☆, [NĂM] 02
☆, [NĂM] 02
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Quạ đen nhỏ kia khóc trong chốc lát cũng không dám khóc nữa rồi, bởi vì hắn nhớ đến lời của lão đại mèo mun, nhất định phải chào hỏi thật tốt trước mặt hai vị đại nhân, nếu là sơ ý một chút, cái mạng nhỏ của hắn thì giao ra rồi! Hắn còn không có cưới vợ đâu! Còn không có sinh một ổ quạ đen nho nhỏ đâu! Nhất định không thể thì bàn giao ra như thế!
Hắn hít mũi, chắp tay hành lễ với hai người, "Hai vị đại nhân tới đây là có chuyện gì, tiểu nhân có thể giúp đỡ nhất định sẽ giúp!"
"Ngươi thì làm được cái gì?" Long Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, Nhã Diệc đều nói rồi là dùng truyền tin, như vậy nhất định chính là có việc rồi.
"Là như vậy, trụ miếu* của trấn Hoành Vũ Đổng lão thỉnh cầu cấp trên để cho người ta tới thay thế, hắn muốn hồi hương an dưỡng tuổi già, thế nhưng, phía trên nhất thời tìm không được ứng cử viên thích hợp, để cho tiểu nhân tới thông báo hắn lại kiên trì mấy năm." Quạ đen nhỏ đúng sự thực mà nói ra.
*tương đương trụ trì
"Thì dáng vẻ kia của hắn, ta thấy mấy tháng cũng liền treo thôi." Long Ngọc cong môi, đều già thành dáng vẻ kia rồi, còn lại kiên trì mấy năm? Con ngươi cậu đảo một vòng, nháy mắt mấy cái với Nhã Diệc, Nhã Diệc thần giao cách cảm lập tức biết cậu đang suy nghĩ gì, gật đầu, này tốt!
"Quạ đen nhỏ, ngươi cũng đừng để cho hắn kiên trì, bản thiếu chủ đảm đương việc này đi, các ngươi nắm chặt thời gian bồi dưỡng người mới." Long Ngọc lời vừa ra, quạ đen nhỏ đầu tiên là trợn to hai mắt, sau đó đầu đong đưa giống như trống bỏi.
"Không được! Không được! Tuyệt đối không được!"
"Vì cái gì không được?" Long Ngọc trừng mắt, hắn run lên.
"Đại nhân có chỗ không biết." Hắn sợ đến nhỏ giọng đều run run, vẫn là không thể đồng ý, "Trụ miếu là có thể lĩnh hội tâm ý Âm hoàng, này phải bồi dưỡng từ nhỏ, không phải ai cũng có thể làm."
"Trụ miếu chia làm chín bậc, bên ngoài này là bậc mấy?" Nhã Diệc nhàn nhạt mở miệng, trụ miếu cảnh thế giới này không bằng nói là tế ti, là miếu sẽ có, nhưng mà chia đẳng cấp.
"Cấp cuối trần pháp." Quạ đen nhỏ đúng sự thực đáp.
Trụ miếu chia chín cấp, mỗi thần miếu có cách gọi khác biệt, cách gọi của miếu Âm hoàng là, trần pháp, duyên cảnh, tri văn, quan mục, thính ngôn, minh ý, thông hội, tọa thượng, vi thiên, từ đáy đến cao, trước mắt cao nhất cũng liền đến thông hội, liền dừng chân không thể đi lên rồi.
"Nếu nói như thế, thân ái nhà ta chính là vi thiên." Lời của Nhã Diệc dọa sợ quạ đen nhỏ rồi, để cho hắn không phản ứng kịp, hai vị này rốt cuộc là thần thánh phương nào!
Nhã Diệc một chút cũng không có nói sai, sáu giới này, ba nghìn phàm thế thế, có người nào so với thân ái nhà anh đều hiểu anh, biết anh! Đứng ra một người anh diệt một người!
Quạ đen nhỏ vẫn là không dám gật đầu, "Việc này, ta không làm chủ được, ta muốn hỏi lão đại hỏi một chút."
"Hỏi đi." Long Ngọc không thèm để ý, hất cằm.
Hắn vội vàng dùng kính thuật liên hệ lão đại, cảnh tượng đầu kia vừa ra tới, cằm hắn thiếu chút nữa rớt rồi, lão đại nhà hắn đang... Liếm lông?
"Lão lão lão đại!" Quạ đen nhỏ khiếp sợ lời đều không nói cho tốt.
"Làm sao! Không có thấy lão tử vội sao!" Mèo mun trừng mắt, hắn rất vội! Vội liếm lông!
"Kia, kia, kia..." Quạ đen nhỏ không biết muốn làm sao nói, người bị đẩy qua một bên.
"Ngươi là Mặc Tiểu Mễ, hay là Mặc Tiểu Miêu?" Nhã Diệc nhàn nhạt hỏi.
Mèo mun vừa thấy Nhã Diệc mắt lại trừng lớn vài phần, lần này là kinh ngạc, lập tức bị trở về hình người nề nếp quỳ tốt, "Hồi bẩm đại nhân, ta là Mặc Tiểu Mễ, Mặc Tiểu Miêu là em trai ta!"
"Thân ái nhà ta muốn làm trụ miếu có thủ tục gì?" Nhã Diệc nói thẳng.
Sau khi Mặc Tiểu Mễ nhìn thấy Long Ngọc, càng là quy củ dập đầu, "Đại nhân còn muốn thủ tục gì! Chỉ cần đại nhân mở miệng miếu tùy người lựa!"
"Thì trấn Hoành Vũ này là được rồi." Long Ngọc cũng không khách sáo với hắn trực tiếp nói.
"Này..." Hắn có chút khó khăn.
"Không được?" Long Ngọc híp mắt một cái.
"Cũng, cũng không phải." Mặc Tiểu Mễ run lên, quả nhiên như trong truyền thuyết vậy hung tàn! Hắn cẩn thận từng li từng tí nói, "Trấn Hoành Vũ là thành trấn cấm nam phong hiếm có ở chỗ này, dân phong vô cùng bảo thủ, ta sợ đại nhân không quen."
"Không có việc gì, ta để cho bọn họ quen bản thiếu chủ thì được rồi." Lời như vậy, cũng thì Long Ngọc dám nói, dám làm.
"Vậy được rồi." Mặc Tiểu Mễ nhận mệnh tìm kiếm âm lệnh.
Âm lệnh cũng không phải là lệnh bài thật sự đi thông Minh giới, mà là tượng trưng thân phận trụ miếu.
"Đại nhân muốn cấp bậc gì?" Hắn vốn nghĩ hai vị này hẳn là sẽ không quá lớn lối, hơn phân nửa là quan mục, không quá trên, cũng không quá dưới, vừa vặn tốt!
Hắn cảm thấy vừa vặn cũng không đại biểu Nhã Diệc cảm thấy tốt, hai chữ để cho tay hắn mới vừa sờ lệnh bài quan mục run lên, "Vi thiên." Thân ái nhà anh tự nhiên là người trên đầu quả tim anh, không phải là vi thiên không thể là gì!
*vi thiên = là trời
"Tốt..." Mặc Tiểu Mễ cũng không dám oán giận quá cao rồi, oán giận rồi có lẽ mạng nhỏ thì mất! Mạng quan trọng! Mạng quan trọng! Tiết tháo cái gì đó cũng không cần!
Lục lọi ra một khối lệnh bài ngọc bích đen, lớn chừng bàn tay, chạm rỗng khắc đóa hoa bỉ ngạn, hoa ở giữa có một chữ thiên.
Thông qua cảnh thuật truyền tới, Long Ngọc nhìn nhìn, lật tới mặt trái, ngón tay vuốt, mặt trái khảm lên hai chữ Long Ngọc, gạch ngang thứ ba bên trái chữ Ngọc so với gạch ngang đầu tiên ngắn một chút, giống như bị chuột nhỏ cắn một ngụm nhỏ vậy, đây là con dấu của cậu, tay lại vung lên tên biến mất.
Nhã Diệc từ trong tay cậu cầm lệnh bài qua, tự tay buộc ở thắt lưng cho cậu, Long Ngọc cười □□ với anh, câu đến anh anh cũng còn có người ở, trực tiếp hôn lên.
Mặc Tiểu Mễ sớm thì lui khỏi kính thuật, quạ đen nhỏ che mắt không dám nhìn.
Hai người hôn đủ rồi, quạ đen nhỏ mới mang Long Ngọc đi bàn giao.
Vườn sau, Đổng lão đang quét nhà, quét một chút dừng ba nhịp quét rất chậm, người cũng khẽ thở gấp, có thể thấy được đã lớn tuổi rồi, thân thể không được rồi.
"Đổng lão, vị này chính là người thế chỗ ngươi." Quạ đen nhỏ mang người trực tiếp đi vào.
Đổng vốn vốn lòng tràn đầy vui mừng ngẩng đầu, thì nhìn thấy Long Ngọc cả người màu vàng trăng, vừa thấy còn trẻ như vậy, mặt thì rũ xuống, lẩm bẩm mở miệng, "Đây cũng quá trẻ tuổi rồi, có thể được sao?"
Quạ đen nhỏ sợ ông nói sai lời chọc giận Long Ngọc, tuy nói hắn không biết Long Ngọc rốt cuộc là thân phận gì, nhưng nhìn lão đại đều quy củ thành như vậy, nhất định không được qua quýt, vội vàng mở miệng, "Không kiến thức rồi đi? Vị này chính là cấp bậc vi thiên, mấy năm nay mới ra một người như thế, nếu không phải là muốn xuống học hỏi kinh nghiệm, chúng ta đều thấy rõ a!"
"Vi thiên?" Đổng lão sững sờ rồi, ông làm trụ miếu bảy mươi năm, từ chưa từng thấy qua, nghe nói qua có người có thể thành vi thiên thiên, thanh niên trước mắt quá mức trẻ tuổi, để cho ông có hoài nghi.
Long Ngọc cũng không có nhìn ông, mà là quan sát sân nhỏ, viện này quá lâu không có sửa chữa, cũng quá lâu không có xử lý, tường viện không đến mức bóc ra, lại có một loại cảm giác rách nát, cỏ dại trong viện tươi tốt, đồng dạng rất mất trật tự, thoạt nhìn không giống miếu thờ, giống như nhà hoang, cậu khẽ cau mày, từ trong tay áo lấy ra bốn hạt châu màu xanh, ném đi trên không, hạt châu va chạm lẫn nhau, rơi xuống đất hóa làm bốn tiểu đồng áo đuôi ngắn màu xanh giống nhau như đúc, hai búi tóc, rủ đôi mắt đứng ở đó, không giống người sống.
"A Nhất A Nhị sửa chữa sân nhỏ, A Tam A Tứ sắp xếp vườn hoa." Lời Long Ngọc vừa dứt bốn tiểu đồng cùng lúc hành lễ, cực nhanh bận rộn, đâu vào đấy.
"Thuật con rối!" Đổng lão mắt trừng lớn, hơn nữa có thể luyện ra con rối giống như đúc như vậy! Người này thực sự là không đơn giản.
Ông hiện tại thì tin Long Ngọc là cấp bậc vi thiên!
Những hạt châu này thật sự không phải là Long Ngọc luyện, là Tiêu Cảnh biết Long Ngọc gần nhất đi các phàm thế, bên cạnh không có người hầu gì có thể dùng, mà đặc biệt vì cậu luyện một nhóm không coi là nhiều, cũng thì ba mươi viên châu, cũng chính là ba mươi con rối tiểu đồng, tên dùng con số xếp hàng, chỗ tốt của những con rối tiểu đồng này chính là nói gì làm đó, không lắm mồm, không nói leo, không gây sự, nói trắng ra là, không có hồn phách, muốn thế nào thì thế nào, chỉ cần Long Ngọc chuyển vào trong một chút thần thức liền có thể rồi.
Chỗ xấu cũng là nói gì làm đó, không nói không làm, có chút giống như là con quay, đánh một roi mới xoay, cho nên Tiêu Cảnh mới nhiều như thế, ba mươi, một người làm một chuyện còn làm không xong? Đó chính là Tiêu Cảnh không có năng lực rồi!
Long Ngọc cảm thấy những con rối này dùng rất tốt, chỉ cần phân phó, hoặc là dùng thần thức truyền thụ cho bọn họ vào việc muốn làm, làm thành cái dạng gì thì thành cái đó, không cần hao tâm tổn trí, đương nhiên cũng không tri kỷ, chẳng qua ra ngoài ở ngoài, có Nhã Diệc làm bạn là đủ rồi!
"Đại nhân, mời!" Đổng lão lần này lễ phép rất nhiều, mời Long Ngọc đi xem căn phòng, quạ đen nhỏ cũng theo sau lưng, không nói lời nào, thuần khiết làm bạn cùng.
Sân nhỏ đều như vậy rồi, gian phòng cũng rất được vậy đi, Long Ngọc lại ném ra mấy con rối, để cho bọn họ sắp xếp sạch sẽ, bố trí xong, mà cậu và Đổng lão bàn giao, trấn Hoành Vũ không có việc lớn gì, đều là một ít việc vụn vặt, Long Ngọc liếc nhìn sách trong phòng sách, chỉ là gật đầu một cái, nói có thời gian sẽ xem, Đổng lão cũng không dám lắm miệng, dẫn đường cho cậu, ở trong miếu đi rồi đi, dưới giới thiệu, quan trọng nhất là nói một chút việc của Tề gia với Long Ngọc.
"Đại cô nương Tề gia ngày mai xuất giá, hôm nay ở trong miếu qua đêm, đại nhân gì đều không cần chuẩn bị, bọn họ sẽ tự mình chuẩn bị tốt, chỉ là vào đêm không nên vào đại điện." Đổng lão nói như thế cũng là vì Long Ngọc và Tề Phương Nguyệt suy nghĩ, nếu là ông một lão già thì không sao, hai người này một người là đại cô nương sắp gả, một người là thằng nhóc tuấn mỹ trẻ tuổi, ông là sợ những bà thím nhiều chuyện bên ngoài đó nói bậy bạ gì đó.
"Ngươi điểm ấy á ngươi có thể yên tâm." Long Ngọc liếc mắt thì nhìn thấu ý nghĩ của ông, "Bản thiếu chủ thấy mỹ nhân rất nhiều, thì cô nương Tề gia như vậy, còn không vào được mắt bản thiếu chủ." Lời phách lối này vào tai Tề Vũ Thăng, lập tức người thì nhảy đi ra rồi!
"Ngươi là ai nha! Nói thế nào chứ! Không biết chị của ta là đệ nhất mỹ nhân trấn Hoành Vũ! Dám nói như thế, ngươi mới bây lớn nha! Từng gặp bao nhiêu người! Thì dám nói như thế!"
"Ta tới rồi, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của nàng đây thì phải nhường lại rồi." Cằm Long Ngọc khẽ nâng mở miệng, cao ngạo mà phách lối.
"Ngươi!" Sau một từ ngươi của Tề Vũ Thăng, thì nói không được nữa, hắn hiện tại mới chú ý tới vẻ ngoài của Long Ngọc, thật sự là xinh đẹp không phản đối, da trắng như ngọc, mặt chừng lòng bàn tay, mắt dài nhỏ, mũi cao, môi mỏng, tách ra nhìn cũng thì chuyện như vậy, nhưng phối cùng một chỗ, đặt ở trên người người này, vứt chị ruột của hắn không chỉ mười con phố, một thân áo choàng màu vàng trăng, thêu hoa văn bạc, eo ếch bị buộc rất xinh đẹp, ngọc bích đen đeo ở trên đai lưng cực kỳ rõ ràng.
"Tề công tử, vị này chính là trụ miếu mới tới, thay thế ta, ngươi nói chuyện nhưng phải chú ý một chút." Đổng lão mở miệng nhắc nhở hắn.
Hắn đột nhiên phản ứng kịp, trụ miếu này cũng không tốt đắc tội, đặc biệt là hắn và chị hắn đêm hôm nay còn muốn ở chỗ này qua đêm, chắp tay hành lễ, "Thằng nhãi lỗ mãng rồi đắc tội nhiều, trụ miếu thứ lỗi."
"Chỉ một lần này." Long Ngọc nhàn nhạt đáp, cậu sẽ không tính toán gì với thằng nhãi người bình thường, nhiều nhất là sửa trị một phen. (này còn gọi không tính toán?)
"Tại hạ Tề gia Tề Vũ Thăng, dám hỏi tên huý trụ miếu." Tề Vũ Thăng hiếu kỳ Long Ngọc sẽ nói gì, phải biết trụ miếu rất ít nói tên của mình, tối đa cũng chính là một chữ, giống như Đổng lão, mọi người chỉ biết ông họ Đổng, tên gì không người biết, từ Đổng lão Đổng trụ miếu cho tới bây giờ, vẫn như cũ không biết tên đầy đủ.
"Long Ngọc." Nhàn nhạt hai chữ, để cho ba người cùng lúc sửng sốt, không có nghĩ đến thật sự trả lời!
"Ngộ của tương phùng vô tình gặp được?" Tề Vũ Thăng không xác định hỏi.
*Ngộ 遇 [yù]; Ngọc 玉 [yù]
"Không, " Long Ngọc cười lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Nhã Diệc đứng ở ngoài cửa, ý cười trên môi lại xinh đẹp cực kỳ, "Long của rồng vượt hổ gầm, Ngọc của vàng ngọc lương duyên."
Còn có một giải thích phàm thế này, đó chính là, Ngọc của ngọc quý Âm hoàng.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip