Quá khứ[2]

Chimon 8 tuổi
Perth 7 tuổi rưỡi
Câu chuyện 2: Sự an ủi
—————————————————
1năm trước:
"Mẹ nghĩ..thời gian của mẹ ở cùng Perth sắp hết mất tiêu rồi..."_Người phụ nữ nằm trên giường bệnh nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt cô mệt mỏi nhưng lại trìu mến đến lạ.

"Không...không mẹ vẫn còn có thể khỏe lại mà, mẹ không còn ở cùng con nữa là con sẽ chết mất"_Perth

"Đừng nói thế Perth...mẹ sẽ buồn đó, chẳng phải Perth còn Chimon sao?"

"Con với Chimon là kiểu khác..sao Chimon lại là Mae được"_Perth

"Nhưng Perth này..con thích Chimon đúng chứ?"_Mae

Cậu nhóc khẽ gật đầu, nhưng mặt vẫn còn chút buồn...Perth cũng đã ở độ tuổi biết nhận thức và cũng biết mẹ cậu bị bệnh hiểm nghèo...tự bản thân cũng nhận thức được mẹ hôm nay sẽ không qua khỏi nổi...nhưng mà cậu vẫn hi vọng dù chỉ là 1% thì Perth vẫn mong mẹ khỏe hơn.

"Vậy thì Perth thích đúng người rồi đó nha..không tệ xíu nào. Chimon vừa xinh lại vừa ngoan mẹ cũng quý Mon lắm"

"Mẹ...thời gian của mẹ ấy..con hiểu chỉ là con không muốn rời xa mẹ mẹ biết không "_Perth khẽ cười nắm tay mẹ.

"Mẹ biết chứ..mẹ biết Perth của mẹ sẽ rất buồn khi mẹ không bên cạnh, mẹ biết khi bỏ lại con là xấu...nhưng Perth này giai đoạn nào khi mới đầu cũng đều khó khăn cả...con có thể vượt qua nó chứ?"_Mae Perth cười hiền, khoé mắt cô đỏ lên.

"Vâng...con không muốn mẹ phải lo"_Perth Nhìn mẹ yếu dần trên giường bệnh, cũng đau lắm chứ... cậu còn quá nhỏ để có thể chịu nổi.

"Perth phải nhớ sống thật tốt nhé, nhớ khi nào cưới được Chimon thì phải đến mộ giới thiệu mẹ đó!"

"Mẹ xin lỗi vì đã không thể chăm sóc cho con đến khi con trưởng thành...và cũng cảm ơn con vì đã là con của mẹ. Nếu sau này mẹ không còn thì hãy nhớ chăm sóc cho bản thân..đừng buồn và hãy sống hết mình vì mẹ hay ít nhất về người con yêu, vì chính con nhé?"_Nói đến đây cả hai đều khóc...Perth nhào lên ôm chặt lấy mẹ.
"Tạm biệt con..."_Cô ấy nở nụ cười cuối rồi đôi tay cũng buông xuôi, đôi mắt khép lại. Tiếng máy đo nhịp tim chạy thẳng một đường song song.

"Mẹ! Xin mẹ đừng bỏ con mà..."_Tiếng Perth la khóc vang vọng trong bệnh viện. Khiến bác Mark dỗ mãi mới chịu ngủ một ít đến mai tổ chức lễ tang cho mẹ, đứng trước di ảnh người mẹ quá cố Perth lại không rơi một giọt lệ nào khiến ai cũng bàn tán, chỉ có Chimon và Mẹ em đứng ở đó mới nhìn thấu vì sao Perth lại vậy. Ba cậu thì chỉ đến đặt bó hoa rồi chạy đi vì việc, lại khiến tình hình tệ hơn..thấy vậy Mae Chimon nói:

"Mon...con biết vì sao Perth buồn đúng không?"

"Con biết...lên hôm nay mình mới có mặt ở đây đúng không ạ, mae Perth mất rồi chắc anh ấy buồn lắm "_Chimon ngây thơ mọi khi giờ lại rất hiểu chuyện nhìn người đang đứng kia với ánh mắt lo lắng.

"Đúng vậy...Mẹ cũng buồn nữa"_Mae

"Con cũng thế...cô ấy tốt với Mon lắm lại còn xinh giống mae nữa, cô ấy bảo con là khi cô không còn ...thì hãy chăm sóc Perth hộ cô còn nói là Perth ngoài cô thì chỉ nghe con"_Chimon khẽ cười như bé cũng buồn lắm, bé đã xem cô như mae thứ 2 mất rồi.

"Vậy thì con ra động viên bạn nhé...Perth giờ cần nhất là một cái ôm đấy"_Mea em vỗ vỗ vào vai rồi cũng nhanh vào phụ lễ. Trông vậy thôi chứ Mae em đã khóc rất nhiều khi biết cô mất, bạn thân thì sao có thể vui nổi.

Bỗng ngó qua thấy Perth chạy ra ngoài Chimon cũng đi theo. Thấy cậu chọn một góc yên tĩnh ngồi thu mình lại thút thít khiến em nhìn mà thương...sao lại tỏ ra ổn với mọi người rồi chọn cách chạy đi xó khóc thế..? Chimon không can tâm chạy tới.

"Anh Perth..."_Chimon

"Mon? Em ra đây làm gì "_Perth vội lau mặt, ánh mắt có chút bất ngờ.

"Em tìm anh đó..Perth sao lại ra đây khóc? Anh buồn về cô lắm sao"_Chimon vỗ nhẹ vào lưng anh.

"..."

"Không nói cũng không sao hết, khi nào sẵn sàng hãy kể em nghe, em biết Perth rất buồn mà"_Chimon

"Anh sợ mẹ buồn lên trong tang lễ không khóc..."_Perth
"Vậy Anh ôm em cái đi rồi sẽ đỡ nè..."_Em nhỏ dang tay ra ý muốn anh có thể ôm mình.

"Được không?"_Perth

"Không sao hết ấy..."_Chimon

"Anh đỡ hơn rồi... cảm ơn em.."_Nhận lấy cái ôm nhỏ nhặt nhưng đầy sự chữa lành cho trái tim nhỏ, ấm áp đến mức khiến cậu thoải mái hơn...Chimo em là viên thuốc chữa lành tâm hồn cậu, là ánh sáng cho trái tim Perth.

—————————————-
"Ba con xin lỗi...thật sự là con đã cố nhưng nó...quá khó...con không làm được"_Nhóc Perth mím chặt môi, cố kìm nén không khóc.

"Khó? Mày ăn gì mà ngu thế?! Sao nhiều đứa bằng tuổi mày vẫn làm được ấy thôi!"_Ba Perth quát lớn, nắm lấy cổ áo cậu rồi sách lên.

"Con..."_Cậu nhóc hoảng sợ, như chết lặng không nói lên lời.
Ở độ tuổi chỉ có ăn và học này chưa bao giờ là dễ, đến sau này khi xã hội phát triển lại càng không khi xu hướng tiếp cận kiến thức mới rất cần thiết. Một số bậc làm cha làm mẹ đặt kì vọng vào con quá lớn khiến cho chúng một áp lực tưởng trừng vô hại. Tạo cho chúng lỗi sợ vô tình.

Perth là một trong số đó, cậu từng là một đứa trẻ vô tư hay cười giờ lại vô cảm ít nói. Chỉ vì bố cậu lúc nào cũng bắt ép để trở lên hoàn hảo, tính cách cầu toàn và cực đoan của ông ta là một điều gì đó đáng sợ khi tức giận.

Cậu chỉ mới hơn 7 tuổi, tính cách vẫn còn thơ dại mà đã bị ba chà đạp, đánh mắng không thương tiếc. Có nhiều khi Perth bị bố đánh, mẹ thương cậu lên can ngăn kết quả là còn bị thương. Perth thương mẹ, cũng rất sợ bố tâm trí cậu dối bời không biết lên theo ai.

-Chát-Tiếng tát vang lên. Cậu ôm lấy bên má bị đau, nó đỏ và đã sưng lên.

"Thưa ông chủ, phí công ti đối tác đã đồng ý hẹn gặp rồi ạ họ yêu cầu chúng ta đến quán xxx"

"Rồi chuẩn bị xe đi, còn mày tao đi có việc ở nhà cố mà hiểu nó!"_Ông ta quăng cậu sang một bên. Ném sấp tài liệu vào mặt Perth, thử hỏi ông ấy có bị điên không khi bắt một thằng nhỏ 7 tuổi học cách đầu tư chứng khoán!??

Bố Perth rời khỏi phòng, để lại cậu ngồi co ro dưới đất còn hai tay ôm lấy đầu gối. Perth không khóc nhưng rất sợ, chỉ biết ngồi đó lẩm bẩm dằng "Mọi chuyện sẽ ổn thôi".
—————————————-
Chiếc xe của chimon dừng lại trước cổng một căn nhà đồ sộ, Bé liền nhảy xuống không quên chắp tay cúi chào bác tài xế rồi nhanh nhảu bấm chuông.
"Ui cậu Chimon đến chơi với Perth ạ"_Một bác quản gia bước ra liềm lở chào hỏi cậu ( Bác Mark lúc còn trẻ)

"Dạ cháu chào bác Mark, anh Perth có nhà không ạ"_Bé lon ton chạy vào.

"Cậu chủ ở trên phòng đó ạ, tôi dẫn cậu lên nhé?"_Mark

"Dạ vậy phiền bác nha"_Chimon
Mark kéo tay Bé lên trên cầu thang, cả hai nhanh chóng đứng trước cửa phòng Perth
-Cốc-cốc
"..."

"Cậu chủ...cậu có trong đó không?"_Mark

"..."

"Tôi biết cậu ở trong đó, Có bé Chimon đến chơi với cậu này"_Mark

"Perth ~ Mon đến chơi với anh nè anh mở cửa cho em với"_Chimon cũng tiến đến, nhẹ nhàng gõ vô chiếc cửa.

"...Chỉ cho Mon vào thôi"

"Chà..vậy mỗi Chimon được vô thôi, vậy Mon vô nha tôi xuống chuẩn bị điểm tâm cho hai người nha..."_Bác Mark vui vẻ nhéo má Mon.

"À ...cậu Mon nè, Perth có vẻ đang buồn đó ạ vì hôm nay là ngày dỗ của bà chủ.."_Mark

"Nhanh vậy ạ...tí cháu đi cùng thăm mộ cô nhé "_Chimon

"Vậy thì tốt quá ạ, bình thường chỉ có mỗi cậu Perth "_Mark
Nói xong bác cũng quay xuống, còn Chimon đẩy của bước vào..chà tối thui...

"A.."
—————————————-
Một mình cân hai bộ chuyện của hai đứa thật quá sức _:('ཀ'」 ∠):

10/3/2023_[1547từ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip