Chap 7:Bạn trai giả
-Được tôi chăm sóc chu đáo, đưa đi chơi, đưa đi học , bao từ A đến Z. Chắc cô phải tu mấy kiếp mới gặp một người như tôi đấy nhỉ?_Anh vỗ ngực đầy tự hào.
-Tôi bắt anh làm vậy sao?_ Cô vênh mặt lên nhìn anh
-Nếu tôi không làm vậy thì chắc giờ cô đang ngồi ăn xôi rồi. Vì cô mà tôi phải ở trong bệnh viên suốt một ngày trời...Cô có biết mùi bệnh viện là mùi kinh khủng nhất đối với tôi không?
-Vậy sao?_Cô bĩu môi
-Ăn đi_ Anh nhét vào miệng cô một xiên thịt nướng
Không hiểu sao lúc này trái tim anh lại ấm áp đến vậy . Anh muốn cùng ở bên cô nhiều hơn dù là chỉ ngồi nhìn nhau hay cãi nhau. Có lẽ từ lúc này trong trái tim anh có gì đó đã thay đổi
__________________________________
Ngày hôm sau...
Huỵch huỵch....
-Tin khẩn cấp ! Tin khẩn cấp...Duy Khương chuẩn bị tới cầu hôn công chúa nước ta..abc...._Lớp trưởng-đứa con của ngôn tình, chạy vào lớp hét to
Duy Khương- thủ khoa khoa Anh ngữ , cậu ấm của tập đoàn lớn không kém Tô Thị là bao. Khá nóng này , cương quyết. Một khi đã nhắm trúng cái gì là phải lấy cho bằng được . Trong chuyện tình yêu cũng vậy . Nổi tiếng ăn chới nhất trường
-Hả?????_ Cả lớp há miệng ngạc nhiên
Lúc này Hiểu Nhi mới lững thững bước vào lớp, cô ngạc nhiên bởi ánh nhìn của mọi người. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra mà khiến cả lớp nhìn cô như một sinh vật lạ thế này????
-Hiểu Nhi .....giờ ăn trưa Duy Khương khoa anh ngữ hẹn gặp cậu ở canteen .....Cố lên !_Lớp trưởng lạch bạch chạy đến ghé vào tai cô thì thầm to nhỏ
-Duy Khương????_
-Đừng nói với tao là mày không biết ai đấy nhé_ Lớp trưởng toát mồ hôi hột.Cô tủi thân gật đầu
_________
Giờ ăn trưa...Canteen.... Canteen
Hiểu Nhi ngồi một góc ăn cơm , đột nhiên một người con trai lạ mặt đi tới, ngồi xuống trước mặt cô
-Tôi là Duy Khương , khoa Anh ngữ. Tôi chỉ muốn đến đây thông báo cho em biết tôi sẽ theo đuổi em, mặc kệ em có đồng ý hay không....tôi cũng sẽ không từ bỏ quyết định_Anh ngồi vắt chân lạnh lùng nhìn cô
-Tại sao?_ Cô thắc mắc
-Không có tại sao cả...Em chỉ cần biết đến thế thôi!
Nói xong ai đó liền bỏ đi . Cô ngây người vài giây. Thực sự cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình
________
"Hiểu Nhi...2 giờ 25 phút gặp nhau tại quán cafe B nhé ! Không gặp không về" _Cô không biết nên làm gì với tên bám đuôi này....Dạo gần đây hắn lúc nào cũng bám theo cô khiến cô phát bực
-Gì đấy?_Tô Bảo rướn người sang
-À...không...không..._Cô ấp úng
-Sao? nghe nói hôm trước được một cậu bạn khoa Anh ngữ tỏ tình chắc tự hào lắm nhỉ?_Anh nói với vẻ giận dỗi (đang ghen đấy)
-Chuyện của tôi...không liên quan đến anh!
__________________________
-Theo...không....theo...không????_Ai đó vừa đi vừa lẩm bẩm
-Theo gì?_Cô chạy đến bên anh tò mò hỏi
-E hèm ...liên quan đến cô??? Tôi về trước đây
-Tên này hôm nay làm sao thế nhỉ?_Cô gãi đầu thắc mắc
______________
2 giờ 25 phút tại quán cafe B
Cô bước chầm chậm vào quán , đôi mắt liên tục tìm kiếm Duy khương.Quán này nằm cuối góc phố , yên tĩnh lạ thường. phong cách bài trí đơn giản nhưng ấm cúng, khúc nhạc du dương nhè nhẹ khiến cô thấy thật sự thoải mái.Duy Khương ngồi góc trong cùng của quán , trên tay cầm một ly cafe nhỏ tỏa hương nghi ngút
-Đây!_ Duy Khương vẫy tay ra hiệu cho cô
Tưởng em không đến chứ. Gọi đồ uống nhé ! _ Duy Khương kéo ghế mời cô ngồi , đôi mắt vẫn không rời khỏi cô
-Có chuyện gì sao?_ Cô ngượng ngùng mở lời
-Không , chỉ muốn ngồi ngắm em thôi.Hậu đậu quá _ Duy Khương đưa tay lau nhẹ chút cafe còn vương lại trên khóe miệng cô
-Tôi thực sự không có thời gian để ngồi đây nhìn cậu_ Cô né tránh động tác của Duy Khương
-Em ...có người nào thích chưa?
-Xin chào ! Tôi là Tô Bảo , bạn trai của Hiểu Nhi. Phiền cậu lần sau đừng làm phiền cô ấy nữa_Tô Bảo đi tới , nói với Duy Khương một cách lạnh lùng. Cô ngẩn người khi thấy Tô Bảo ngồi xuống bên cạnh mình...lại còn...lại còn..cầm tay cô nữa...
-............_Duy Khương cứng họng không biết nói gì . mình là người thứ ba sao???
-Hẹn anh 3 giờ mà lại ngồi đây là sao?_ Tô Bảo nhẹ nhàng véo má cô
-Xin lỗi! Chúng tôi có việc. Đi trước nhé_Anh nói xong kéo cô ra khỏi quán. Duy khương nhìn Tô Bảo bằng ánh mắt đầy uất hận. Đuoèng đường là thiếu gia như tôi mà phải thua cậu sao? Đợi đấy
_____________________________-
Đi một đoạn khá xa Tô Bảo mới buông tay cô ra...trong lòng hơi tiếc nuối ( kể đường dài hơn tí nữa)
-Định ngồi ở đó bao lâu nữa?_ Anh tức giận nói
-Chuyện của tôi... không cần anh lo. Mà sao anh lại ở đó?Đừng nói anh theo dõi tôi đấy nhé...Hay là...hay là ... anh thích tôi????_ Cô bày ra bộ mặt sến súa nhìn anh
-Đừng tự mãn như vậy _ Anh nhẹ nhàng cốc đầu cô
-Đi bộ thực sự cũng có thú vui của đi bộ
-Não anh hôm nay có vấn đề sao? từ nãy đến giờ toàn làm tôi nôi da gà_ Cô nói với vẻ 'lo lắng"
Hai người đi bộ trên con phố được hòa lẫn giữa những ánh đèn sáng của sắc trời chập choạng tối. Đúng là chỉ có gần bên cô anh mới có cảm giác thực sự gần gũi, quen thuộc. Giữa con phố đó có hai người đi cạnh nhau chẳng ai nói gì mà ấm áp khó tả....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip