Chương 18: Anh đang ở đây nói cái gì vậy?
"Chúng ta nói chuyện riêng đi." Tần Lạc khuôn mặt tự tin nhìn Lục Lâm, nụ cười nham hiểm kia khiến cho cậu trở nên vô cùng tà mị, ngay cả Lục Lâm cũng có phần sửng sốt.
Ôi, gia hỏa này thật thú vị.
Bình tĩnh lại, biểu tình tựa tiếu phi tiếu kia của Lục Lâm liền trở lại trên khuôn mặt, gật gật đầu nói: "Được." Sau đó đi trước dẫn đường vào phòng riêng của hắn, Tần Lạc cũng đi theo.
"Ngồi đi." Lục Lâm ngồi trên sofa, nói với Tần Lạc đang tò mò đánh giá căn phòng.
Tần Lạc lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngồi xuống sofa đối diện Lục Lâm.
"Nói đi, cậu muốn nói gì với tôi?" Lục Lâm bắt chéo chân đẹp, tò mò hỏi.
"Tôi hôm nay đến đây có chuyện quan trọng phải làm, anh không thể cản trở tôi được." Tần Lạc thẳng thắn nói.
"Gì?" Lục Lâm thật sự bị dáng vẻ thẳng thắn kia của Tần Lạc làm chấn động, sau khi nghe cậu nói lại càng phòng bị. Sau đó hơi nâng đầu, nghiêm túc tự hỏi bản thân.
Gia hỏa dựa vào cái gì mà thẳng thắn yêu cầu hắn như vậy? Chẳng lẽ nhược điểm của hắn rơi vào tay cậu ấy? Có sao? Hắn tại sao lại không biết. Ai nha.
Lục Lâm đột nhiên nghĩ tới một loại trường hợp, lập tức buông chân, vỗ tay.
Chẳng lẽ là sau đêm hôm đó, cậu ấy đã mang thai con của hắn, cho nên mới dám thẳng thắn uy hiếp hắn như vậy?!
( Phục Mộc: Lâm, cái ý tưởng này của anh là nghịch thiên đến cỡ nào hả! Lâm: Mộc, cô không hiểu rồi, hiện tại xác thực có chuyện đàn ông mang thai, trong bệnh viện tôi cũng đã thấy qua. Phục Mộc nhỏ giọng thì thầm: được rồi, nhưng từ ngày đó đến nay hình như chỉ mới ba ngày mà thôi a. . . Lâm: Thì sao? Phục Mộc: không có, tình tiết yêu cầu như vậy, mời hai người tiếp tục...)
"Hừ, thế nào? Đồng ý không?" Tần Lạc nhìn biểu tình tỉnh ngộ trên khuôn mặt của Lục Lâm, nghĩ hắn là có lẽ đoán được nhược điểm của hắn rơi vào tay cậu, cho nên sợ hãi.
Hừ, biết ngay anh nhất định sẽ sợ. Là người bị bao dưỡng lại quang minh chính đại ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, nếu tin này bị người bao dưỡng của anh biết, anh nhất định sẽ không được yên thân, dù sao tôi đã biết anh ở đâu, nếu anh dám không đáp ứng, tôi đây liền một lần làm tiểu nhân, tự mình đến cửa nói cho người kia biết.
Có suy nghĩ như vậy, Tần Lạc cũng không cảm thấy mình vô lương tâm, dù sao gia hỏa đó cũng không phải người tốt.
Nghĩ đến người thanh niên lúc trước một bộ kiêu căng tự phụ nói chuyện với cậu, Tần Lạc liền lại nhịn không được tức giận.
"Vậy cậu muốn làm cái gì? Cậu thân thể (ở đây Lục tiên sinh của chúng ta dùng từ 'thân tử', vừa có thể hiểu là thân thể, vừa có thể hiểu là mang thai. Nhưng mà sao bé Lạc Lạc của ta lại chỉ nghĩ là thân thể thì ta chịu, chắc bé không ngờ cái thằng trước mắt nó lại biến thái như vại đó mà =)))) bất tiện không phải sao?" Lục Lâm đẩy kính xuống liếc nhìn bụng của Tần Lạc một cái hỏi. Kỳ thật giờ phút này hắn vẫn mang tâm tư vui đùa, chế giễu hỏi, biết ý nghĩ của mình rất nhàm chán, nhưng là nếu dùng trên người Tần Lạc, đó cũng là một chuyện rất vui vẻ.
"Đương, đương nhiên!" (Lạc Lạc à, đương nhiên nghĩa là sao hả con??? Đương nhiên bất tiện hay đương nhiên không??? Con làm mẹ rối rắm quá à ) Lúc Tần Lạc nghe Lục Lâm hỏi cậu thân thể bất tiện sao, suy nghĩ đầu tiên của cậu là chính mình đã bị hắn bắt nạt đến toàn thân đau nhức, hơn nữa chỗ kín càng đau hơn, tưởng hắn đang hỏi vẫn đề này, ngay lập tức trả lời, má không tự chủ được đỏ lên.
"Tôi làm chuyện gì anh cũng không được xen vào, dù sao anh không thể ngăn cản tôi, bằng không tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận." Ngay cả mắt cũng không dám nhìn lục lâm, Tần lạc xoay đầu lớn tiếng uy hiếp, chỉ là gò má đỏ ửng kia đã khiến cậu thoạt nhìn một điểm lực uy hiếp cũng không có.
Nhìn dáng vẻ Tần lạc, Lục Lâm trong lòng lại bất chấp tất cả theo đuổi suy nghĩ kia. Đỏ mặt uy hiếp muốn khiến hắn hối hận, có chuyện gì có thể khiến ta hối hận? Chẳng lẽ! Cậu ấy muốn phá thai? Hoặc là cậu ấy tính toán hạ sinh đứa nhỏ, sau đó mang đi xa, không để cha con chúng ta gặp nhau? Cái này không thể được!
(Phục Mộc: Lâm, anh có thể đứng đắn giúp tôi một chút hay không? Thân bằng hảo hữu người ta đều đang nhìn đó. Lâm: Mộc cô đừng có mà quấy nhiễu niềm vui của tôi... Phục Mộc: quả nhiên là vô lương tâm, được rồi, bỏ qua đi, ý niệm này của anh tốt nhất là đừng để Lạc Lạc biết, bằng không xem anh làm sao mà chịu được. )
"Đừng như vậy a Lạc Lạc, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng, đừng lấy việc này ra nói giỡn, rất nghiêm trọng." Lục Lâm cười híp mắt nói.
"Không được gọi ta là Lạc Lạc, ghê quá đi, còn nữa đừng có dùng cái mặt này cười với tôi." Tần Lạc thiếu chút nữa toàn thân lại nổi da gà, trừng mắt nhìn Lục Lâm nói.
"Được được, ngươi đừng tức giận, tức giận sẽ thương thân." Lục Lâm lập tức hùa theo cậu, không có biện pháp, đàn ông mang thai tính tình nóng nảy là bình thường, hắn cần phải thông cảm, Lục Lâm thầm nói trong lòng.
"Anh còn chưa đồng ý với tôi." Thấy Lục Lâm lời nói dễ nghe, Tần Lạc cũng không khỏi dịu lại, nhẹ nhàng nói.
"Được, cậu nói cái gì cũng được, chỉ cần cậu không làm chuyện thương hại đến thân là được rồi." Lục Lâm vội vàng gật đầu nói.
"Thật sự?" Lục Lâm đột nhiên tốt như vậy, Tần Lạc có chút không chắc chắn hỏi. Mặc dù không phải quá quen thuộc với người này, nhưng đối với tính cách của hắn cũng có chút rõ ràng. Tên này đơn giản chính là hồ ly giảo hoạt vô biên, cậu cũng không muốn lại bị gia hỏa này hãm hại lần nữa.
"Thật, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không nuốt lời, vả lại, cái này cũng đều là vì con, tôi sẽ không lấy an nguy của con ra để nói giỡn." Lục Lâm nói lời thề son sắt, mà lời này lại khiến Tần Lạc nheo mắt.
"Con? Anh đang ở đây nói cái gì vậy?" Tần Lạc khó hiểu hỏi, không biết Lục Lâm tại sao lại đột nhiên nói tới con nít ở đây.
"Được được, tôi không nói, cậu cứ cho là tôi chưa nói gì là được, tôi cái gì cũng không biết." Lục Lâm xem bộ dạng Tần Lạc như vậy, trực tiếp cho rằng Tần Lạc ngượng ngùng, cho nên vội vàng nói hùa theo.
"Không phải, anh rốt cuộc nói cái gì? Sao lại nhắc tới con nít ở đây, anh rốt cuộc có biết tôi đang nói với anh chuyện gì hay không?" Tần Lạc có một loại cảm giác chuyện Lục Lâm và cậu đang nói không phải là một.
"Là cậu bảo tôi nói đó, tôi nói xong cậu cũn không được tức giận với tôi." Lục Lâm thấy dáng vẻ Tần Lạc sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, liền do dự nói.
"Ừ." Tần Lạc gật đầu đồng ý, bất quá bàn tay sau lưng cậu đã nắm chặt, cậu có cảm giác câu nói tiếp theo của Lục Lâm rất có thể sẽ khiến cậu muốn giết hắn, cho nên chuẩn bị trước.
"Cậu thẳng thắn uy hiếp tôi như vậy không phải vì một lần tôi thương yêu cậu, khiến cậu mang thai sao?" Lục Lâm lúc này mới nói.
Oanh!
Đầu Tần Lạc nháy mắt chết lặng, sau đó khởi động lại, ngay lập tức hướng về phía Lục Lâm, nắm tay chuẩn bị tốt cũng lập tức đánh xuống.
"Anh đi chết cho tôi." Tần Lạc thiếu chút phát điên. Cậu đang cùng hắn bàn chính sự, hắn thế nhưng lại đi có cái nghĩ ý như vậy với cậu. Nghĩ cậu sẽ bởi vì ngủ với hắn một lần liền mang thai. (Lạc Lạc à, hình như chỗ này có cái gì sai sai phải không con? Ngủ một lần không được nhưng nhiều lần thì được hả?) Mà hắn thậm chí còn nghĩ lí do cậu có thể mạnh mẽ uy hiếp hắn như vậy, chính là lấy cái thai ra để làm quân lệnh. (Tin tưởng mọi người đều hiểu sao lại gọi là quân lệnh :)))
Đây là suy nghĩ vô sỉ cỡ nào hả! Đây là vũ nhục cỡ nào hả! Hỗn đản đáng chết này.
"Cậu không phải nói sẽ không tức giận sao?" Tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, Lục Lâm lập tức tránh đầu, thoát được một quyền kia, nhưng Tần Lạc cũng không bỏ cuộc, lại thêm một quyền lập tức giáng xuống.
"Ai mượn anh có ý nghĩ vô sỉ này hả." Tần Lạc tức tối nói, lại lần nữa đánh hắn thất bại khiến cậu càng thêm tức tối.
"Bằng không cậu đang nghĩ cái gì?" Lục Lâm nhẹ nhàng tránh thoát cú đấm của Tần Lạc hỏi.
"Tôi nói chính là chuyện anh là tình nhân kia." Tần Lạc quát.
"Gì?" Lục Lâm lặng đi một giây, lập tức dùng sức, trực tiếp đem người đang đánh mình áp đảo dưới thân, nhìn cậu khó hiểu nói: "Cậu đang ở đây nói cái gì vậy??"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip