Chap 5 : Sao phải trốn?




Lớp học....

-Hiểu Nhi , nói chuyện chút đi !_Anh kéo tay cô đi thẳng xuống canteen. Sau khi chọn được chỗ ngồi "hợp phong thủy" , anh ấn cô ngồi xuống rồi ngồi đối diện với cô

-Cô đang trốn tránh tôi? _ Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói rành rọt từng chữ một . Hiểu Nhi bị đoán trúng tim đen , á khẩu ....

-Ờ .... ờ...chuyện này..._ Cô ấp úng không nói thành lời

-Ra khỏi trường hoặc nói tôi biết lí do_ Anh lạnh lùng

-Ừm...chuyện...chuyện....đó..._Hiểu Nhi ngại ngùng

-Tôi quên rồi !_ Cô chưa nói hết thì anh đã chen vào

-Nếu còn vậy nữa , cô sẽ phải hối hận đấy ! _ Anh cảnh cáo rồi đứng dậy, ra khỏi canteen

_______________________________________

Hiểu Nhi đang lững thững bước lên cầu thang thì..

-Này! chiều rảnh không đi ăn với bọn này _ Một người đàn em của Kiều Nhất chạy đến vỗ vai cô

-À...Chiều nay tôi có chút chuyện cần phải xử lí, tôi đi trước nhé!_Cô bước lẹ hơn , tốt nhất là không nên dính dáng với đám người này

-Coi như xin lỗi chuyện lần trước !_Kiều Nhất vào thẳng vấn đề

-Kiều Nhất đã đích thân mời cô rồi thì cô cũng phải nể mặt một chút chứ. _ Mạc Mạc-đàn em của Kiều Nhất lên tiếng

Nếu Kiều Nhất đã biết " ăn năn hối cải " rồi thì cô cũng nên rộng lượng một chút. Cô cũng không so đo tính toán gì nhiều liền gật đầu đồng ý. Dù sao cũng là miến phí...

_____________________________________________________

Tại một nhà hàng sang trọng .....

-Nhất định phải vào đây sao? Hay thôi về đi , chuyện hôm đó tôi không để bụng đâu_ Hiểu Nhi ngại ngùng mở lời với Kiều Nhất

-Kiều Nhất tôi từ trước đến nay chưa nợ ai bao giờ , lại càng không muốn mắc nợ với một người như cô_ Kiều Nhất nhìn Hiểu Nhi đầy khinh thường

Trong khi cô đang ăn một cách ngon lành thì..

-Au..cái dạ dày chết tiệt này , sao lại đau vào lúc này cơ chứ?_ Hiểu Nhi có tiểu sử đau dạ dày cho nên hễ ăn cay một chút là..Bụng cô quặn lên từng cơn như muốn nổ tung.Cô vốn hạn chế ăn nhưng Kiều Nhất cứ liên tục gắp vào bát cô , khiến cô không tiện từ chối

-Xin lỗi tôi đi vệ sinh một lát _Cô vừa đi vừa ôm bụng

-Kiều Nhất tôi không phải loại người dễ bắt nạt đâu_ Kiêu Nhất phấn khích khi thấy Hiểu Nhi đau đớn ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh

-Mà sao chị lại biết cô ta bị dạ dày?_Mạc Mạc thắc mắc

-Có gì có thể qua mắt được Kiều Nhất này chứ!_Vừa nói cô vừa gắp miệng thịt trong nồi lẩu cho vào miệng. Vị cay khiến cô càng hưng phấn

-Cao tay !cao tay !_Mạc Mạc tán thưởng

_______________

Ờ trong nhà vệ sinh Hiểu Nhi đau quàn quại , hận không thể xé toạc bụng mình , muốn gọi người mà không lên tiếng được...Cô không biết lại sao lúc này người cô nghĩ đến đầu tiên lại là anh-Tô Bảo.Cô vừa cố giữ nhịp thở ổn định vừa cố bấm số gọi anh

Tút tút....tút....

-Alo ! _Đầu bên kia Tô Bảo nhanh chóng gác máy

-Cứu tôi! _ Cô cố gượng nói

-Cô đang ở đâu? Ổn chứ?_Anh lo lắng hỏi

Tút....tút...tút

Chưa kịp trả lời cô gục xuống sàn nhà rồi thiếp đi lúc nào không biết...

15 phút sau nhân viên vào dọn dẹp thì thấy cô dang nằm bất tỉnh trên sàn...

Cô không nhớ chuyện gì xảy ra với mình , cô chỉ biết khi có chút ý thức cảm nhận bàn tay ấm áp lạ thường...Cô khẽ mở mắt , lúc này cô mới nhận ra bàn tay nhỏ bé của mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh . Anh đang ngủ ngon lành thì....

-A!_ Cô giật mạnh tay ra khỏi bàn tay anh , hét lớn

-này ... này... không phải cô có ý đồ gì với tôi đấy chứ?_ Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi "kiểm tra " lại cơ thể

-May! còn nguyên _ anh nói như thể chút được gánh nặng

CÔ không nói được gì...đúng là...vừa ăn cắp vừa la làng

-Anh về soi gương , tự nhìn lại bản thân mình xem có gì đáng để tôi....chứ

-Cô có bệnh thật không đấy ? _Anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ

-Có tin tôi đánh anh không?_ Cô rướn người túm lấy cổ áo anh rồi kéo sát vào mặt mình

-Xin lỗi đã làm phiền _ Y tá ngượng ngùng trước tư thế đầy mờ ám của 2 người , cũng không tiện ở lại

-Không phải tại tôi đâu nhé _ anh nhún vai bày ra bộ mặt vô tội

-Tránh ra đi _ Cô tức giận đẩy anh ra

Sau khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cô một lần nữa, kê đơn thuốc xong , cô ngoan ngoãn cùng anh về nhà

____________________________________

Trên xe anh hỏi cô :

-Cô muốn để cho người khác lo cho mình đến bao giờ nữa đây?Từ giờ trở đi mọi hoạt động của cô đều phải báo cáo cho tôi _ Anh lại giở giọng gia trưởng

-Ai cho anh cái quyền đấy? _Cô quay sang trợn mắt lên nhìn anh

-Muốn nghỉ học rồi sao?_Anh khiêu khích cộng thêm cảnh cáo

-Rõ thưa sếp!_ Cô ngoan ngoãn đáp lại ( ngoài mặt thì vậy thôi chứ trong lòng thì lại đang nguyền rủa anh chết sớm đây mà)

________________________________

Sau khi chào tạm biệt anh , cô liền gọi ngay cho Tiểu Hoa

-Em yêu! bao giờ về thế? Anh nhớ em muốn phát điên rồi đây này_Cô nói với giọng sến súa không thể tiêu hóa nổi

--Sorry mày nhé! Kế hoạch thay đổi nên chắc đầu tháng sau mới về được_Tiểu Hoa "trịnh trọng " thông báo

-Dạo này ổn chứ?_Tiêu Hoa hỏi thăm

-Không ổn chút nào . Mỗi ngày đều như sống trong địa ngục_ Cô than vãn với Tiểu Hoa suốt mấy tiếng đồng hồ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip