Part 2 (H)
Giản Tùy Anh ngủ thẳng tới trưa hôm sau. Hắn cùng với team nghiên cứu đi sớm về khuya liên tục mấy ngày, đến tối trong đầu vẫn toàn là công việc, ngủ cũng không thẳng giấc, nhưng khi Lý Ngọc về, hắn dường như nhắm mắt cái là ngủ say luôn, cả đêm không mộng mị, dạo gần đây ít khi có một giấc ngủ chất lượng như thế, đã quét sạch đi mệt mỏi vất vả tích tụ của khoảng thời gian trước.
Hắn uốn mình vươn vai thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi, vào phòng làm việc thì thấy Lý Ngọc đang ôn bài.
"Dậy rồi à? đã đói chưa?" Lý Ngọc tháo tai nghe xuống.
Giản Tùy Anh đi đến bên, nhìn lướt qua laptop của cậu: "Mới sáng sớm mà em học vào luôn á."
"Buổi sáng học tập và làm việc mới hiệu quả." Lý Ngọc kéo eo Giản Tùy Anh, để hắn ngồi trên đùi mình, trong ánh mắt và giọng điệu đều hàm chứa sự cưng chiều đến mê muội, "Giờ này là ăn trưa được rồi đấy, muốn ăn món gì nào, em nấu cho."
Giản Tùy Anh ngáp một cái: "Nghe nói hôm nay là sinh nhật của anh?"
"Anh nói thế nào thì là thế ấy."
"Sao lại anh nói, vốn là thế mà."
"Vâng" Lý Ngọc mỉm cười nhìn hắn, "Em đặt bàn cho tối nay rồi, còn có..." Cậu mở ngăn kéo tủ, lấy ra một hộp quà nhỏ, "Quà cho anh".
Giản Tùy Anh nhận lấy món quà, vừa mở giấy gói vừa nói: "Anh đã bảo đừng tặng quà mà, đến sinh nhật em lỡ như anh lười chọn quà thì lại có vẻ là anh không coi trọng em, tặng qua tặng lại như này phiền lắm cơ." Miệng hắn thì nói như thế, nhưng khóe môi từ đầu tới cuối chưa từng hạ xuống.
Khi nhìn hình dáng của hộp quà, hắn đã đoán được bên trong là bút rồi, nhưng lúc mở ra vẫn bất ngờ. Một cây bút máy Montblanc cổ. Năm ngoái hai người đi Tây Ban Nha xem đá bóng, tiện đường ghé sang Pháp tham quan triển lãm bút máy, cây bút này thuộc về một nhà sưu tầm người Pháp, nó không phải là cây đắt nhất trong triển lãm nhưng là cây hắn thích nhất. Lúc đó cũng có hỏi qua ý của bên kia, nhưng người ta không nỡ bán đi thứ họ yêu thích, nên cũng coi như thôi.
Trong mắt Giản Tùy Anh rộ lên niềm vui sướng: "Em lấy về bằng cách nào thế?"
"Nhờ bạn giúp, cũng bỏ ra chút ít công sức." Lý Ngọc cười mỉm chi, "Chọn quà cho anh là tốn công nhất đấy, toàn chê em quê mùa thôi, hiếm khi có thứ mà anh muốn nhưng lại chưa có được, em nào dám qua loa."
Hai tay Giản Tùy Anh nâng mặt Lý Ngọc lên vuốt ve, ngắm nhìn hàng mày kiếm cùng đôi mắt sáng như sao trời trên gương mặt tựa bạch ngọc, lòng chẳng nén nổi sự yêu thích: "Ai bảo cục cưng của anh quê mùa nào, khuôn mặt này, thân hình này, trùm bao tải cũng đẹp."
"Trước kia chẳng phải anh toàn nói thế à, chỉ muốn đem tất cả quần áo của em đi vứt còn gì."
Giản Tùy Anh cúi đầu cắn vành tai cậu: "Đấy là bởi vì anh không muốn để em mặc quần áo."
Hơi thở của Lý Ngọc lập tức trở nên sâu hơn, tay cậu thuận thế mò vào trong áo ngủ của Giản Tùy Anh, trắng trợn vuốt ve lên xuống vòng eo thon, kề sát vào má của Giản Tùy Anh, trầm giọng nói: "Vốn muốn để anh nghỉ ngơi nhiều một chút, anh lại muốn bị chịch có phải không?"
Giản Tùy Anh cố ý uốn hông, cách lớp vải quần áo cọ xát lên thân dưới đã có phản ứng của Lý Ngọc, đầu lưỡi đảo qua vành tai cậu, thì thầm trong tiếng thở: "Anh chỉ nằm yên thôi, em chơi đi."
Cánh tay dài của Lý Ngọc quét một đường, đem laptop và sách dẹp sang một bên, sau đó bế Giản Tùy Anh lên, đem hắn đè xuống bàn làm việc.
Giản Tùy Anh níu cổ cậu, vồn vã chặn lấy môi cậu rồi nồng nàn hôn lên, đầu lưỡi ẩm ướt trơn bóng trực tiếp tiến vào trêu ghẹo đầu lưỡi của Lý Ngọc.
Trong lúc hai người "xâu xé" nhau, áo quần đã bị lột sạch xuống, tay của Lý Ngọc châm lửa khắp cơ thể Giản Tùy Anh, Giản Tùy Anh cũng thuận theo bản năng mà nhích đến gần, lại sợ ngã xuống bàn, hắn dứt khoát dùng đôi chân dài quấn lấy eo Lý Ngọc, nắm lấy dương vật còn hơi mềm của cậu mà vuốt ve cho đến khi nó trở nên vừa thô to vừa cứng rắn trong lòng bàn tay mình.
Lý Ngọc ấn nửa thân trên của Giản Tùy Anh xuống mặt bàn, cúi thấp đầu ngậm lấy đầu vú của hắn, vừa bú mút vừa nhai cắn, hệt như chơi mãi chẳng thấy đủ, một tay cậu sờ soạng lục lọi trong ngăn kéo bên cạnh hồi lâu, tìm được tuýp bôi trơn mà lần trước lúc hai người làm chuyện xằng bậy ở ngay đây rồi để lại.
Giản Tùy Anh thấy cả người hừng hực, vừa nóng vừa khô, ngón tay hắn đan loạn giữa những lọn tóc dày của Lý Ngọc, thì thầm trong tiếng thở dốc: "Chịch anh đi, nhanh nào."
Lý Ngọc dốc tuýp bôi trơn vào giữa hai cánh mông của Giản Tùy Anh, bóp ra một mảng lớn, hai ngón tay thuận thế cắm vào bên trong lỗ thịt khít chặt, chuyển động xoay tròn để mở trộng. Ngón chân của Giản Tùy Anh siết căng, lỗ sau cũng không tự chủ mà thít lại, tay hắn bấu lên cơ ngực vạm vỡ của Lý Ngọc, vùng cơ đó vừa rắn chắc vừa dẻo dai, khi sờ cảm giác tuyệt vô cùng.
"Dâm quá đấy" Lý Ngọc nhỏ tiếng nói, tựa như có chút không cam lòng.
"Em nói gì thế" Giản Tùy Anh cười khẽ "nói to chút nữa"
Lý Ngọc im lặng, câu rút ngón tay ra, đổi bằng "kiếm thịt" của chính mình, tách mở lỗ thịt đã nhèm nhẹp ướt át, đâm vào bên trong.
"Urghhh..." Giản Tùy Anh thở sâu không ngừng, kích thước của Lý Ngọc đúng chẳng phải trò đùa, chỉ cần vài ngày không quan hệ là phải làm quen lại từ đầu, ai mà tưởng tượng được trên người của một cậu trai mang khuôn mặt thư sinh trong trẻo, đẹp như tranh vẽ thế này, lại mọc ra một cây "hung khí" dữ tợn nhường ấy.
Lý Ngọc thở dốc, đem dương vật chen vào trong vách thịt khít chặt, lại chầm chậm rút ra rồi từ từ đút vào, cứ thế cho đến khi cậu cảm thấy cơ thể của Giản Tùy Anh không còn căng thẳng nữa mới tăng cường độ và tốc độ.
Giản Tùy Anh hít thở chậm lại, cố thích ứng với cảm giác căng đau vì bị nhét đầy bên dưới, hắn vỗ một phát vào mông Lý Ngọc, hổn hển thì thầm: "Vừa nói gì thế, không dám nói nữa à?"
"Sao lại không dám" Lý Ngọc dùng sức thúc một phát vào trong, đâm thẳng vào điểm "sung sướng" làm Giản Tùy Anh hét to một tiếng.
"Đệt..." Giản Tùy Anh hít một hơi lanh, "Vậy em nói đi"
Lý Ngọc giữ chặt eo Giản Tùy Anh, vòng hông mạnh mẽ chuyển động, hung hăng thúc vào hai cái: "Nói anh dâm đấy" Sau đó cậu bắt đầu đâm rút nhanh hơn nữa.
"Ư...arghhhh.....aaa...." Giản Tùy Anh bị đưa đẩy đến mức tiếng rên rỉ đứt quãng "Chẳng phải em thích mê anh dâm à?"
"Thích, thích lắm" Lý Ngọc nổi lên hưng phấn, tàn nhẫn chịch vào động thịt chặt khít vừa nóng vừa ướt., khoái cảm trong phút chốc chảy khắp toàn thân như thủy triều dâng, làm cho lý trí của cậu từ từ biến mất.
Cậu thích, thích vô cùng, thích đến sắp phát điên rồi, thích đến nỗi muốn cắn người nằm trong lòng từng miếng, từng miếng rồi nuốt gọn vào bụng, vĩnh viễn hòa vào làm một. Tình cảm dành cho một người quá mức cuồng dại như thế đôi khi khiến chính cậu cũng cảm thấy sợ hãi.
Một tay Giản Tùy Anh vịn vào sau gáy Lý Ngọc ấn xuống, mạnh mẽ đòi hôn, hai người môi áp môi, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, nụ hôn này ướt át, triền miên và ngập ngụa màu sắc khiêu dâm vô độ, trong khi đó nơi riêng tư của cả hai vẫn dính chặt vào nhau, cả bên trên lẫn phía dưới đều quấn quýt không rời.
Động tác của Lý Ngọc bộc phát sự thô tục hoang dã, thúc vào Giản Tùy Anh đến nỗi làm hắn toàn thân bủn rủn, trong cảm giác đê mê đang mãnh liệt ập đến, Giản Tùy Anh quên cả chính mình mà rên rỉ gọi mời. Hắn ôm Lý Ngọc chặt hơn nữa, như thể đang lênh đênh trên đại dương dục vọng ôm lấy thân gỗ nổi, chỉ cần một giây lơi tay là chìm sâu đến mức khoái cảm lút đầu.
Lý Ngọc bừa bãi phóng túng cắm vào hơn một trăm lần thì thả chậm nhịp để ghìm lại cơn ham muốn nóng nảy, sợ lưng Giản Tùy Anh cạ vào bàn sẽ bị đau, cậu bèn bế cả người hắn lên.
Bên dưới của hai người vẫn còn thân mật gắn chặt với nhau, trọng lực làm cơ thể Giản Tùy Anh hơi hạ xuống, khiến dương vật của Lý Ngọc đâm vừa đầy vừa sâu, hắn kêu chẳng thành tiếng, ôm rịt lấy bờ vai Lý Ngọc, vùi mặt vào hõm cổ cậu, thân thể nhè nhẹ run.
Lý Ngọc đỡ mông Giản Tùy Anh, cả quá trình dùng tư thế đứng, chịch từ dưới chịch lên, các giác quan của Giản Tùy Anh bị dìm giữa nỗi sợ hãi vì tư thế chơi vơi và khoái cảm tình dục cực đại, mỗi một lần đâm rút đều đem lại sự kích thích mạnh mẽ, làm hắn không nhịn nổi mà rên rỉ ra những tiếng nỉ non phóng đãng đến khó mà tưởng tượng.
"Không được đâu....arghhhh..ah..ah...Lý Ngọc...đừng mà...." Thân thể Giản Tùy Anh run lẩy bẩy, cả hai tay hai chân đều bám trên người Lý Ngọc, toàn thân như bị đóng chặt vào cây dương vật căng cứng to lớn màu đỏ tím kia mà chịu phạt. Khoái cảm vô tận đồng thời cũng biến thành sự giày vò ăn mòn lý trí.
Lý Ngọc đặt Giản Tùy Anh lên thảm trải sàn có lớp nhung dày, bắt lấy mắt cá chân thon khỏe, đem hai chân của Giản Tùy Anh banh ra thật rộng, lại tiếp tục bắt đầu một trận thảo phạt nồng nàn và hoang dại, cả hai không ngừng quay cuồng quấn quýt, trao nhau những nụ hôn sâu đến nghẹt thở, những cái va chạm xác thịt lõa lồ, đôi tình nhân miệt mài giao hợp chẳng cách nào dừng lại, khiến căn phòng làm việc có lối bài trí văn nhã biến thành chốn hoang đàn dâm dật phô bày nhục dục. Cái lỗ nhỏ "hớp hồn" của Giản Tùy Anh bị chơi đến nhèm nhẹp dính ướt, bên trong đã rót đầy tinh dịch đặc sệt, nhưng cả hai tựa hồ không thấy mệt mỏi, không biết tiết chế, hệt như động vật giao cấu. Giữa khoái cảm không ngừng thăng hoa, lý trí của họ sa đọa đến vô cùng trong ham muốn xác thịt nguyên thủy.
Chẳng sao cả, bất kể là phiêu bồng trên thiên thai nhục cảm hay trụy lạc nơi đáy vực sâu, bọn họ đều có nhau, vĩnh viễn ở bên nhau.
Lần mây mưa này khiến cho thể lực chẳng dễ dàng gì mới phục hồi của Giản Tùy Anh lại tiêu hao sạch sẽ, cộng thêm việc hắn còn chưa ăn nên đâm ra mệt lả cả người, đến tắm cũng là Lý Ngọc tắm cho từ đầu đến chân.
Lý Ngọc thu dọn sạch sẽ cho cả hai xong, nhanh chóng đi nấu hai bát mì, thực ra cậu biết nấu khá nhiều món, bình thường chỉ cần không bận đều sẽ tự vào bếp, nhưng Giản Tùy Anh cứ kêu đói mãi, cậu chỉ còn cách chọn món nhanh nhất.
Giản Tùy Anh đói quá, mì vừa dọn lên đã cắn mất nửa quả trứng ngâm tương, xì xụp ăn một cách ngon lành.
"Nghẹn bây giờ, vội cái gì." Lý Ngọc đặt ly nước bên tay hắn.
"Nhóc con nhà em nấu mì như nào mà càng ngày càng ngon thế nhỉ" Giản Tùy Anh khen tấm tắc.
"Do anh đói thôi" Lý Ngọc ung dung ăn mì, từ đầu đến cuối trong đôi mắt là nét cười mỉm chi "Mệt rồi hửm."
Giản Tùy Anh liếc xéo cậu một cái, nở một nụ cười giả trân, học theo giọng điệu của Lý Ngọc mà nói: "Mệt rồi hửm."
Lý Ngọc nhướn mày, chống cằm nhìn hắn.
"Lại muốn khoe khoang sức mạnh tuổi trẻ với anh chứ gì, ai nói em là anh mệt hả, làm tình xong anh rất khỏe khoắn tỉnh táo.
"Vậy luôn á" Lý Ngọc còn cười khanh khách "Vậy ăn xong chúng mình lại chic..."
"Nghĩ cái gì đấy, mới tí tuổi mà trong đầu chả có thứ gì đàng hoàng, chỉ thèm thuồng mấy chuyện không đứng đắn." Giản Tùy Anh cười mắng.
Lý Ngọc cười khúc khích: "Anh lớn thế rồi mà mấy chuyện vặt vẫn cứ thích hơn thua nhỉ."
Giản Tùy Anh chậc chậc hai tiếng, vờ như tức giận nói: "Anh chiều em quá rồi, chả biết lớn nhỏ gì. Đã nói là anh không mệt, buổi chiều chúng mình đi vận động một chút, đi...phải rồi, lần trước chẳng phải bảo là dạy anh boxing à, buổi chiều chúng ta đi CLB quyền anh."
"Anh chắc chưa?"
"Chắc luôn." Giản Tùy Anh hùng hổ ăn một miếng mì thật lớn, không cam lòng lườm Lý Ngọc một cái.
Buổi chiều, với sự khăng khăng của Giản Tùy Anh, hai người thật sự đã đến câu lạc bộ quyền anh. Thực ra trước đó Lý Ngọc đã dạy cơ bản cho hắn rồi, đấm thẳng, đấm chéo và đấm móc, 3 kĩ thuật cơ bản nhất, thực hành đơn giản, nhưng muốn "đánh" thật thì lại rất khó.
Đổi xong trang bị, Lý Ngọc "tháp tùng" Giản Tùy Anh "chơi" một hồi, chủ yếu là giúp hắn củng cố lại 3 kĩ thuật cơ bản, rồi phối hợp với chân, chí ít thì tư thế nhìn cũng ra dáng, nhưng Giản Tùy Anh luyện được một lúc thì đã mướt mồ hôi, thở hổn hà hổn hển.
Lý Ngọc hai tay đeo đích đấm boxing ôm lấy nắm đấm thẳng của Giản Tùy Anh đấm tới: "Được rồi, chơi như thế là tạm rồi, đi tắm thôi."
Giản Tùy Anh trông Lý Ngọc dường như chẳng đổ giọt mồ hôi nào mà mình thì hai chân nhũn ra tới nơi, trong lòng cay không chịu được, nhưng hắn cũng mệt thật rồi, đành cởi găng tay ném cho Lý Ngọc: "Anh thấy anh tiếp thu ok phết, luyện them chừng một năm, một năm rưỡi nữa là anh có thể so tài với em luôn."
Lý Ngọc cười nói: "Ừ, em chờ anh."
"Hê hê" Giản Tùy Anh cụng cụng hai tay còn quấn băng vải, trêu ghẹo: "Em đợi đấy, bình thường đánh em thì có vẻ không được văn hóa lắm, chờ anh lên sàn đấu trừng trị em."
Lý Ngọc nhìn dáng vẻ kiêu ngạo hất cằm của Giản Tùy Anh, thế mà lại thấy như có ánh sáng đang chiếu lấp lánh, lòng cậu bỗng trào lên xao động như thủy triều cuộn sóng, anh mắt mang theo nụ cười và cả tình yêu nồng nàn: "Được rồi, đi nhanh thôi nào."
Hai người tắm xong, thay quần áo sạch, Lý Ngọc nhìn đồng hồ, cũng đến lúc nên đi ăn tối rồi.
Lên xe, Giản Tùy Anh thuận miệng hỏi: "Tối nay chúng mình ăn gì thế?"
"Ăn món Nhật" Lý Ngọc đem điện thoại của mình đưa sang, "Nhà hàng này, anh xem thử đi."
Giản Tùy Anh nhìn lướt một vòng: "Không phải em không thích món Nhật à, tại sao lại chọn nhà hàng này?"
"Mấy chị đồng nghiệp trong công ty nói nhà hàng này gần đây hot lắm, khung cảnh đẹp, thích hợp cho cặp đôi." Lý Ngọc mở bảng chỉ dẫn đi đường ra, "Anh không thích à?"
"Bỏ đi, hôm nay anh không muốn ăn mấy món nguội như thế."
"Vậy anh thích ăn gì?" Lý Ngọc thong thả buông điện thoại xuống, chồm người sang thắt dây an toàn cho Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh suy nghĩ một hồi: "Ey, lần trước nhà hàng cua cay kia được phết, em nhớ không?"
"Nhớ" Lý Ngọc nhìn hắn "Anh chắc chắn là muốn ăn món này mừng sinh nhật?"
"Hay như nào, vẫn thích một bữa tối lãng mạn dưới nến à" Giản Tùy Anh nắn nắn khuôn mặt Lý Ngọc, "Chỉ cần có em ở bên, mọi dịp lễ đều viên mãn, dù không tổ chức vẫn trọn vẹn, thế nên ăn gì chẳng quan trọng đâu em."
Lý Ngọc bắt lấy tay hắn, hôn chụt một cái thật mạnh: "Nghe anh hết."
Kỳ thực Giản Tùy Anh không thích ăn cua là mấy, hắn ngại phiền phức, nhưng khi hai người bên nhau, hắn lại cứ thích ăn cá, tôm, cua, những dạng món ăn cần phải dùng tay xử lý, bởi vì Lý Ngọc sẽ giúp hắn giải quyết xong xuôi rồi bỏ vào trong bát, thứ hắn thích là cảm giác được Lý Ngọc hết lòng chăm bẵm.
Lúc dùng bữa, Lý Ngọc cầm kéo cắt và đũa kết hợp, tách sạch sẽ thịt cua rồi bỏ vào bát Giản Tùy Anh, cả hai vừa ăn vừa nói về chuyện định khi nào đi thăm ông nội, tuần sau chắc không có thời gian, tuần kia có lẽ sẽ tranh thủ được.
"Ông đã gọi điện cho anh hai lần rồi, tất nhiên ông không nói nhưng anh biết ông muốn anh về thăm, có điều gần đây bận quá." Giản Tùy Anh thở một hơi dài. "Nói thật, anh muốn đến chỗ ông ở chơi vài ngày, không đụng đến công việc, muốn nghỉ mát, trồng cây này nọ, bầu bạn với ông cho đàng hoàng."
"Cũng mấy tháng không đi thăm ông rồi." Lý Ngọc nắm tay Giản Tùy Anh "Anh à, gần đây anh tự tạo cho mình nhiều áp lực quá, hay là mảng thị trường thứ cấp để em lo đi, anh ra đảo Tần Hoàng nghỉ ngơi mấy ngày nhé."
"Thôi, em không quen mảng này, nhiều mảng khác vẫn cần đến em nữa, đợi tình hình tốt lên rồi chúng mình sẽ ổn ngay ấy mà."
"Tình trạng của thị trường không phải là thứ chúng ta có thể quyết định, em không muốn nhìn thấy anh mệt mỏi thế này." Lý Ngọc gắp lên một miếng thịt càng cua to bự ngon mắt, đưa đến bên miệng Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh mỉm cười ăn lấy, cảm giác mĩ mãn dâng trong lòng: "Yên tâm đi, qua một thời gian nữa là ổn thôi, tìm một dịp nào đó chúng mình cùng..."
Trong bếp đột nhiên vọng đến tiếng ồn ào hỗn loạn, một người đàn ông mặc đồng phục đầu bếp chạy ra, hoảng hốt hét to: Bếp cháy rồi, mau chạy đi, nhanh!"
Bây giờ đang là giờ ăn, trong sảnh đã đầy bàn, vừa nghe thấy hỏa hoạn đã có người hoảng loạn chạy ra ngoài, cũng có người vì chưa thấy rõ lửa bốc lên nên không sợ hãi, mọi người giải tán một cách có trật tự, hai người cũng theo đám đông đi ra ngoài.
Họ vừa bước khỏi cửa đã nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng vang khiến người ta nổi da gà, quay đầu nhìn xuyên qua lớp kính, thế mà lửa đã bùng đến sảnh ngoài, có xu hướng lan ra vô cùng nhanh.
Thời điểm này mọi người mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, những ai còn chưa đi ra tranh nhau chen chúc chạy thoát thân, hai người cũng bị dòng người xô ra phía ngoài. Từ nắm tay nhau, Lý Ngọc và Giản Tùy Anh chuyển sang ôm lấy nhau, lo sợ bị tách khỏi đối phương, cứ thế mãi tới khi lui được vào khu vực an toàn.
Xe cứu hỏa và xe cảnh sát lần lượt đến hiện trường, một người lính cứu hỏa từ trên xe nhảy xuống, chỉ vào mấy chiếc xe đậu trước cửa: "Xe của ai đây, lập tức lái khỏi chỗ này"
Lý Ngọc lấy chìa khóa ra định đánh xe đi thì bị Giản Tùy Anh kéo lại: "Đi cái gì mà đi, lỡ trong đấy phát nổ thì làm sao, xe không quan trọng."
"Quan trọng đấy, xe của anh chắn đường dành cho xe chữa cháy*" người lính cứu hỏa ấy đi qua, là một chàng trai trẻ anh tuấn đầy vẻ chính trực, "Chào anh, phiền anh đưa chìa khóa cho tôi, một lát nữa nếu tôi không có thời gian trả lại, anh có thể đến trung đội Phượng Hoàng, tôi tên Nhậm Diệc."
"Đường dành cho xe chữa cháy?" Giản Tùy Anh nhíu mày nhìn lướt qua chiếc xe của họ.
"Không phải lỗi của hai người, nhân viên của nhà hàng vì muốn có nhiều chỗ đậu xe hơn nên đã hướng dẫn một vài khách đỗ vào đường dành cho xe chữa cháy."
Lý Ngọc đưa chìa khóa cho Nhậm Diệc, cậu do dự hỏi: "Có an toàn không?"
Nhậm Diệc thoáng cười, không hồi đáp.
(*): Đại khái là khi thi công các công trình nhà ở hoặc kinh doanh sản xuất, nguyên tắc là phải có đường dành cho xe cứu hỏa và nơi đỗ của xe cứu hỏa, sẽ có quy định về làn, vị trí, kích thước, khoảng cách v...v thường ngày thì xe đỗ phải theo quy tắc để tránh mấy chỗ ưu tiên đấy ra.
Vào lúc này, một người bước xuống từ xe cảnh sát cũng chạy về phía họ, đồ vest giày da, dưới ánh trăng là một khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, đẹp đến phả ra tiên khí. Đám đông hóng hớt chẳng thèm nhìn lửa cháy nữa mà nhìn thẳng sang bên này, trong bầy người còn có tiếng bàn luận xầm xì, phỏng đoán phải chăng là đang quay phim điện ảnh, nếu không tìm đâu ra nhiều anh đẹp trai chân dài thế này chứ.
"Ế, tiến sĩ Cung." Nhậm Diệc đầy bất ngờ lên tiếng, "Sao cậu cũng đến đây?"
"Nhận được báo án, có người ác ý phóng hỏa." Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm vào Nhậm Diệc, mặt không biểu cảm hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"
"Ơ..."
Một tiếng vang lớn, hỏa hoạn trong nhà hàng trở nên nghiêm trọng, lửa bốc ngùn ngụt, Nhậm Diệc cầm chìa khóa vẫy vẫy tay: "Cảm ơn vì đã hợp tác." Rồi quay người xông vào đám cháy.
Cung Ứng Huyền vẫn cứ mãi nhìn theo bóng lưng của anh.
Lý Ngọc nắm chặt lấy tay của Giản Tùy Anh, hai người nhìn nhà hàng đã chìm trong biển lửa, tim đập thình thịch bất an. Họ bước khỏi đám người, yên lặng men theo con đường mà đi bộ một đoạn.
"Chẳng ngờ được sẽ gặp phải chuyện này." Giản Tùy Anh cảm thán.
"Đúng vậy, mới đầu em còn tưởng chỉ là kiểu nấu nướng vô tình bắt lửa thôi, nào biết đâu..." Lý Ngọc nghĩ lại vẫn thấy sợ, lỡ như chậm chân, phải chăng sẽ bị thương, phải chăng sẽ...
Bất cứ hậu quả nào, cậu đều không dám tưởng tượng.
Giản Tùy Anh cười tự giễu: "Đây mới là quà món quà sinh nhật siêu to khổng lồ này."
"Anh đừng nói thế." Lý Ngọc siết tay Giản Tùy Anh một cái, "Em thật sự thấy sợ khi nhớ lại."
"Không sao rồi, mặc dù bữa cơm đó chưa ăn xong, nhưng sinh nhật năm nay anh thấy trọn vẹn rồi." Giản Tùy Anh đột nhiên ôm lấy cổ Lý Ngọc, lẹ làng hôn cậu một cái, "Chúng mình đều bình an, thật tốt biết bao."
Tính cách của Lý Ngọc hướng nội, luôn không thích có những hành động thân mật nơi công cộng, nhưng lần này lại rất khác thường ngày, suốt dọc đường đều nắm lấy tay Giản Tùy Anh, còn chủ động hôn trả, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của người đi đường, thành thử Giản Tùy Anh lại là người thấy ngượng ngùng.
"Bây giờ chúng mình đi đi" Lý Ngọc nói.
"Cái gì?"
"Đi thăm ông nội."
"Hả?"
"Bây giờ bắt taxi đi đến ga tàu cao tốc, vẫn còn kịp chuyến cuối cùng." Lý Ngọc nhìn vào đôi mắt Giản Tùy Anh, "Đừng đợi đến lúc có thời gian, cũng đừng đợi đến lúc không bận nữa, chuyện chúng ta muốn làm thì hãy cứ làm thôi, bây giờ mình đi."
Sự cố vừa xảy lưu lại trong tâm trí cậu dư âm sợ hãi, nó giấy lên trong Lý Ngọc một sự kích động thôi thúc muốn đem Giản Tùy Anh giấu thật kỹ, giấu vào nơi an toàn nhất thế gian, để bất kỳ mối hiểm nguy nào đều không thể lại gần.
Giản Tùy Anh sững sờ trong phút chốc rồi nở nụ cười: "Được, đi ngay bây giờ."
Hai người lập tức bắt xe, đi đến ga tàu cao tốc.
Họ tựa vào nhau, dù chẳng mang theo chút hành lý nào mà đi đến một thành phố khác cũng không hề có cảm giác khuyết thiếu, bởi người quan trọng nhất đã ở sát bên rồi.
Lý Ngọc lên tiếng: "Anh nói xem, ông nội nhìn thấy chúng mình chạy đến lúc nửa đêm, còn đi tay không, ông có bực không nhỉ?"
"Tỷ lệ lớn là có, vậy nên em ra mặt trước đi, nói là em muốn đến."
"......."
"Ông nội anh thích em, không nỡ mắng em đâu, với cả cũng phải nể mặt ông nội em nữa."
Lý Ngọc đành bất đắc dĩ: "Được rồi."
Ai bảo chính miệng em thỉnh cầu ông giao anh cho em chứ.
Giản Tùy Anh đột nhiên cười rộ
"Sao nào?"
Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn vào mắt Lý Ngọc, ánh nhìn trong suốt óng ánh đong đầy yêu thương tha thiết: "Có em thật tốt, nói thế nào nhỉ, cảm thấy đây là điều tuyệt vời nhất thế giới."
Lý Ngọc mỉm cười ấm áp dịu dàng, cậu kề sát bên tai Giản Tùy Anh, giản đơn và chân thành mà thì thầm ba chữ: "Em yêu anh."
Em yêu anh, thế là đủ rồi.
Hết.
Vốn mình chọn dịch phiên ngoại này một là để hoàn thành một cái flag đã lập ra, hai là vì phiên ngoại này thể hiện khá khéo léo những thay đổi nhỏ của hai người sau khi đã chung sống được một thời gian. Nói thẳng ra là Lý Ngọc nó láo hơn, đọc raw nó toàn nói trổng lại còn có cái giọng điệu trêu trêu như nói với trẻ con ấy, còn Giản đại thiếu gia thì thôi ạ, được nó chăm nó chiều nên càng lúc càng dính người dzồi...
Cuối cùng cũng mò lại được cái mật khẩu của cái email khôi phục mật khẩu tài khoản wattpad =))))))
Chúc mừng năm mới =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip