☆, [BỐN] 08

, [BỐN] 08

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Mấy ngày sống chung với nhau, Long Ngọc phát hiện Vũ Hi có linh tính rất cao với văn tự, văn tự chưa từng thấy qua, có thể thông qua kiểu chữ, bút họa giải thích ra tám phần, sau khi quen thuộc, có thể toàn bộ giải thích đi ra, ngay cả Tu La văn hắn cũng có thể xem hiểu năm phần, hắn chỉ là người bình thường, Long Ngọc cho hắn một tờ mẫu chữ khắc Minh văn viết bảy chữ, hắn dùng hai ngày, giải ra một chữ.

Long Ngọc âm thầm thở dài, đáng tiếc hạt giống tốt như thế, đầu thai ở cảnh thế giới này, gặp gỡ cặn bã như vậy!

Vũ Hi thông qua cùng chỗ mấy ngày nay, cũng phát hiện rồi, Nhã Diệc là phàm là việc gì đều lấy Long Ngọc làm trung tâm, nhìn như không có nguyên tắc, trong lòng lại có kiên trì của bản thân mình, Long Ngọc đều không thể làm cho dao động. Long Ngọc người này thoạt nhìn rất khôn khéo, rất quan tâm với việc bản thân mình cảm thấy hứng thú, việc không có hứng thú, ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn, thái độ làm người cũng làm, không phải là lười nhác, là lười biếng, rõ ràng được người cưng chiều đi ra, thường xuyên không phân rõ phải trái, lại sẽ không quá đáng, để cho người ta giận không hận nổi, nhưng lại nghiến răng!

Thải An và A Mạt, cảm giác Thải An tương đối đáng tin, A Mạt tương đối nhị.

Dù sao cũng phải tới nói, đều là người tốt! (mọi người: Nhìn lầm! Phương diện này thì không có người! )

Long Ngọc cuối cùng cầm ngọc vàng mài tốt trong tay, tiện tay thu vào trong túi, ôm gối ôm, nhìn Vũ Hi múa bút thành văn, "Vũ Hi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút."

Vũ Hi lúc đầu muốn cự tuyệt, cũng không biết làm sao tiếp xúc cặp mắt kia của Long Ngọc tựa như nhìn con mèo nhà hắn nuôi trước đây, bình thường lạnh lẽo, chỉ có lúc muốn đi ra ngoài chơi mới có thể chớp đi mắt to nhìn ngươi, ở meo mềm mại một tiếng, trái tim đều tan! Đâu còn có thể cự tuyệt a!

"Được!" Vũ Hi đáp ứng, mới phát hiện mình nói gì, đang nghĩ ngợi đổi ý, đã muộn rồi, bị Long Ngọc kéo cổ tay hướng ngoài tiệm đi rồi.

Ra phố Cẩm Hoa, chính là phố Lục Hợp, phố cá cược lớn nhất, Long Ngọc mắt nhìn thẳng đều không nhìn, trực tiếp kéo Vũ Hi đi qua phố, Long Ngọc kia là phùng đổ... Thể chất nhất định thắng thể chất những thứ này với cậu đã không có hấp dẫn rồi.

Chẳng qua để cho cậu cảm thấy buồn cười là phố cá cược này cách học viện gần như vậy, trong phố Cẩm Hoa vừa là đạo quan vừa là trai đường, đây là muốn tĩnh dưỡng a? Hay là vào đời a?

Ra phố Lục Hợp qua một cây cầu, phía trước là khu vực phồn hoa nhất, phố Thiên Diệp, tập hợp cửa hàng lớn lớn nhỏ nhỏ, phụng thiên đại hộ nhân gia chưa xuất giá, thiếu gia nhà giàu, đi lại ở trên đường, có phụng thiên nhìn vừa ý ném cái túi thơm nhỏ, đối phương nếu là nhận rồi chính là có ý tứ, trả về chính là không có ý nghĩa.

Coi như là biến tướng kết thân rồi.

Long Ngọc Vũ Hi vừa xuất hiện ở trên đường, nếu không phải là đều có hoa văn, những thiếu gia đó sợ là muốn nhào tới rồi!

Long Ngọc vốn thì tuyệt đẹp, quần áo nhìn giản đơn, lại hoàn mỹ, hoa văn cần cổ không giảm phong thái, trái lại thêm mị hoặc, Vũ Hi không phải là tướng mạo tuyệt sắc, nhưng, dung nhan của hắn rất ưa nhìn, là cái loại càng xem càng thuận mắt này, rất hợp nhãn duyên của người.

Không ít người quen biết hắn đều không rõ Ngũ Khải tên kia làm sao không hiểu được quý trọng như vậy a!

"Tiệm chỗ này ta không quen, ngươi có tiệm quen biết sao?" Long Ngọc vừa đi vừa hỏi.

"Trước đây có, hiện tại cũng không có." Vũ Hi lắc đầu tự giễu nói.

"Vậy thì tùy tiện đi một chút tốt rồi." Long Ngọc không thèm để ý mở miệng.

Hai người thật đúng là chỉ là đi một chút, một cửa hàng cũng không có vào, nhưng mà thì như vậy, vẫn là để cho bọn họ gặp được một việc.

Một tên ăn mày nhỏ bị thoạt nhìn là tiểu tùy của một ca nhi đại hộ nhân gia túm cổ áo, từ trên cổ kéo một vật rủ xuống vàng óng ánh, tiểu khất cái đưa tay chém giết.

"Trả lại cho ta! Đây là của ta!"

Bị tiểu tùy đẩy cái đập đầu, "Xí! Ăn mày nhỏ! Đây rõ ràng là công tử nhà ta! Ngươi trộm đồ còn dám mang đi ra! Mau cút! Bằng không thì ta báo quan đánh gãy chân chó của ngươi!"

"Ngươi trả cho ta! Đưa ta! Kia là của ta! Là của ta!" Tiểu khất cái khóc loạt soạt loạt soạt, đứng lên chém giết, bị tiểu tùy một chân đá văng, lúc còn muốn đá, bị ăn mày hơi lớn một chút khác chặn lại, hung ác nhìn chằm chằm tiểu tùy.

Tiểu tùy bị hắn trừng rụt cổ một cái, mắng hai câu, bước nhanh đi rồi, tiến vào tiệm gạo Thẩm gia.

Tiểu khất cái còn khóc trên mặt đất, được ăn mày hơi lớn hơn nâng dậy,

"A Quý không khóc, không khóc, không có thì không có, ngoan không khóc." Ăn mày Hơi lớn hơn dỗ tiểu khất cái gọi A Quý.

"A gia nói, a gia nói, hoa tai kia có thể đảm bảo A Quý bình an! Hu hu hu! Không có rồi! Không có rồi!" A Quý khóc càng dữ, ăn mày hơi lớn hơn không biết như thế nào cho phải rồi.

Tại đây một tay thon dài xinh đẹp duỗi tới, trên lòng bàn tay đặt một miếng tiền ngọc vàng ôn nhuận, chính diện hướng lên trên, có bốn chữ, trên bình dưới an phải hỉ trái nhạc mặt trái hẳn là có bốn con dơi.

A Quý ngừng thanh âm ngẩng đầu nhìn người tới, người kia lớn lên cực kỳ xinh đẹp, bé không biết phải hình dung như thế nào chỉ cảm thấy không gặp qua người so với người trước mắt càng đẹp mắt.

"Cầm đi." Long Ngọc lại duỗi tay, "Ngươi sẽ cả đời bình an."

"Cảm ơn." A Quý cầm lấy tiền ngọc vàng, gật đầu nói cảm ơn, ánh mắt vô ý rơi ở trên ngọc bội Long Ngọc, nhai tí trợn mắt hung ác kia, để cho A Quý nhìn hết sức quen thuộc, tỉ mỉ nhớ lại, cuối cùng nhớ đến, đây chính là hoa văn trên xe ngựa ném tiền bình an ngày ấy, bé lần thứ hai nhìn về phía Long Ngọc, Long Ngọc đã thu tay về, tiếp đó đi về phía trước với Vũ Hi.

"Kia là?" Vũ Hi nhận ra ngọc vàng kia chính là Long Ngọc hai ngày này mài.

"Tiền bình an." Long Ngọc suy nghĩ một chút nói, "Lần trước khắc ngọc còn dư lại đầu thừa đuôi thẹo." Cậu lúc đó cũng là tùy tâm mà khắc, vậy mà khắc thành tiền bình an, cũng khéo rồi, hôm nay thu vào trong túi, ngày xưa chính là đặt ở trong hộp gỗ u ám, xem ra tên ăn mày nhỏ kia là có duyên với khối ngọc này.

"Đứa nhỏ kia, thật sự sẽ bình an sao?" Vũ Hi nhớ đến câu kia của Long Ngọc, ngươi sẽ cả đời bình an.

"Tự nhiên." Chỉ cần ta lên tiếng, nó thì sẽ.

Vũ Hi không nói lời nào, hai người sóng vai đi ở trên đường, phía sau nhiều thêm hai đuôi nhỏ, Vũ Hi không biết, Long Ngọc biết lại không quay đầu lại, đại khái là cảm giác được, hai đuôi nhỏ kia cũng không có ác ý, cho dù có ác ý, có thể làm gì cậu a!

Yêu đi theo thì đi, chỉ cần không thêm phiền, cậu coi như không biết.

Hai người mới đi mấy bước thì bị Phương Lạc Dương trong tiệm gạo Thẩm gia xông tới ngăn cản lối đi.

"Nhá! Ai vậy a! Không phải là Vũ chính quân sao! Tại sao mặc như vậy? Ngũ gia rốt cuộc là không muốn ngươi rồi!" Giọng điệu Phương Lạc Dương quái gở, liếc xéo không lấy tiền ném bên này.

"Đây không phải là Phương công tử Thẩm gia sao." Vũ Hi nhàn nhạt một câu để cho sắc mặt Phương Lạc Dương không tốt rồi, hắn và Thẩm gia là bà con, được gởi nuôi ở Thẩm gia, Thẩm gia so sánh nhà giàu có không phải là nhỏ tí tẹo, hắn muốn lưu ở Thẩm gia, nhưng mà Thẩm Duy Nhất là thế hệ cậu hắn, mà thế hệ nhỏ của Thẩm gia mới tám tuổi, so với hắn nhỏ phân nửa, câu Phương công tử Thẩm gia này của Vũ Hi, nói rõ là mắng hắn không cần mặt mũi nữa, muốn lưu ở Thẩm gia, cũng không nhìn một chút bản thân mình là họ Phương!

"Ngươi! Ngươi! Ngươi tên bị chồng ruồng bỏ! Có mặt gì nói người khác!" Phương Lạc Dương bình thường tìm phiền phức cho người khác, người khác đều là nhìn ở trên quan hệ của hắn và Thẩm gia không cùng hắn tranh giành, cho nên nói hắn cãi nhau mà nói cũng thì trình độ loại này.

"Đầu tiên là ta hưu Ngũ Khải, tuy nói trước giường bệnh lâu không có hiếu tử ta đây làm chính quân đều có thể hầu hạ hai lão, gã thân là nhi tử lại có thể thờ ơ lãnh đạm? Hắn bất hiếu trưởng bối, ta không nguyện cùng múa với gã." Vũ Hi nói trật tự rõ ràng, "Thứ hai, Ngũ Khải và Thẩm Duy Nhất thông đồng, đã có chồng chồng chi thực, để cạnh nhau ra gièm pha, vu khống ta, không nói ta và gã thành thân nhiều năm, liền nói ta chưa bao giờ làm qua bất kỳ việc có lỗi với Ngũ gia, gã phương pháp này, không phải là quân tử làm, Thẩm Duy Nhất càng hành vi tiểu nhân! Ta cũng đi học qua học đường biết xấu hổ hai chữ làm sao viết!" Hắn từ lâu nhìn hiểu rõ rồi, Ngũ Khải chính là người tự tư tự lợi! Mấy năm nay, hắn là mắt bị mù! "Ngũ Khải người như vậy mới là xứng đôi cùng Thẩm Duy Nhất, ngươi trở về thay ta chúc mừng bọn họ, giai ngẫu thiên thành!" Một hơi thở phát ra oán hận trong lòng, tức khắc tốt rất nhiều rồi!

Muốn nói thì Vũ Hi hắn, chưa từng có lỗi với Ngũ gia, không có hại qua người nào, kết quả là, thiếu chút nữa chết thảm đầu đường! Hắn đời trước là tạo nghiệt gì rồi!

Phương Lạc Dương bị lời của hắn nói mặt đỏ bừng, nửa ngày không biết như phản ứng gì, quả nhiên không biết cãi nhau!

"Ngươi làm sao không sai? Nhiều năm không sinh, không phải là sai là gì?" Thanh âm cao ngạo của Thẩm Duy Nhất bay tới, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn đi tới, một bộ dáng dấp chính quân nhà giàu, đáng tiếc, thắt lưng vẫn là chỉ có túi thơm không có ngọc.

"Làm sao? Thẩm công tử bụng này chẳng lẽ là có rồi?" Chân mày cau lại Vũ Hi, "Cũng không biết sinh đi ra ngoài là họ Thẩm hay là Ngũ."

"Lời này cũng chớ nói lung tung!" Mắt Thẩm Duy Nhất sắc bén, việc chưa cưới sinh con này có thể lớn có thể nhỏ, nói không tốt, muốn tai nạn chết người.

"Lời này không thể nói lung tung, như vậy chưa cưới là có thể phá tân sao?" Vũ Hi mắt lạnh nhìn y, đâu đâu cũng thấy châm biếm.

"Chúng ta là thật tình yêu nhau!" Thẩm Duy Nhất luôn luôn nhìn Vũ Hi không vừa mắt, nguyên nhân không có hắn, rõ ràng y và Ngũ Khải là thật tình yêu nhau, Ngũ gia hai lão còn ép Ngũ Khải cưới Vũ Hi, để cho bọn họ bỏ qua nhiều năm như vậy, "Không có ngươi Khải ca ca thì thành thân với ta rồi!"

Vũ Hi thở dài, không biết muốn cười y ngây thơ, hay là mắng y nhìn không thấu, năm đó là Ngũ Khải chọn trúng hắn, lên nhà hắn cầu hôn, làm sao đến trong miệng Thẩm Duy Nhất, hắn đến thành người cầm ngang đao đoạt lại tình yêu rồi!

Long Ngọc ở một bên nghe cũng nghe ra rồi bảy tám mươi phần trăm, miệng cong, phun ra câu để cho Vũ Hi cười to, Thẩm Duy Nhất Phương Lạc Dương đen mặt mà nói, "Còn tình yêu đích thật chứ, tiện nhân chính là già mồm cãi láo."

Thẩm Duy Nhất đen mặt phát xanh, Phương Lạc Dương cũng là mặt chợt đỏ bừng, nửa ngày mới phun ra một câu lời kịch kinh điển của người xấu, "Ngươi chờ cho ta!" Nói xong kéo Thẩm Duy Nhất chạy đi, tuy rằng, hắn đều không biết hắn vì cái gì muốn chạy.

Long Ngọc hừ lạnh một tiếng, chờ thì chờ, bản hậu còn sợ ngươi sao!

Chỉ có điều hắn là đã định trước chờ không đến!

Hai tên ăn mày nhỏ âm thầm đi theo liếc mắt nhìn, chạy nhanh thì chạy đi miếu đổ nát.

Kết quả, ngày thứ hai tiệm gạo Thẩm gia vừa mở cửa, lập tức mắt choáng váng, ngoài cửa tạo thành một khối dày đặc... Ăn mày!

Thấy cửa mở rồi, dẫn đầu ăn mày đầu lĩnh gõ chén mở hát làn điệu 'hoa sen rụng' (lào), "Ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao! Thẩm gia ra đại thiện nhân, mở rộng cửa phát gạo lại phát tiền, chúng ta tới nói cám ơn tới lĩnh lương thực, một đấu gạo và mười tiền!"

Hỏa kế mở rộng cửa vừa nghe thì biết không tốt, nghĩ đây là ông chủ làm sao đắc tội những tên ăn mày này, xoay người thì hét, "Chưởng quỹ! Mau tới!"

Chưởng quỹ qua đây vừa nhìn tức khắc cũng cảm thấy không tốt, còn không có mở miệng, thì nghe đầu lĩnh ăn mày lại hát, "Ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao! Tiếng kêu chưởng quỹ thật phát tài, thần tài phúc thần chúng ta đưa tới, cầm tiền ăn tốt bày đồ cúng, tứ hải thần tài đảm bảo phát tài! Thật phát tài tới thật phát tài!"

Ăn mày Phía sau cùng nhau chén, "Thật phát tài tới thật phát tài!"

Phương Lạc Dương sớm tới tiệm vừa nhìn nhiều ăn mày như thế, cơn tức lên tới, nghe bọn họ còn muốn ăn và tiền, giận lớn hơn nữa, chưởng quỹ đều không nói chuyện, hắn thiếu đầu óc rống lên, "Tất cả cút! Ăn mày ở đâu ra! Tới nhà ta lừa bịp tống tiền!"

Đầu lĩnh ăn mày không có giận, gõ chén hát, "Nhá nhá nhá nhá! Tiểu ca nhi rất tuấn! Con mắt to tới nhân mắt trắng, mũi cao tới đầu nhọn mũi, môi đỏ tới miệng lớn, răng tới nhọn tới miệng tới lợi, nói ra lời tới tốt người hầu, cẩn thận ban đêm không đóng cửa nhá!" Ăn mày kéo dài tiếng, "Sói già trong núi ngậm về nhà!"

"Sói già trong núi ngậm về nhà!" Chúng ăn mày gõ chén vang lên.

Nói rõ mắng Phương Lạc Dương là lang tể tử nuôi không quen!

"Các ngươi! Nói bậy bạ gì đó! Mau cút!" Phương Lạc Dương bị tức sắc mặt như lửa đốt, thở không được.

Những tên ăn mày này có thể là dễ chọc, bình thường muốn cái bữa hát cái dễ nghe, này bị người đắc tội, hát Phương Lạc Dương người, "Phương gia có tử Phương Lạc Dương, có nhà không về mà ở người ta, ưng ý tiểu tôn tôn tám tuổi người ta, ồ ——! Tôn tôn tuổi nhỏ không biết chuyện, bị người dỗ tới bị người lừa đi, lớn lên oai hùng lại tuấn mỹ, cưới người mới vứt bỏ người cũ, hoa tàn ít bướm không sinh dưỡng, nhìn ngươi đến lúc đó khóc hay không! Khóc hay không!"

Phương Lạc Dương nghe mặt đều tái rồi, còn muốn nói điều gì, bị chưởng quỹ kéo ra, trực tiếp lắc đầu, chưởng quỹ nhưng hiểu rõ, những tên ăn mày này chính là mật thám trong thành, tuy nói Thẩm gia gia đại nghiệp đại, nhưng luôn có lúc cầu đến đối phương, có câu nói tốt, chớ khinh thiếu niên nghèo!

Chẳng qua thật đúng là không biết ông chủ là làm sao đắc tội người!

Thẩm gia là nhận mệnh phát ăn phát tiền, có thể nói là thua thiệt một đồng tiền lớn.

Thẩm lão gia tử là làm sao cũng nghĩ không ra là làm sao trêu chọc những tên ăn mày này!

Ông ta tự nhiên không biết, trưởng lão ăn mày trong miếu đổ nát phát thần thông như vậy, chỉ là vì để cho Thẩm gia đừng đi tìm Long Ngọc bọn họ gây phiền phức, thuận tiện biểu thị bất mãn với Thẩm gia cướp tiền bình an của A Quý.

Chẳng qua, tiền bình an bị cướp đại biểu gì ấy nhỉ? Là họa hay là tai họa ấy nhỉ?

Hắn là thực sự không nghĩ ra.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip