☆, [BỐN] 10

, [BỐN] 10

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE



Vũ Hi ngày kia phát tiết khóc một trận, những tình cảm tiêu cực đọng lại trong lòng đó giảm bớt không ít, người cũng nhẹ nhàng rất nhiều rồi, hiện tại đã không giống như trước, động một chút là nhớ đến việc quá khứ, hơi một tí trong đầu thì sẽ hiện lên Ngũ Khải người cặn bã kia!

Tâm tình một khi tốt lên, làm việc thì có động lực, Vũ Hi mấy ngày nay dịch văn chép sách nhưng vui vẻ rồi, ngay cả Tu La văn đều đọc hiểu tám, chín phần, gặp phải không biết thì mặt dày hỏi Long Ngọc, vừa mới bắt đầu hắn từ Thải An kia biết Long Ngọc gì cũng biết chút, còn không có lưu ý, về sau mới phát hiện, meo méo! Này không phải biết chút a! Quả thực là bác học! Ngươi hỏi gì, cậu đều biết, không nói trên tinh thiên văn, dưới rành địa lý đi! Thì vạn thú phổ viết trên quyển thẻ tre, Long Ngọc đều có thể sinh động như thật miêu tả đi ra dáng vẻ của những thú đó, khôn khéo, ngốc nghếch, hắn đều có thể tự phát tưởng tượng ra dáng vẻ của những thú đó, có cơ hội thì quấn quýt lấy Long Ngọc nói, hơn nữa Long Ngọc vậy mà đều miêu tả ra được!

Chẳng qua, bởi vì hắn dây dưa Long Ngọc quá chặt, chọc giận Nhã Diệc, chừng mấy ngày đều không có cho hắn sắc mặt tốt.

Điểm ấy để cho hắn rất là chột dạ, nhưng mà, chột dạ thì chột dạ, người vẫn là tiếp tục dây dưa!

Kết quả chính là, một ngày nào đó, Long Ngọc một ngày không có ra khỏi phòng, từ khuya ngày hôm trước đến sáng sớm ngày kia, đều không có đi ra! Này để cho Vũ Hi trực tiếp muốn cào tường! Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra! Âm Nhã Diệc cái tên dấm chua kia! Nhưng mà phải để cho hắn vào phòng sách nha! Long Ngọc ra không được, hắn là ngay cả phòng sách đều không vào được!

A Mạt Thải An đồng cảm nhìn hắn, nếu là cho hắn biết, Nhã Diệc ngày hôm trước liền mang theo Long Ngọc đi ra ngoài du ngoạn núi non sông nước, căn bản cũng không ở trong phòng, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào!

Hôm nay đối với Vũ Hi thói quen bận rộn tới nói, quá rảnh rỗi rồi! Rảnh rỗi không có biên giới! Ôm một quyển sách, vừa đánh ngáp vừa xem, trong lòng trực tiếp oán giận.

Này gì a? Nào có phụng thiên mới vừa thấy hán tử thì chủ động cởi quần áo đưa lên! Ngươi đưa lên thì đưa lên, còn gọi không muốn, có cần thiết sao! Hán tử kia cũng vậy! Phụng thiên tự mình đưa tới cửa này có thể là thứ tốt! Còn cái gì mê tình với cặp mắt kia, thâm luyến lên môi đỏ mọng kia, tay không nguyện bỏ ra da thịt trơn bóng nhỏ kia, ngươi mới gặp hắn một lần, hắn còn đưa tới cửa để cho ngươi đạp hư! Có thể là phụng thiên nhà lành! Không phải là tiểu quan quan quán? Còn làm Hồng học sinh viết chứ! Một chút thường thức cũng không có! Văn phong nguyệt cũng không phải viết như vậy!

Không có biện pháp, trước đó vài ngày, hắn xem mấy quyển văn phong nguyệt Long Ngọc tiện tay đặt ở trên cái băng cao bên cửa sổ, văn kia viết là thật sự tốt, chuyện xưa lưu loát, tình tiết hấp dẫn người, việc phong nguyệt cũng nước chảy thành sông, cực kỳ tự nhiên, sẽ không để cho người vừa bắt đầu xem thì tim đập đỏ mặt, để cho hắn mới biết được, thì ra văn phong nguyệt cũng có thể viết như vậy.

Hắn bây giờ nhìn không nổi nữa, đóng sách lại ném trên bàn một cái, trên tờ danh sách trả sách lại bỏ thêm một quyển.

Nói đến trả sách chuyện này là thương nhân sách bên trong thành Bách Vũ kiên quyết một đống sách nhét vào, nói là xem bản nào tốt, vào bản đó, xem không tốt, bán không tốt, cho lui! Này không, hắn rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, xem qua, kết quả là xem cho tới trưa, sững sờ là không có một quyển có thể lưu lại! Hắn đều hối hận giao danh sách trả sách, hẳn là viết tờ danh sách để lại mới đúng!

Lúc Tôn chưởng quỹ tiến vào thì nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt của hắn, cho rằng chuyện này hắn biết rồi, tức khắc đau lòng tới bên hắn, đi lên trước, khẽ nói an ủi, "Hi ca nhi nha, việc này ngươi cũng đừng nghĩ rồi, hắn với ngươi như vậy, ngươi cần gì phải như vậy chứ?"

"A?" Vũ Hi không rõ nguyên do nhìn hắn, "Tôn chưởng quỹ, ngài đang nói gì nha?"

"Chính là việc Ngũ Khải và Thẩm Duy Nhất ngày sáu thành thân..." Tôn chưởng quỹ nói một trận nhìn hắn, "Sao? Ngươi không biết?"

"Hắn không quan hệ gì với ta nữa rồi, hắn cưới người nào đều không có quan hệ gì với cả, hai người bọn họ là trời sinh một đôi." Vũ Hi nhún nhún vai.

"Vậy ngươi đây là?" Tôn chưởng quỹ nghi hoặc.

Hắn thấy thế khoát khoát tay, "Ngài nghĩ nhiều, là những sách này, gần nhất càng ngày càng không có sách tốt, đều là chút rối loạn, nhìn thì giận!"

Tôn chưởng quỹ bắt đầu lật hai mắt, tâm trạng hiểu rõ, "Ngươi nha là thấy nhiều những sách cổ bản đơn lẻ này, chướng mắt những thứ khoa trương này, hiện nay đang thịnh hành những thứ này, trong tiệm các ngươi vào chút có chỗ tốt."

Vũ Hi suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Vẫn là thôi, ta đều nghĩ đến đông gia nói gì." Trong đầu hắn đều có thể hiện ra dáng vẻ không cười của Long Ngọc, khóe mắt nhướng lên, khóe miệng hất, hừ ra một câu, hạ giá!

Hắn vẫn là đừng đi tiếp xúc rủi ro này!

Tôn chưởng quỹ thấy hắn sáng sủa rất nhiều, tâm trạng vui mừng.

Vũ Hi không muốn tiếp xúc rủi ro của người khác, có thể có người muốn trêu chọc hắn!

Ngũ gia, đã đang chuẩn bị hôn lễ, mà trong thư phòng Ngũ Khải đang phân phó Hướng quản gia việc lễ bái

"Ngày kia chính là ngày giỗ của lão thái gia, theo lý thuyết việc này không nên gần với việc vui như vậy, nhưng việc thờ cúng này không thể qua loa, các ngươi phải chuẩn bị bị thỏa đáng." Ngũ Khải nói, thở dài, "Năm rồi những việc này đều là Hi Nhi làm, hắn làm cũng chu toàn, cha ta bọn họ ở phía dưới cũng an tâm, làm sao, hắn còn không chịu trở về sao?"

"Đại gia, từ sau lần trước, tiểu nhân là ngay cả mặt của Hi công tử đều không thấy, sợ là thật sự ghi hận." Hướng quản gia bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới thì ra người có tính khí tốt, nhéo lên sẽ ương ngạnh như thế!

"Việc này trách ta." Ngũ Khải tự trách, "Ta ban đầu nghĩ hắn thân thể không tốt, không dễ có thai, về sau quên nói dừng thuốc, cũng không thể trách hắn hận ta, dù sao nếu là chúng ta sớm có đứa nhỏ, cũng sẽ không cãi nhau đến loại tình trạng này." Gã vẻ mặt thương tâm.

"Điều này sao có thể trách đại gia chứ, là chúng tiểu nhân lĩnh hội sai, nhưng hôm nay Hi công tử cũng nghe không lọt rồi, đại gia vẫn là phóng khoáng trái tim đi, làm sao nói Thẩm công tử cũng là người tốt." Lời kia của Ngũ Khải nếu là thả ra bên ngoài là người nghe xong đều không tin, hết lần này tới lần khác hôm nay nhìn chuyện phát triển Hướng quản gia chính là tin rồi!"

"Thẩm Duy Nhất?" Ngũ Khải cười lạnh, "Ha! Hắn làm sao có thể so với Hi Nhi của ta! Thực sự Hi Nhi không có xinh đẹp như hắn, không có dễ sinh đẻ như hắn, không có hoa chí tốt như hắn, nhưng vậy thì thế nào, đã nhiều năm như vậy Hi Nhi và ta..." Gã nói phân nửa không nói nữa, thở dài, "Mà thôi, không nói, các ngươi đi chuẩn bị, ta mệt rồi."

Hướng quản gia thức thời xin cáo lui, vì gã đóng cửa lại.

Gã trượt ngồi đến trên ghế, mệt mỏi rã rời xoa ấn đường, tự lẩm bẩm, "Hi Nhi..."

Ngoài cửa sổ phòng sách, Thẩm Duy Nhất bưng một dĩa bánh ngọt, tay cầm chặt chết, răng cắn ở môi dưới, để lại con dấu thật sâu, trong mắt ghen ghét dữ dội.

Vũ Hi! Ngươi chết tiệt! Ngươi cướp Khải ca của ta! Còn cướp trái tim của hắn! Ngươi thì không nên tồn tại ở trên đời này!

Y hít sâu một hơi, xoay người rời đi, không có phát hiện, Ngũ Khải lúc đầu vẻ mặt đau thương tình cảm nồng nàn lộ ra cười quỷ dị. Vũ Hi biết ngày kia chính là ngày giỗ của lão thái gia Ngũ gia, hắn sớm một ngày trước đi từ đường ngoài thành của Ngũ gia lên một nén hương cho Ngũ lão thái gia, Ngũ Khải như thế nào có lỗi với hắn đi nữa, khi hai lão Ngũ gia còn tại thế với hắn vẫn là rất tốt, không nói giống như thân tử, cũng biết đau lòng hắn, đặc biệt là lão phu quân trước khi chết, còn kéo tay hắn, nói với hắn, để cho hắn rời khỏi Ngũ Khải, rời khỏi Ngũ gia, đừng ủy khuất bản thân mình, ông nhìn đều đau lòng.

Lúc đó Vũ Hi cũng là không tự trọng dám cắn răng không chịu đi, mới có thể cãi nhau đến tình cảnh như vậy, mới có nỗi đau róc tim, hắn hối hận không có nghe lão phu quân, có lẽ sớm rời khỏi một bước, hắn có thể sống càng tốt, mà bây giờ nghĩ những thứ này đã muộn rồi.

Hắn lên cống phẩm, dập đầu ba cái, đứng dậy điểm dâng hương, cắm vào lư hương, "Cha cha thân, hai lão lúc còn sống không tệ với ta, ta Vũ Hi không phải là người bạc tình, sau này chỉ cần ta trên đời, hôm nay hàng năm ta dâng hương cho hai lão, cha thân, năm đó ngài khỏe là đúng, ngài hai lão không có lỗi với ta, ta không oán hận hai lão." Nói xong xoay người rời khỏi.

Mới vừa bước ra cửa chính từ đường, một gậy đập vào trên đầu hắn, hắn trước mặt tối sầm hừ nhẹ, đổ trên mặt đất, giữa mơ hồ cảm giác có người lôi kéo hắn hướng trong từ đường, sức lực không lớn, ước chừng là phụng thiên, có thứ gì rưới ở trên người, đầu hắn rất đau, toàn thân không có sức, muốn di chuyển không nhúc nhích được, trước mặt một mảnh mơ hồ, chóp mũi ngửi được mùi dầu hỏa, có người ngồi xổm trước mặt của hắn, trong tay cầm nến.

"Vũ Hi, ngươi muốn trách thì trách ngươi bản thân mình tốt rồi, ngươi cản con đường của người khác."

Giọng nói của người này hắn nhận ra, là Phương Lạc Dương!

Hắn rất muốn mở miệng hỏi, là Thẩm Duy Nhất để cho ngươi làm đi? Ngươi cũng biết ngươi cũng chạy không thoát sao?

Nhưng mà hắn không phát ra được thanh âm nào.

Phương Lạc Dương đi ra từ đường ném nến vào, dầu hỏa và lửa tức khắc xông lên, trong nháy mắt thì nuốt trọn hắn, lửa đốt ở trên người đau đến hắn dùng sức giãy dụa, gào thét, chỉ phát ra thanh âm mơ hồ.

Phương Lạc Dương vỗ vỗ tay vừa muốn rời khỏi, một thanh dao nhọn từ sau trái tim đâm vào, gã kêu cũng không kịp kêu một tiếng, càng không thấy rõ là người nào, liền ngã trên mặt đất, trên cổ tay lộ ra một góc màu vàng, tựa như là một miếng tiền vàng.

Tùy tùng đi theo gã cũng không một may mắn tránh khỏi, còn có mấy người qua đường vô tội, tất cả thoạt nhìn giống như là hành vi của đạo tặc.

Thẩm Duy Nhất thỏa mãn nhìn kết quả trước mặt, mang thân tín rời khỏi.

Một người một mình lên núi, đi tới phía trước từ đường bị hỏa hoạn nuốt trọn, hai mắt nhắm nghiền.

"Đừng trách ta, kiếp sau, ta bồi thường cho ngươi." Ngũ Khải thở nhẹ một hơi thở, rốt cuộc muốn kết thúc rồi, hắn nghe được trong hỏa hoạn có tiếng âm thanh, đột nhiên mở mắt ra.

Trong hỏa hoạn một thanh âm thuộc về hồn phách, lạnh như băng oán hận truyền ra.

'Ngũ Khải! Ngay cả ta biến thành lệ quỷ cũng không sẽ buông tha ngươi! Ngươi thiếu ta! Ngươi thiếu ta! Ngươi thiếu ta!'

Ánh mắt Ngũ Khải lạnh lẽo, tay từ trong tay áo lấy ra một viên tảng đá hoa văn đỏ ném về phía trong lửa, hòn đá kia ở trước khi vào đến trong lửa là gặp phải cái gì, vỡ vụn ra, rơi xuống đất, biến thành bột phấn.

Gã vốn định lại ném một viên, nghe được có người chạy tới, liền bước nhanh rời khỏi rồi.

Lúc gã rời khỏi không có chú ý tới, rất nhiều Minh sai xuất hiện câu hồn phách rời khỏi, duy chỉ có hồn phách của Vũ Hi ở phía sau gã.

Bốn ngày từ hôm nay trở về sau, Ngũ Khải như cũ nghênh thú Thẩm Duy Nhất, Ngũ gia giăng đèn kết hoa, hai nhà đều không có bị ảnh hưởng, cũng là, Phương Lạc Dương rốt cuộc không tính là người của Thẩm gia, Vũ Hi cũng hưu Ngũ Khải, hai người này chết sống, không quan hệ với hai nhà bọn họ.

Phương gia chỉ là lĩnh thi thể của người trở về, ban đầu cho rằng không có bởi vì Vũ Hi nhặt xác, lại không nghĩ, chẳng những có người vì nhặt xác, còn mua khối bảo địa phong thuỷ, vì hắn hạ táng, không có dựa theo phong tục làm, vào thời gian chôn cất là cùng một ngày với Ngũ Khải thành thân, vừa là diễn tấu sáo và trống đón dâu, vừa là nhạc buồn nổi danh, tìm năm quả phu vì hắn than khóc thảm thiết, tiếng khóc giống như động trời.

Cũng khéo rồi, đội ngũ đưa tang và đội ngũ đón dâu, có một đoạn đường là chồng chéo.

Ngũ Khải ngồi ở trên con ngựa cao to, nhìn quan tài của Vũ Hi nâng qua, trong thoáng chốc gã nhìn thấy Vũ Hi đứng ở trên quan tài lạnh như băng nhìn gã, dáng vẻ không có bỏng, một thân áo choàng thanh y, tóc chải chỉnh tề không có phối trâm, giống như mọi khi vậy. Hã mắt chớp, lại nhìn lại, trên quan tài người nào cũng không có, nhưng mà, có một người đứng ở trong đội hỉ, một áo choàng xanh nhạt, tuyệt đẹp khuynh thành, trong một đôi mắt màu tím mang ý lạnh, nhìn chằm chằm vào gã, để cho gã cảm thấy người này, cảm giác này hình như ở đâu từng gặp, cũng không nhớ ra được, người nọ thì đứng ở nơi đó, người diễn tấu đón dâu lại nhìn không thấy người nọ, giống như chỉ có gã thấy được.

Người nọ há miệng, không có phát ra âm thanh, gã lại nghe được một câu.

'Đi ra lăn lộn lúc nào cũng phải trả.'

Người đột nhiên giống như bốc hơi vậy thì ở trước mặt gã biến mất, lại ở trong lòng gã đâm một cây gai.

Hai đội ngũ tách ra, hướng hai phương hướng bước đi.

Như sống chết thay thế vậy.

Trên đường Nhã Diệc kéo tay Long Ngọc, "Thân ái, trở về thôi."

"Trở về đi." Long Ngọc gật đầu, xoay người ngã vào trong ôm ấp của anh.

"Yên tâm đi, gã sớm muộn gì thì em trừng trị." Nhã Diệc nheo mắt lại, thanh âm rất nhẹ, lời vô cùng tàn nhẫn.

"Tốt." Trên môi Long Ngọc cong lên cười mệt mỏi, lạnh lùng nhìn trời, "Ta muốn xem xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu công bằng."

Nhã Diệc vỗ lưng cậu, biết lời này là nói cho người nào, trở tay rạch một cái, cửa Minh giới mở, anh ôm người tiến vào trong cửa, đóng cửa lại.

Thư trai Diệc Chân của phố Cẩm Hoa biến mất, biến về lầu cũ, tựa như cho tới bây giờ thì không có xuất hiện qua.

Nhưng mà rất nhiều việc là xảy ra rồi, khoản nợ thiếu, cũng nhất định phải trả!

Chỉ là chưa tới lúc!

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn khen thưởng của bảo bối, moazzz ~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip