Part 1


Gần đây tình hình thị trường chứng khoán rất ảm đạm, những mã công ty đã đầu tư ở thị trường thứ cấp* đồng loạt rớt giá**, ngày ngày Giản Tùy Anh mặt ủ mày chau đi ra đi vào. Trong lúc này phạm lỗi chẳng khác gì đưa đầu vào họng súng, vậy nên không khí phòng làm việc vô cùng căng thẳng.

Đám nhân viên tìm trợ lý của Lý Ngọc để hỏi lịch trình suốt, còn đếm từng ngày chờ cậu đi công tác về, bởi chỉ có giám đốc Lý mới đủ sức "vỗ về" được ông chủ mà thôi.

Cũng vì thế mà trợ lý bị làm phiền sắp chết: "Đã nói bao nhiêu lần là hôm nay chắc chắn sẽ về, không thể hoãn nữa đâu".

"Không phải là bên đối tác kia khó chiều lắm hả, vé máy bay đổi tới hai lần rồi, lỡ như hôm nay đổi nữa thì sao?"

"Không đời nào, mọi người không nhớ mai là ngày gì hả?"

"Ngày gì?" Cả đám người ngơ ngác nhìn nhau.

Trợ lý lắc đầu thở dài: "Chẳng nhanh nhạy gì, các ông các bà còn muốn thăng chức tăng lương nữa không đấy, đặt chân lên đỉnh cao cuộc đời rồi hả?

Buổi tối hôm đó, quả nhiên Lý Ngọc về Bắc Kinh, vì nghe trợ lý nói giờ này Giản Tùy Anh vẫn đang tăng ca, vừa xuống máy bay là cậu chạy đến công ty luôn.

Văn phòng đèn đuốc sáng choang, sếp lớn chưa về, đám nhân viên nòng cốt đều không dám động đậy, buổi tối thứ sáu đẹp đẽ về cơ bản đã hiến dâng cho cái bàn làm việc.

Lý Ngọc bước một bước vào văn phòng, cả đám như thấy được cứu tinh, mười mấy cặp mắt lập tức lấp lánh ánh sáng.

"Giám đốc Lý về rồi"

"Giám đốc Lý vất vả rồi"

Lý Ngọc gật nhẹ đầu: "Cũng vất vả cho mọi người quá, trễ lắm rồi, về nhanh đi." Cậu không dừng bước mà đi thẳng một mạch vào phòng tổng giám đốc. Vừa đến gần hai cánh cửa lớn đang đóng chặt kia, đã cảm thấy từ khe cửa phả ra hơi lạnh, cậu bắt đầu bực mình nhưng vẫn kìm lại ý định trực tiếp mở cửa, đổi thành gõ cửa một cách nhẹ nhàng.

"Vào đi" giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi vang lên từ bên trong.

Lý Ngọc đẩy cửa vào thấy ngay Giản Tùy Anh đang lẹ làng nhấn đầu thuốc còn cháy đỏ xuống gạt tàn, thuận thế lấy một tay che lại, động tác vô cùng thuần thục lưu loát, nhưng hắn nhanh chóng cảm thấy hành động này của mình hơi ngớ ngẩn, lúc này rút tay về thì hơi sai sai, tiếp tục che lại thì không đúng lắm nên hắn cứ thế đơ tại chỗ đầy gượng gạo.

"Đừng che nữa, cả phòng toàn mùi thuốc, em không ngửi thấy chắc?" Lý Ngọc đi thẳng đến trước điều hòa, nhìn con số trên bảng hiển thị, lại nghiêng đầu nhìn Giản Tùy Anh một cái.

Chưa đợi Lý Ngọc lên tiếng, Giản Tùy Anh đã rút tay lại, dựa vào ghế cố làm ra vẻ thoải mái: "Bao nhiêu độ thế? Hình như cũng hơi lạnh nhỉ."

"20 độ, anh đã đồng ý với em là không mở thấp hơn 25 độ, đừng đổ tại nhân viên quét dọn". Lý Ngọc trực tiếp tắt điều hòa, đi sang mở cửa sổ, "còn đồng ý với em một ngày hút không quá 3 điếu."

"Đang tăng ca mà, để tỉnh táo đầu óc tí thôi" Giản Tùy Anh dang tay ra, "Cục cưng về sao không gọi điện cho anh, lại đây anh xem nào, mệt rồi phải không?"

Lý Ngọc bước sang, tựa vào cạnh bàn, cặp chân dài bắt chéo, những múi cơ nhấp nhô hiện rõ dưới lớp vải quần tây đen. Một tay cậu bắt lấy tay của Giản Tùy Anh, một tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên: "Rốt cuộc dạo này mấy giờ anh mới đi ngủ?"

Giản Tùy Anh cười khổ một tiếng: "Ngủ không ngon giấc, em xem cổ phiếu rớt thê thảm thế nào rồi kìa, mẹ kiếp."

"Rớt thảm cỡ nào anh cũng phải nghỉ ngơi." Lý Ngọc cúi người xuống, "Mai là ngày nghỉ, ngủ một giấc cho đàng hoàng."

"Mà cũng lạ thật, anh không thấy mệt, ngày mai..."

"Không được." Lý Ngọc cau mày nói: "Anh biết mai là ngày gì không đấy?"

Giản Tùy anh mù tịt đáp: "Ngày gì thế?"

"Sinh nhật anh"

Giản Tùy Anh phì cười: "Anh cũng đâu phải là con gái mới lớn, đón sinh nhật gì chứ?"

"Em muốn tổ chức sinh nhật cho anh, có được không?"

"Haha, được"

Lý Ngọc kéo kéo chỉnh chỉnh cổ áo của Giản Tùy Anh: "Điều hòa mở thấp như thế, không biết lạnh à?"

Giản Tùy Anh nghiêng đầu, hơi híp mắt lướt nhìn mu bàn tay của Lý Ngọc, ánh mắt lười biếng mơ màng lộ ra vài tia mê hoặc: "Hay là em sưởi ấm cho anh đi?"

Tay Lý Ngọc khựng lại trong chốc lát, yết hầu khẽ chuyển động, nhưng nhìn quầng mắt đã hiện lên sắc xanh của Giản Tùy Anh, trong lòng lại xót xa: "Không giày vò anh đâu, bây giờ theo em về nhà ngủ thôi."

"Đang nghĩ cái gì đấy". Giản Tùy Anh chế giễu: "Ý anh là em ôm anh đi" Lý Ngọc kéo Giản Tùy Anh từ trên ghế dậy, ôm vào lòng, dịu dàng nói: "Như thế này có ấm hơn không?"

Giản Tùy Anh vòng tay ôm cổ Lý Ngọc, đôi mắt nhắm lại, tựa người vào lồng ngực dày rộng ấm áp, cũng là nơi có thể làm hắn an lòng nhất, nhỏ nhẹ "ừm" một tiếng. Bàn tay lớn của Lý Ngọc khẽ vỗ lưng của Giản Tùy Anh: "Rớt rồi sẽ tăng lại, ít nhất thì mảng kinh doanh chính của chúng mình vẫn rất tốt mà".

"Ừ nhỉ"

"Giám đốc Giản sóng to gió lớn nào mà chưa thấy qua đâu, ngoan."

Giản Tùy Anh cười hì hì, ngẩng đầu hôn Lý Ngọc một cái: "Đi nào, về nhà thôi, trên đường kể cho anh nghe về chuyến công tác nhé."

Đến nhà, Giản Tùy Anh tắm xong là nhào luôn lên giường, nói không mệt nhưng khoảnh khắc cơ thể và tâm trạng thả lỏng rồi thì cảm giác như thể mở trừng mắt cũng ngủ được. Thực tế chính xác là hắn đang cố gắng mở to mắt, hắn muốn đợi Lý Ngọc tắm xong, cùng cậu truyện trò đôi câu. Hai người một tuần rồi không gặp, so với chìm vào mộng đẹp, cùng người mình yêu ôm ấp âu yếm còn giải tỏa mệt mỏi hiệu quả hơn.

Khi Lý Ngọc về phòng ngủ thì đã thấy Giản Tùy Anh cuộn mình trên giường, nghe thấy tiếng động, hắn cố gắng nhấc đôi mi nặng trĩu, yên lặng nhìn cậu, anh mắt ấy dịu dàng quyến luyến, chẳng có chút phòng bị, tựa như đã chờ cậu trở về, chờ cậu bước đến, chờ cậu từ rất lâu, rất lâu rồi

Ánh mắt đó làm Lý Ngọc mềm lòng quá đỗi nhưng có một nơi khác lại cứng lên một cách chẳng hợp thời.

"Có đói không?" Lý Ngọc ngồi bên giường, xoa nhẹ tóc Giản Tùy Anh.

"Đói, nhưng lười nhúc nhích quá đi" Giản Tùy Anh ngáp một cái.

"Để em nấu mì rồi mang vào đút anh ăn, nhé anh?"

"Không chịu, lười ăn lắm" Giản Tùy Anh kéo Lý Ngọc đến cạnh mình "Em ở bên anh là được rồi."

Lý Ngọc ôm siết lấy Giản Tùy Anh trong lòng, nói giọng hờn trách:"Mỗi lần em đi đâu là y như rằng anh chẳng thèm cẩn thận, cũng không tự chăm sóc tốt được bản thân.

"Đứa nào hớt lẻo với em đấy, mấy người đấy lại tìm em để báo cáo tình hình đúng không?"

"Em còn không hiểu anh quá?"

"Vậy thì em đừng có đi nữa."

Lý Ngọc nắn nhẹ cánh tay của hắn: "Nói lý chút đi nào, ai sai em đi công tác, hửm?"

Giản Tùy Anh cười ha ha hai tiếng: "Để người khác đi anh có yên tâm được đâu."

Lý Ngọc lặng yên trong chốc lát: "Hay là... em không học cao học nữa nhé?"

Giản Tùy Anh lập tức mở to mắt: "Tốn bao công sức mới thi đậu, sao lại không học?"

"Em học cao học, thời gian ở bên anh sẽ càng ít hơn đấy"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi còn cần em chăm chứ." Giản Tùy Anh gập tay lại gối dưới đầu, nhìn Lý Ngọc không chớp mắt, "Em tuyệt đối không được có mấy suy nghĩ linh tinh này, khai giảng thì đi học cho nghiêm túc vào."

Hắn biết Lý Ngọc thích học hành, cũng thấy được Lý Ngọc đã nỗ lực ra sao để thi đậu vào hệ cao học của đại học X. Tuy rằng với gia thế và sự nghiệp của hai dòng tộc, học vị chẳng qua cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, nhưng Lý Ngọc mong muốn hoàn thiện bản thân, hắn tuyệt đối luôn ủng hộ.

(Thêu hoa trên gấm: làm đẹp hơn cho những thứ vốn đã đẹp, khiến tốt càng thêm tốt, ở đây chỉ việc điểm xuyết, trang hoàng, không có vài trò chủ chốt lớn lao.)

"Nếu em đi học, chắc chắn không thể đến công ty mỗi ngày, em lo lắng cho anh." Lý Ngọc buồn rầu nói.

"Em học được nhiều điều hơn, rồi lại giúp đỡ anh không phải càng tốt à?" Giản Tùy Anh cười, "Lo cho anh cái gì chứ, anh trước đây chỉ có một mình vẫn tốt đấy thôi."

"Anh bây giờ không còn cô độc nữa" Lý Ngọc siết chặt vòng tay "Anh có em rồi".

Giản Tùy Anh nhích lại hít hà Lý Ngọc mấy cái: "Em chỉ đi học cách công ty vài cây số, vẫn luôn ở cạnh anh mà."

Lý Ngọc chầm chậm nghiêng sang, đè Giản Tùy Anh ở dưới cơ thể mình, bàn tay dịu dàng vén tóc mái của hắn, nụ hôn lành lạnh rơi xuống vầng trán, sống mũi, gò má rồi đến cánh môi.

Giản Tùy Anh nở một nụ cười yêu kiều nhìn cậu, trong đôi mắt long lanh tia sáng dịu dàng bình thản tựa ánh trăng.

Nụ hôn cuối cùng rơi xuống trên mi mắt mỏng manh của hắn. "Ngủ đi." Lý Ngọc nói rất nhanh và rất khẽ, như sợ rằng sẽ làm người kia giật mình.

Giản Tùy Anh nghe lời nhắm mắt lại, yên ổn chìm sâu vào mộng đẹp.


(*): Thị trường chứng khoán được chia làm 2 loại: Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. (còn gọi là trường cấp 1 và cấp 2 一级和二级)

Thị trường sơ cấp(TTSC): mua bán các loại chứng khoán mới phát hành, nhà phát hành bán cho nhà nhà đầu tư, tiền về túi nhà phát hành, chức năng chủ yếu là huy động vốn.

Thị trường thứ cấp: giao dịch các chứng khoán đã phát hành ở TTSC, mua bán diễn ra giữa các nhà đầu tư với nhau, mục đích là hưởng lợi tức thông qua cất giữ hoặc hưởng chênh lệch thông qua chuyển nhượng. Tiền lãi về túi nhà đầu tư. (Google đại pháp + Baidu thần chưởng)

(**) Trên bảng hiển thị biến động của các chỉ số chứng khoán ở TQ, màu đỏ nghĩa là tăng, màu xanh là giảm (ngược với Việt Nam là xanh tăng đỏ giảm). bản gốc là 大片地绿 dịch sát là biến xanh nguyên mảng lớn tức là đồng loạt rớt giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip