỉ muốn lại đó xé rách bộ mặt tháng thiện, ngây ngô của con bé kia. Em có biết ta yêu em đến phát điên rồi không!?? Ta thật sự phát điên, ta thật sự điên rồi. Nhưng ta không hối hận dù có cho ta sống lại trăm nghìn lần ta cũng sẽ làm như thế bởi ta yêu em, ta yêu em, em như là máu thịt của ta, là nguồn sáng duy nhất của ta, ta yêu em, ta thật sự rất yêu em. Tình yêu ta dành cho em như một sự tra tấn, nó như là một đường hầm không lối thoát làm cho ta phải đi tiếp mà không biết đâu là điểm dừng.

Và liệu rằng em có còn nhớ không!?? Vào những ngày còn bé ta luôn đi theo sau em như một cái đuôi lúc nào cũng dính chặt lấy không rời và em thì luôn miệng chê ta phiền, làm vướng chân em, kêu ta ra chỗ khác. Nhưng ta vẫn luôn đi đằng sau em để bảo vệ em, để nhìn ngắm em và để chúng ta không bao giờ chia lìa. Tuy nhiên, tất cả giờ đã thay đổi ta trở thành tội đồ trong mắt các thần dân Ai Cập, tất cả mọi người và cả trong mắt em nữa. Ta biết ta sai ta không nên bán đứng mọi người nhưng chỉ vì ta quá yêu em thôi, ta không có ý định làm tổn thương bất kì người vô tội nào hết. Ta không hề cố ý đâu em làm ơn hãy tin tưởng ta dù chỉ một lần thôi, được không!?? Nhưng dù có thế nào đi nữa ta nghĩ rằng câu trả lời của em sẽ là không, đúng không?

Menfuisu à!  Ta mệt rồi, ta thật sự rất mệt rồi. Ta chắc rằng sẽ không có vị nữ hoàng nào thảm bại như ta đâu nhỉ!??  Làm dâu đất khách  quê người, bị chính đất nước của mình xua đuổi, đến khi chết cũng không được mang về quê nhà. Thật nhục nhã làm sao! Một vị nữ hoàng bị chính thần dân mình ghét bỏ, nguyền rủa. Nhưng em biết không ta không hối hận đâu, em biết vì sao không!? Bởi tất cả là vì yêu em ta sẵn sàng chấp nhận hết thẩy mọi đau khổ, mọi tủi nhục, cô đơn. Ta yêu em đến mức  trời tru đất diệt, trái với luân thường đạo lí, trái với lương tâm, trọng trách của một vị nữ hoàng nên có  mà biến dạng trở nên con người độc đoán, xấu xa, ích kỷ, ngu dốt. Nhưng tất cả với ta đều là xứng đáng bởi ta không hối hận ta sẽ luôn vẫn mãi yêu em, yêu em đến khi hoá tàn tro, yêu em đến vạn kiếp không hề lay chuyển.

Menfuisu! Ta yêu em, yêu em đến điên dại cuồng si, yêu em đến vạn kiếp bất phục, yêu em dù hoá tàn tro, ta yêu em, ta mãi mãi yêu em. Ta yêu em, yêu em rất rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #asisu