Chap 6 :

Tút...tút..

Đang tất bật trong bếp thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo...

- Alo!

- mai cô có rảnh không ? _ Anh hỏi 

-Ừm ...có . Có chuyện gì không?_ Cô đáp 

-Đi chxơi với tôi !

-Hả...???_ Cô chưa kịp phản ứng

-Đi chơi với tôi mà cô ngạc nhiên đến vậy sao?

-À..à...

-Vậy quyết định thế nhé . 7 giờ 45 tôi sẽ có mặt trước cửa nhà cô _ Anh nói xong thì dập máy luôn ( đúng là...chả ý tứ gì ) 

Rõ là..mời cô đi mà cứ như ra lệnh vậy, nhưng dù sao đi chơi miễn phí nên cô cũng không để tâm lắm

______________________________________

7h 45' sáng hôm sau...

-Alo!_ Cô vừa thay quần áo vừa nghe điện thoại

-Xong chưa?_ Anh sốt ruột nói

-Sắp xong rồi đây ! À mà anh đang ở đâu thế? _ Cô tiếp tục thay đồ

- Trước nhà cô _ Giọng nói của anh có chút mất kiên nhẫn

-Tôi xuống ngay đây_ Cô dập máy rồi chọn đại một chiếc túi , hấp tấp chạy xuống dưới. Cô diện một chiếc áo ngắn màu hồng nhạt với chân váy cộng thêm đôi giày cao cổ trông khá xinh xắn và năng động . Khác những ngày thường , hôm nay cô trang điểm đậm hơn một chút khiến gương mặt có phần sắc sảo hơn. Tô bảo đứng ngây người vài giây khi thấy cô bước ra khỏi cửa 

-Không tồi_ Anh cười tủm

-Chào buổi sáng_ Cô đứng trước cửa vẫy tay chào anh rồi đi đến bên anh

Anh nhẹ nhàng mở cửa xe rồi ra hiệu mời cô vào. Hiểu Nhi gật nhẹ đầu rồi leo lên ghế phụ. Anh thắt dây an toàn xong rồi rú ga đi thẳng

-Chúng ta đi đâu đây/_ Cô nhìn anh đầy tò mò

-Tùy cô_ Anh lạnh lùng đáp, nét mặt vẫn không đổi

Cô cứng họng..cái con người này hứng lên là rủ đi chứ chả chuẩn bị gì sao? Đúng là đại thiếu gia....

-Khu vui chơi? _ Cô gợi ý

-..........

-Ăn lẩu cay ,kem , nước ngọt, trà sữa??_ Cô hứng thú đề nghị, anh nghe mà phát hãi...Con gái có hứng thú ăn uống thế sao???

-Xong chưa?_ Anh nghiến răng nhìn cô

-....Cô không nói gì , chỉ cười trừ rồi ngoan ngoãn "đóng miệng"

-Vô vị _ Cô nghĩ

____________________

Tại khu giải trí

-Đi theo tôi , đi đi , nhanh lên .Chân dài mà đi chậm thế không biết_ Cô kéo anh vào một quán ăn trong khu giải trí "lót dạ"

Anh nheo mặt tỏ ý không muốn nhưng cô cứ nhất quyết kéo vào bằng được

-Mấy thứ này cũng ăn được sao? _ Anh nhìn đồ ăn cửa tiệm rồi nhếch mép chê bai

Anh vừa nói xong thì mọi ánh mắt trong quán đều dồn về phía anh, cô theo phản xạ lấy tay che miệng anh lại rồi cúi đầu tỏ ý xin lỗi 

-Quán khác không được sao ? _Anh thắc mắc

-Anh không gữ thể diện cho mình cũng được nhưng ít nhất anh phải biết giữ thể diện cho tôi chứ _ Cô mắng nhẹ

Cô kéo anh vào trong quán rồi ấn anh ngồi xuống ghế còn cô thì đi lấy đồ ăn

-Ngon vậy sao?_ Anh ngạc nhiên khi thấy cô ăn một cách ngon lành

-Thử một miếng đi _ Cô giơ que thịt xiên ra trước mặt anh 

-Không được ăn cay ! Cô chưa chừa sao? _Anh giằng lấy que thịt xiên trên tay cô rồi cho vào miệng mình . Cô cười nhẹ...

-Tôi chưa thấy cô người làm nào sướng như cô đâu _ Anh vừa chống tay vào cằm vừa nhìn cô

-Đúng ,làm gì có ai "được" ngồi ghi hơn 1000 tên học sinh vào danh sách đâu chứ_Cô mỉa mai

-Đây là trách nhiệm

Ừm...ừm..._ Cô cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Còn nói nữa chắc cô sẽ chết vì tức mất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip