82. Còn Sống...

Hoàng Long chớp chớp hai mắt, nó lờ mờ nhìn thấy trần nhà màu trắng, mũi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Ý thức nó từ từ hồi phục, giờ nó nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh và kế bên là Trung Nam đã thiếp đi từ lúc nào

Long ngỡ đây là mơ...hiện tại nó quá yếu để có thể phân biệt nổi đây là thực hay mơ. Có lẽ khi đang cận kề cái chết nên nó mới tự vẽ ra viễn cảnh bản thân an toàn và cạnh bên là Nam chăng?

-Long! Mày tỉnh rồi hả?

Nam đột nhiên bật dậy gọi tên nó. Hắn cuống cuồng dùng tay sờ lên mặt nó rồi lại nắm lấy bàn tay đang cắm kim truyền

-Làm tao lo suýt ngất đấy!

-Tao...còn sống hả?

Hắn ngớ người nhưng rồi vẫn mỉm cười, vuốt tóc và đáp lại nó

-Ừm, đừng lo, có tao rồi!
Nghe được câu trả lời như thế thì Long cũng tạm yên tâm, vậy là tổ tiên phù hộ cho nó thật

-Nằm đây đợi tao gọi bác sĩ đến, ngoan nhé!

Nam đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho nó, sau khi mọi thứ đã ổn định và bác sĩ rời đi thì hắn mới ngồi xuống ghế cạnh giường nó, hỏi han tình hình

-Không sao mà, bác sĩ cũng bảo do tao kiệt sức thôi

-Tao vẫn lo! Có biết là lúc tao nhận được điện thoại bảo mày ở trong đây thì tao rối đến mức nào không?

-Xin lỗi...tại lúc đó tao cũng rối mà

Nó được hắn kể lại, khi nó chạy trốn bọn bắt cóc đến đường lớn thì kiệt sức mà ngã ra đường, may sao mà có người đi ngang nên mang nó đến bệnh viện rồi gọi cho hắn.

Long có hỏi về bọn kia thì Nam bảo mấy tên đấy đã trốn và công an vẫn đang truy bắt

-Thế...mẹ có biết gì không hả mày?

-Tao chưa báo cho mẹ, tao sợ mẹ lo, đợi bắt được tụi kia thì báo cho mẹ sau nhé!

-Ừm...đừng làm mẹ lo, dù sao thì vì chuyện tụi mình mà mẹ cũng mệt nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #quyts