☆, [HAI] 03

, [HAI] 03

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Long Ngọc người này lúc lớn lối tự nhiên sẽ lớn lối, lúc điệu thấp cũng hiểu được điệu thấp như thế nào, cũng có thể nói là hoàn cảnh tạo nên tính cách cậu.

Tiệm nhỏ thì gọi Tửu Tứ*, ngay cả cái tên chính thức cũng không có, nhiều nhất treo cái bảng treo, viết một chữ liệt* thật to, cho thấy rượu rất mạnh, mở tiệm liền thả hai dây pháo, thì xong chuyện.

*aka quán rượu

*chữ liệt 烈 = mãnh liệt

Trong tiệm trên mặt đất đặt vò rượu lớn lớn nhỏ nhỏ, lớn nhất có cao cỡ một người, trên ngăn tủ để là bình rượu cổ dài nhỏ trắng thuần, vừa nhìn thì biết không giống với thứ đặt trên mặt đất, trong sân có phường rượu, trong sân nhỏ đặt hai hàng vò rượu, không sai biệt lắm với quán rượu bình thường, chỉ chẳng qua, mùi rượu nhà này đặc biệt thơm thuần, để cho người ta ngửi thì cảm thấy say.

Mở tiệm là hai người đàn ông, người ngõ Uấn Thủy vừa nhìn hai người thì biết bọn họ là loại quan hệ đó, hình như trong ngõ hẻm này không sai biệt lắm đều là loại quan hệ đó.

Một người lịch thiệp dịu dàng, một người yêu nghiệt mị hoặc, hai người đứng chung một chỗ lại đặc biệt xứng đôi, tới múc rượu hơn phân nửa là người đàn ông lịch thiệp, mà người đàn ông yêu nghiệt không phải là gảy bàn tính, chính là cầm chén rượu nhỏ bạch ngọc thông suốt phẩm rượu, dáng vẻ híp mắt phẩm rượu miễn bàn câu người bao nhiêu!

Mạnh Đại Hổ chính là bị yêu nghiệt này câu đi vào, mỗi ngày chạy đến quán rượu, thì mua hai hộc rượu xái*, thì vì trò chuyện với yêu nghiệt, nhưng mà nhiều ngày như vậy yêu nghiệt ngay cả nhìn hắn đều không liếc hắn một cái, để cho hắn có chút nóng ruột.

* rượu xái 二锅头 rượu nước thứ hai (hàm lượng còn 60% - 70%)

Hôm nay thấy người khác không ở, đánh bạo đi tới trước quầy, đặt bình rượu cũ kỹ ở trên quầy, cất giọng, "Múc rượu."

Long Ngọc đang xem sổ sách, nghe được thanh âm ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cầm bình rượu qua, múc hai hộc rượu xái, đặt ở trên quầy, vẫn như cũ một câu nói không nói với hắn, ầm ĩ hắn lúng túng gãi gãi đầu.

"Chưởng quỹ tiểu ca nhi, người nọ là ngươi, người đàn ông?" Mạnh Đại Hổ thăm dò hỏi một câu.

Long Ngọc giương mắt liếc hắn một cái, không nói chuyện, coi như là ngầm thừa nhận.

Mạnh Đại Hổ thấy thế nói tiếp, "Ta nhìn hắn gầy nhom, không hai lạng thịt, được sao?" Ánh mắt hắn mập mờ, ánh mắt liếc đi xuống.

"A." Long Ngọc cười khẽ, quét mắt nhìn hắn một cái, rốt cuộc nói chuyện với hắn, "Hắn không được, ta đi thì được."

Tức khắc làm cho người ta kinh sợ nửa ngày không khép miệng được.

Long Ngọc lần thứ hai đem ánh mắt tập trung ở trên sổ sách, không nhìn hắn, hắn đứng trong chốc lát ỉu xìu đi, người chân trước đi, Long Ngọc thì bị Nhã Diệc từ phía sau ôm lấy, kêu lên một tiếng thì bị ôm lên lầu.

"Ban ngày, anh làm gì thế?" Long Ngọc ôm cổ anh, trừng anh.

"Làm gì?" Nhã Diệc tà khí của cười, "Thân ái, em nói đấy? Ta không được, em được?"

Nghe được lời của anh, Long Ngọc run lên, ôm lấy cổ anh tay khẽ vỗ lên gáy anh khẽ xoa vuốt ve, "Bằng không thì, em phải nói làm sao? Nói anh rất mạnh?"

Nhã Diệc bị cậu bóp thoải mái nheo mắt lại.

"Anh nhưng đừng không phân rõ phải trái, em nói như vậy cũng là kế tạm thời thích nghi, việc bên trong phòng của chúng ta, anh biết, em biết thì thành." Sức lực tay cậu vuốt ve vừa tốt, lông cho Nhã Diệc một chút giận cũng không có.

Nhưng mà...

"Thân ái nói rất đúng, đây là việc của hai ta." Nhã Diệc cười tủm tỉm đặt người ở giường.

Thời khắc Long Ngọc bị đặt vào trên giường đó thì biết tên này cơn giận còn chưa tan đấy, hất hất, "Có cần nhỏ mọn như vậy hay không a."

"Thì nhỏ mọn như vậy!" Nhã Diệc không nói hai lời phủ lên môi cởi áo, dùng thân thể chứng minh anh rốt cuộc có được hay không!

Long Ngọc khắc sâu hiểu rõ, nghìn vạn lần chớ hoài nghi người đàn ông nhà cậu! Sẽ tai nạn chết người!

Liên tục hai ngày trong quán rượu không có thấy Long Ngọc, đến là Nhã Diệc khuôn mặt ánh đỏ, người nhìn thấy trong lòng đều hiểu, cũng không nói ra, Long Ngọc ở trên lầu ôm chăn mài răng!

Nha! Cầm thú! Lưu manh!

Nhất, định, phải, ra, riêng!

Phủ Công chúa.

Bốp ——!

Ly trà tinh xảo chia năm xẻ bảy ở bên cạnh thị tòng quan quỳ trên mặt đất, thị tòng quan quỳ gối kia vẫn không nhúc nhích, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Điện hạ bớt giận, có muốn thuộc hạ tăng thêm nhân viên hay không?"

"Đương nhiên!" Lệ Khôi cau mày, ngón tay gõ mặt bàn một cái một cái, "Đều điều tra sao?"

"Ngoại trừ ngõ Uấn Thủy." Thị tòng quan nói thẳng, ý tứ nói ra lời này không thể nghi ngờ là nhắc nhở nàng, ngõ Uấn Thủy là địa phương nào trong lòng mọi người đều rõ ràng, nếu là hai người kia ở ngõ Uấn Thủy đã nói lên là loại quan hệ đó.

Nàng quả nhiên ngập ngừng, lại cũng chỉ có một chút, "Trước tiên tìm được người." Có phải loại quan hệ đó hay không lại như thế nào? Nàng nghĩ muốn thì cho tới bây giờ không có không chiếm được.

"Vâng." Thị tòng quan lui ra, trong lòng tính toán để cho người nào đi, đừng gấp đến bên trong.

đàn ông Tuyên Như quốc có thể nói chia làm hai loại, một loại là từ nhỏ không có cảm giác với người phụ nữ, nhất là những võ quan đó, với phụ nữ cũng chỉ là đám hỏi, trên thực tế là mỗi người đều có cách làm việc riêng của mình, loại này không có người nào cưới người nào gả, tính lên là một loại bình đẳng, nhưng càng nhiều hơn chính là tìm cái khế đệ, không thành thân. Mà một loại khác chính là muốn gả, có chút tài nhỏ, nhưng quan khảo thí, cuối cùng vẫn là muốn vào hậu trạch của phụ nữ.

Ngõ Uấn Thủy là chỗ đặc biệt nhất, đàn ông chỗ đó đều tràn ngập lực hấp dẫn có thể chết người, nhưng mà, bọn họ lại chỉ thích đồng tính, không ít thị tòng đều hãm vào, lại không chiếm được đáp lại.

Thị tòng là nữ tử đảm đương, thị vệ là đàn ông.

Phái đi đều không thích hợp! Thôi đi, kiểm tra chính quy thì tốt.

Trong ngõ Uấn Thủy các loại tiệm nhỏ cửa hàng rất là hỗn tạp, cái dạng gì đều có, cảm giác trên ngõ nhỏ này tựa như một cái thành nhỏ, tiệm nơi này không những hỗn tạp, còn nhỏ, có rất nhiều tiệm một nhà ngăn cách thành hai nhà, hoặc là dứt khoát thì trước cửa sổ, tiệm không gian nhỏ cũng thì đủ một người xoay người lại, có chút tiệm nhỏ bán thức ăn, rất nhiều người mua thức ăn vừa đi vừa ăn, nơi này rất ít bán thức ăn tương tự súp, một là ăn không đủ no, hai là không có tiện.

Mà nhà quán rượu này của Long Ngọc được xem là cao là lớn, các loại bình rượu lớn lại cũng gần như chiếm hết gian nhà, trong ngõ hẻm hai nhà ăn nhỏ duy nhị từ lúc sau khi quán rượu nhà Long Ngọc khai trương, thì không vào rượu từ bên ngoài, trong tiệm có uống rượu thì lên đây tới múc một cái bình, so với rượu trái cây thứ phẩm chua ngọt không có hương vị bên ngoài kia không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần, mùi rượu không nói, thì sức mạnh này để cho mấy gã đàn ông yêu thích không buông tay, rất nhiều người làm việc thể lực nặng sau công việc sẽ uống chút rượu, chính là cảm giác rượu trái cây thực sự là quá kém!

Nữ tử Tuyên Như là quý, phần lớn quý tộc cũng là nữ tử, cho nên rượu này tự nhiên là càng sát hợp khẩu vị nữ tử bán càng tốt, vì vậy cũng thì ra cái gì rượu hương mai*. Rượu mơ, rượu bách hoa, rượu bách quả, vô luận tên gọi là gì, rượu này đều ngọt giống như nước đường, uống không có tinh thần tinh thần lắm.

Lúc đầu Tuyên Như cũng là có cất rượu mạnh, nhưng rượu này rõ ràng không đến tiền, vì vậy có thương nhân rượu thì đem nhiều rượu trái cây cất ra để bài trí, hương vị cũng mạnh một ít, nhưng rượu trái cây thứ này vẫn là năm đó uống thơm, để bài trí mùi vị là mạnh, cũng không thơm, vị cũng kém, chính là bớt việc lại tới tiền, một nhà làm như vậy thì nhà nhà đều làm như vậy, từ từ cũng rất ít có quán rượu chuyên môn bán rượu mạnh thuần khiết.

"Chưởng quỹ tiểu ca nhi, tới hai vò thiêu đao tử*, hai vò rượu xái, một vò trúc diệp thanh*! Nhanh lên một chút!" Tiểu nhị Phúc Duyên cư ở cửa gào, chạy vội đi vào đập tiền trên quầy một cái.

Long Ngọc ngửi mùi rượu trong chén rượu nhỏ, nhàn nhạt liếc hắn một cái, nôn ra một câu nói, "Tự mình dọn."

Lời này thiếu chút nữa để cho tiểu nhị hộc máu, "Ta kia dọn đến động a!"

"Ngươi nhìn ta thì dọn được?" Long Ngọc hạ chén rượu nhỏ xuống nhìn hắn, tiểu nhị tức khắc không lời, thì Long Ngọc khí chất quý công tử một phái này, dáng vẻ này làm việc nặng, nhưng, có một cái nghi vấn để cho tiểu nhị vẫn luôn không nghĩ ra, những rượu này trong ngày thường là làm sao dời đến trong tiệm? Nhìn người đàn ông nhà cậu cũng không giống như là người sức lực bao lớn a?

Tiểu nhị chỉ đành phải gọi mấy người tới dọn rượu trở về Phúc Duyên cư, thiếu chưởng quỹ của Phúc Duyên cư đặc biệt tới nói cám ơn, chưởng quỹ của Phúc Duyên cư họ Từ, thiếu chưởng quỹ tự nhiên cũng họ Từ, người trong ngõ hẻm gọi hắn là Từ ca nhi, người chính đến cũng đoan chính, từ lúc Long Ngọc mở quán rượu này, thường xuyên chạy qua đây, chút tâm tư kia người khác liếc mắt một cái liền nhìn ra.

"Chưởng quỹ tiểu ca nhi, bận rộn thật." Từ ca nhi cười hì hì tới chào hỏi, hắn không phải là không muốn gọi tên Long Ngọc, vấn đề là hắn không biết, hắn biết một người khác gọi Nhã Diệc, mà tên của Long Ngọc hắn nhưng không biết, Nhã Diệc há mồm thân ái ngậm miệng thân ái, hắn nào biết, cũng không biết là người nào bắt đầu gọi chưởng quỹ tiểu ca nhi thì gọi đi xuống như thế.

"Người đàn ông của ta họ Âm." Long Ngọc mở miệng, ý tứ kia rõ ràng nói cho hắn, ta là có đàn ông!

"Ta, ta không ngại." Từ ca nhi mặt có chút phiếm hồng, "Trong ngõ hẻm cũng, cũng có mấy nhà."

Ánh mắt Long Ngọc lạnh lẽo, "Ta chú ý."

Từ ca nhi lập tức sững sờ ở tại chỗ, cái nhìn mới vừa nãy kia của Long Ngọc, để cho hắn cảm thấy phong tình vạn chủng, quá câu!

"Muốn, muốn, nếu là ngươi nguyện ý, rời khỏi người đàn ông của ngươi, ta, ta, ta nuôi ngươi!" Hắn nói xong mặt khỏi phải nói đỏ bao nhiêu.

Long Ngọc nở nụ cười, nghiêng đầu nói vào bên trong, "Này, nghe không? Rời anh có rất nhiều người muốn nuôi em!"

Rèm xốc lên Nhã Diệc từ bên trong đi tới, bất đắc dĩ thở dài, cưng chiều kéo thắt lưng Long Ngọc, "Em khẳng định thì hắn có thể thỏa mãn em?" Anh lạnh lùng nhìn Từ ca nhi liếc mắt, Từ ca nhi chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, người đàn ông trước mặt này rõ ràng lớn lên rất dịu dàng, lại để cho hắn sợ nói không nên lời!

"Ngươi có thể đi." Long Ngọc mở miệng đuổi khách, Từ ca nhi không cam lòng thận mỗi bước đi đi ra ngoài, gặp thoáng qua anh em Lý gia đang cùng đi vào.

"Làm sao đến Từ ca nhi vẫn là chưa từ bỏ ý định?" Hắn đem bình rượu hướng trên quầy vừa để xuống, "Như cũ múc một vò tiểu thiêu."

"Hắn thì đức hạnh kia." Long Ngọc cười nhạt, cầm cái bình qua mở một vò rượu trong quầy ra, múc rượu lên, Nhã Diệc thu tiền, Long Ngọc đưa vò rượu cho Lý ca nhi, lại lấy ra một cái bình nhỏ, rót một ly, "Lý ca nhi nếm thử cái này."

"Đây là rượu gì màu sắc không tệ." Lý ca nhi cũng không già mồm cãi láo, bưng lên tới uống một hơi cạn sạch, hít vào một hơi, "Mùi này chính! Cay mà không khô."

"Rượu này gọi toái kim, mới vừa đào đi ra." Long Ngọc nhấp một hớp, khẽ lắc phía dưới, "Đảo sớm, vị không đủ đậm."

"Chưởng quỹ tiểu ca nhi, ngươi rượu này rất đắt đi?" Lý ca nhi thăm dò hỏi.

"Tạm được đi, ngươi nhìn màu rượu này phát vàng, nếu là cất tốt, màu sắc với hổ phách là một màu, loại rượu mới này đều không bao nhiêu tiền, chỉ có rượu lâu năm mới đáng giá." Chén rượu bạch ngọc nhỏ Long Ngọc cầm trong tay để cho hắn nhìn tửu sắc, rượu màu vàng nhạt rất đẹp, hắn không cách nào tưởng tượng hổ phách trong miệng Long Ngọc rốt cuộc là cái dạng gì.

"Chưởng quỹ tiểu ca thật là tài giỏi, hiểu được thật nhiều." Lý ca nhi thở dài.

"Yêu thích mới có thể, tài năng như vậy không bám vào trên người người khác, Lý ca nhi ngươi nói xem đúng không?" Cậu mắt cười nhìn Lý ca nhi, Lý ca nhi có một tia hoảng hốt, cậu nói tiếp, "Gian nhà của nhà Lý ca nhi cũng gần chợ, mở nơi gần cổng thành, tùy tiện bán chút cái gì cũng có thể sống qua ngày, hà tất ủy khuất bản thân mình? Đúng rồi, bánh bao của Lý ca nhi làm không tệ, trên đường này cũng không mấy nhà bán bánh bao, ngươi nói đúng không Lý ca nhi?" Cậu mỉm cười nói, đối phương cũng không biết nghe hiểu không, theo bản năng gật đầu.

Sau khi Lý ca nhi đần độn đi ra, Nhã Diệc ôm Long Ngọc hôn má cậu một cái, "Thân ái yêu thích hắn?"

Long Ngọc lắc đầu, "Em chỉ là không thích nhìn hắn thì cúi đầu như vậy, bị hủy."

Lý ca nhi này là trước theo một người đàn ông, người đàn ông kia lúc đầu rất tốt với hắn, về sau trên phương diện làm ăn không hài lòng, động một chút là đánh hắn, gần nhất còn muốn bán hắn đi, Lý ca nhi phản kháng qua, lại bị trấn áp, bây giờ lời của Long Ngọc nhắc nhở hắn, nhà kia là của hắn, hắn mới là chủ nhân trong nhà!

Vài ngày sau ở trên gian nhà Lý ca mở cái nơi gần cổng thành, trên mặt còn mang vết thương làm bánh bao buôn bán, mà người đàn ông kia của hắn bị hắn đuổi ra khỏi nhà, nghe nói lúc đó còn cãi nhau một hồi, trong ngõ hẻm có hán tử nhìn không nổi, giúp đỡ người ném người đàn ông ra ngoài.

Long Ngọc nhìn hai bánh bao lớn trắng trắng mập mập trong đĩa nở nụ cười.

Ngươi nhận mệnh thì phải chịu vất vả, không tiếp thu mệnh tranh giành một tay, nói không chừng là có thể xoay người, thì nhìn ngươi tự mình làm sao lựa chọn.

Cậu tựa vào trong lòng Nhã Diệc, ánh mắt nhìn về phía nơi xa.

Thật có chút mạng không phải là việc có nhận hay không...

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: Hu hu hu cầu sưu tầm QAQ

Yêu thích thì nhấn sưu tầm một chút đi!

---0o0o0o0---

*rượu hương mai 香梅酒

* rượu mơ 青梅酒 rượu dùng mơ xanh sản xuất. Mơ xanh (plum), lại xưng quả mai, mơ chua, thuộc về khoa cây tường vi.

* rượu bách hoa 百花酒 là một loại rượu truyền thống nổi tiếng ở Trấn Giang, tỉnh Giang Tô và thuộc loại rượu gạo. Nó có vị chua, ngọt, đắng và cay. Nguyên liệu của nó được ủ từ gạo nếp, lúa mì mài mịn, và gần 100 loại hoa dại, rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Rượu có màu vàng sậm, mùi thơm, vị thơm, hàm lượng đường cao, nồng độ cồn thấp, có tác dụng hoạt huyết dưỡng khí, làm ấm dạ dày, trừ hàn, là thuốc bổ bổ khí. người già. (Baikebaidu)

*rượu bách quả 百果酒 được làm từ thành phần chính là sả và cam bergamot. (Baikebaidu)

*thiêu đao tử 烧刀子 tục xưng rượu trắng cổ. Chủ yếu thịnh hành với vùng Liêu Đông cổ ( nay phía Đông Liêu Ninh, đông nam bộ Cát Lâm ), lấy số độ cao, vị nồng nặc, như lửa đốt, mà được đặt tên như thế. Rượu trắng cổ là tên gọi khác biệt với rượu vàng, chỉ số độ hơi cao, rượu chưa thêm điều vị. (Baikebaidu)

* trúc diệp thanh 竹叶青

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip